Chapter 70 : Tại kho tang vật của lão Rom.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___3rd POV___

(Vậy là phù thủy đố kỵ không có chết. Đúng như mình nghĩ.. Cô ta hẳn là bị giam giữ ở đâu đó trên thế giới này.) (Jin)

Đứng ở trong góc tối, Jin hơi suy nghĩ chút. Theo như cậu nhớ thì nhân vật này vẫn sống tốt và còn vài lần giết Subaru vì cậu ta lỡ mồm cái vụ 'Tử Vong hồi quy'. Mà mới này khi Subaru thực hiện loại kỹ năng này lần đầu thì phù thủy đố kỵ đã quan sát cậu ta... Đúng lúc đó lại thấy Jin không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh đó nên muốn ra tay thủ tiêu cậu. Nào ngờ Jin khó chơi như vậy, trực tiếp truy ra cô ta ở đâu và đánh hấp hối cái này phù thủy đố kỵ.

Jin cũng không có bị đần, cậu rõ ràng nếu giết cô ta thì Subaru có khả năng sẽ mất đi 'Tử Vong hồi quy'. Lúc đấy người mất nhiều hơn là cậu chứ chẳng phải ai khác.

Mà ở Subaru bên này. Cậu ta còn đang khó hiểu nhìn lấy xung quanh và hoàn toàn mộng bức vì hoàn cảnh của mình.

Một lúc sau, Subaru tìm được Emilia nhưng dùng cái tên Satella để gọi cô, và cái tên giống với phù thủy đố kỵ này lập tức khiến Subaru bị cô nàng Half-Elf trừng mắt trách móc, triệt để nhảy vào sổ đen.

Jin đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Cậu định tới khu ổ chuột trước và đợi Subaru ở đó. Dù sao tên này chắc chắn phải đến kho tang vật để chuộc lại cái huy chương mà Felt đã trộm từ Emilia.

Chỉ trong nháy mắt Jin đã xuất hiện ở trước cửa kho tang vật. Cậu quay qua nhìn về phía sau mình và nhịn không được cảm thán.

Khu dân cư sập xệ, bốc mùi cùng tồi tàn. Khung cảnh u ám đối lập với vương đô xa hoa ở phía trên, tạo nên một bức tranh tương phản vô cùng rõ ràng.

(Giàu cùng nghèo sao ?) (Jin)

Xã hội hiện tại của con người càng trở nên hỗn loạn, hoa đèn rực rỡ, nơi nơi ồn ào náo nhiệt, mới nhìn thấy tưởng chừng như vô cùng phức tạp nhưng thực tế chỉ cần chú ý một chút thì cũng chẳng qua chỉ là người nghèo thì đi tìm sự giàu có, người giàu có thì đi tìm những kích thích và sự hưởng lạc. - Về cơ bản cũng chỉ có thế.

Bất luận là thánh nhân hay người thường, bất luận là tri thức hay kẻ mù chữ đều có một sự nhận thức rõ ràng đối với nghèo khó và giàu sang. Vì sao con người lại căm thù sự nghèo khó? Chính bởi vì sự nghèo khó không thể nào làm cho con người có thể thỏa mãn được dục vọng của bản thân mình mà thôi. Bất kể đó là sự thỏa mãn về khát khao ăn uống hay là tình dục, bất luận là háo danh hay là yêu cái đẹp.

Dục vọng của con người là một hố đen không bao giờ có thể lấp đầy, người nghèo có dục vọng của người nghèo, người giàu có dục vọng của người giàu. Hai yếu tố này là không thể tách rời với nhau và chúng là một thực tại bắt buộc phải có của xã hội nhân loại.

Thở hắt ra một cái, Jin bước tới trước cánh cửa và gõ nó. Rất nhanh, tiếng chân nặng nề của ai đó có thể được nghe thấy từ phía sau cửa.

"Đối với chuột bự ?" (Rom)

Thanh âm trầm thấp vang lên, Jin có chút kỳ quái nhưng vẫn trả lời theo đáp án từ nguyên tác.

"Phải dùng độc dược." (Jin)

"Đối với cá voi trắng ?" (Rom)

"Phải dùng móc câu." (Jin)

"Đối với Long Thần cao quý của chúng ta ?" (Rom)

"Với mấy người thôi. Tôi có thể chém nó ra làm đôi đấy." (Jin)

"........" (Rom)

Tiếp đó là một sự im lặng kéo dài. Cuối cùng cánh cửa gỗ đầy bụi bặm cũng được mở ra.

Xuất hiện trước mặt Jin là một lão khổng lồ với khuôn mặt hung dữ mang mấy phần ủ dột. Khổ người của ông lớn đến nỗi chặn hoàn toàn lối đi vào trong nhà kho.

Jin mỉm cười nhìn lão Rom, mà lão cũng đang đánh giá Jin lúc này. Bình thường nếu có kẻ nào thở ra loại ngôn luận vừa nãy thì lão Rom cho rằng ngoài việc kẻ đó bị tâm thần ra thì đại khái là ngu hết thuốc chữa. Nhưng không hiểu sao khi đối mặt với tên nhóc đẹp trai này thì lão Rom lại có ảo giác rằng đây là sự thật có thể xảy ra.

Nhìn vào mắt của Jin, lão khổng lồ già cảm giác như thể tư duy của mình sẽ bị ma diệt, nhận thức bị áp đảo bởi độ thần bí khổng lồ mà cậu đang gánh chịu. Chỉ ngay từ cái nhìn đầu tiên, lão ta đã biết Jin là một nhân vật vô cùng mạnh mẽ. Không chỉ từ dáng đi, các chuyển động của cơ thể cùng lượng cơ bắp trên người mà còn bởi khí tràng còn tồn tại cảm áp đảo mọi thứ của Jin nữa.

Dù không làm gì nhưng mọi sự chú ý vẫn sẽ luôn đổ dồn về phía cậu như thể đó là một lẽ tự nhiên, rằng thế giới vốn phải thế.

Mọi thứ từ Jin khiến lưng của lão Rom ướt nhẹp, ánh mắt kia chứa đựng vô tận chân lý như thể đâm xuyên qua, nhìn thấu hoàn toàn bản chất của lão vậy... áp lực mà cậu tản ra khiến vai của lão nặng như phải cõng một quả núi.

Jin dường như nhận ra được gì đó và tận lực thu hồi khí tức của mình, cậu cười khẽ rồi nói.

"Sao vậy ? Ông định để khách nhân đợi mãi ở cửa sao ? Jii-san ?" (Jin)

Hành động của cậu quả nhiên giúp lão Rom nhẹ nhõm nhiều. Lão bắp bắp gật đầu và đáp lời.

"A-Ah ? Mời vào.. " (Rom)

Tránh qua một bên, lão khổng lồ già ù ù cạc cạc gãi đầu bước về quầy Bar với ý định chuẩn bị đồ uống cho Jin.

Đặt Raimei-kyaku xuống, Jin hơi đánh giá chút nơi này. Uhm, quả nhiên là tồi tàn vô cùng, đến hải tặc cũng từ chối ngồi ở một quán rượu kiểu này.

Nhưng đây là kho tang vật ở khu ổ chuột, Jin cũng không mong đợi chỗ này có bao nhiêu đẹp.

"Jii-san, tôi nghĩ ông nên mua thêm vài cái đèn cầy đấy. Nơi này nhìn giống cửa hàng bán quan tài hoặc nhà xác hơn là một cửa tiệm kinh doanh cầm đồ đấy. " (Jin)

Chống cằm thú vị nhìn vào đống rượu kém chất lượng ở quầy Bar, Jin không lưu tình chút nào trêu chọc nội thất của cửa tiệm.

Lão Rom nổi gân xanh trên trán. Mẹ nó, khuyên kiểu chọc ngoáy như ngươi thì khuyên làm gì ? Thật muốn cho thằng nhãi đẹp trai này một chùy. Cơ mà, vẫn là thôi đi... Nhìn nó không dễ trêu chút nào.

Khịt mũi một cái, lão Rom đặt một cốc có chất lòng màu trắng ngà lên bàn.

"Đây, quán mời." (Rom)

"......." (Jin)

Jin im lặng nhìn cốc nước. Cậu làm sao mà không biết được đây là sữa pha nước lọc cơ chứ ? Rốt cuộc lão già này keo kiệt đến mức độ nào vậy ?

Ghét bỏ đẩy cốc sữa rởm qua một bên, Jin tuần tự lôi ra một trai Rum năm 42 cùng một bộ dụng cụ pha cà phê chạy bằng năng lượng mặt trời từ túi đồ không gian.

Tiếp đó là một túi cà phê hiệu Blue Mountain và chút sữa để pha cùng cà phê.

"Đây, quà gặp mặt." (Jin)

Đưa cho lão Rom trai rượu màu nâu, Jin đứng dậy tự pha đồ uống cho bản thân.

Lão Rom một mắt liền nhìn ra được đây là rượu quý. Ngay khi khui ra, mùi trưng cất đặc trưng của Rum cùng vị của Alcohol hơi nồng lan ra khắp quán.

Thử một ngụm, hai mắt lão liền sáng lấp lánh. Đây là loại rượu ngon nhất mà lão từng uống trong hơn 30 năm trở lại đây.

"Cậu trai này, lão cảm kích vì trai rượu của cậu và lão chắc chắn sẽ không ăn trắng của cậu. Nói đi, cần thông tin về món đồ gì hoặc có gì đó thất lạc đúng không ? Lão sẽ giúp cậu bằng hết khả năng của mình." (Rom)

Nhìn ra sự nghiêm túc trong lời nói của lão. Jin cười nhẹ, ôn hòa đáp lại.

"Là tìm Felt, cụ thể hơn là một món đồ đã bị cô bé đánh cắp. Ah, xin yên tâm, tôi đến để làm giao dịch nên không có ác ý đối với Felt, những gì tôi cần là món đồ đó thôi." (Jin)

Nghe đến đây lão Rom cũng nhẹ nhõm hẳn. Từ pha rút đồ vừa rồi, lão Rom cho rằng Jin là một vị pháp sư đại nhân... Nhân vật như vậy vô cùng cao quý, làm sao có chuyện kiên nhẫn ngồi nói chuyện với lão được. Chứng tỏ nhân phẩm cùng khí độ của Jin cũng không tệ. Lão cũng chỉ có cái mạng già này, chết thì chết nhưng nhất quyết không để Felt bị tổn thương dù chỉ một cọng lông.

Jin biết rõ lão Rom cùng Felt sống nương tựa vào nhau như hai ông cháu. Tình cảm gia đình họ dành cho nhau thật sự khiến Jin có thiện cảm hơn với hai người.

Lại nói đến Felt, cô bé tiểu đạo tặc này vốn là thành viên thất lạc của hoàng tộc Lugnica. Cô bị bắt cóc nhiều năm về trước và cuối cùng là bị bỏ rơi ở khu ổ chuột, và tại một cái môi trường như khu ổ chuột thì cần làm mọi thứ để sống sót.

Nhận được gia hộ của gió mạnh mẽ cùng khả năng thể chất vượt trội, Felt chọn và hành nghề đạo tặc. Mọi chuyện diễn ra tương đối suôn sẻ và cô nàng tiểu đạo tặc cũng đã tích trữ được 1 số tiền kha khá.

"Đúng rồi, tôi là Mikage Jin, một kiếm sĩ lang thang. Hân hạnh được biết ông, Jii-san." (Jin)

Nói, Jin hoàn thanh khâu cuối cùng và bưng ra một tách cà phê nóng thơm phức.

Lão Rom cùng vui vẻ giới thiệu bản thân sau khi thấy phép lịch sự từ Jin.

"Ah, lão là Rom, chủ kho tang vật. Ta mới là người phải hân hạnh khi được biết cậu, nhóc." (Rom)

Sau đó, hai người có một cuộc trò chuyện nhỏ trước khi bị cắt ngang bởi tiếng gõ cùng đập cửa của ai đó.

"Có ai không ? Có ai ở trong đó không ? Làm ơn hãy trả lời đi !" (Subaru)

Một giọng nói thuộc về thiếu niên nào đó vọng vào tai của Jin cùng lão Rom. Như một lẽ thường, lão khổng lồ già đi ra mở cửa vì tên ngốc đang đập cửa kia rất ồn ào.

Subaru xuất hiện và ngạc nhiên khi thấy Jin ngồi ở đó, cậu ta nhớ rất kĩ Jin vì tên ngốc này đã nhận định Jin là nam phụ quan trọng.

Jin cũng chỉ liếc qua Subaru rồi tiếp tục thưởng thức tách cà phê của mình. Mà ở bên này, Subaru cũng không tiện nói gì vì đây là lần đầu cậu ta tiếp xúc với một ai đó như Jin.

Đẹp trai quá thể, khuôn mặt có vẻ ôn hòa nhưng lại ẩn ẩn vẻ sắc bén cùng lạnh nhạt. Khí thế cũng vô cùng kinh khủng, mà theo Subaru thì kiểu người này đúng là chỉ gặp ở thế giới Fantasy. Chỉ ngồi cạnh người này cũng đủ khiến Subaru cảm thấy bản thân hèn mọn không chịu nổi.

Hơn nữa, cậu ta để ý thấy Jin đang dùng Katana... Điều này càng khiến Subaru muốn bắt chuyện nhưng một tên NEET với khả năng giao tiếp tệ như cậu chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.

Đặc biệt nhất đó là cái máy kia nếu Subaru không nhầm thì là máy pha cà phê hiện đại, túi bột cà phê kia cũng được viết bằng tiếng Nhật nữa... Subaru thực sự thắc mắc vô cùng về thân phận của Jin.

"Thế, cậu tới đây làm gì vậy ?" (Rom)

Lão Rom hỏi, bưng lên một ly sữa pha nước lọc khác.

"Uhm thì, tôi đến đây để tìm một cái huy chương. Nó là món đồ quan trọng thuộc về một cô gái tóc bạc đã từng giúp tôi. Cái huy chương đấy có đính một viên ngọc." (Subaru)

Xoa cằm suy nghĩ, lão Rom cố nhớ xem nơi này có vật phẩm kia không. Sau một hồi suy nghĩ thì lão đưa ra câu trả lời.

"Không có đâu, lão nhớ là như vậy. Cơ mà nghe nói là gần tối sẽ có hàng ngon được đem tới. Khả năng là có món đồ của nhóc trong đó không chừng." (Rom)

Ở một bên, Jin yên lặng lôi sách ma thuật ra đọc, cùng lúc đó thưởng thức tách đồ uống của mình.

Theo Jin, cà phê là thức uống thần thánh. Cậu không đến mức độ nghiện nhưng nó chắc chắn là thứ ưa thích của cậu.

Stella dặn Jin không được uống quá nhiều cà phê vì nó có hại cho sức khỏe. Jin gật đầu cho qua và thường xuyên uống trộm, dù sao thứ này không gây hại cho cậu được.

*Cốc Cốc*

Tiếng gõ cửa lần nữa vang lên, lần này xuất hiện không ai khác chính là tiểu đạo tặc Felt.

Thân hình nhỏ nhắn, vóc dáng lanh lợi cùng khuôn mặt non nớt đáng yêu. Mái tóc vàng cùng đôi mắt đỏ, khóe miệng còn có răng mèo nhí nhảnh, hạ thân một bộ đạo tặc ăn mặc với đoản đao dắt ở sau lưng.

Một thiếu nữ đáng yêu với tính cách năng động, đó là ấn tượng của Subaru về Felt.

"Rom-jii, có khách sao ? Uwahh, anh chàng đẹp trai này là ai vậy ?" (Felt)

Bị chấn kinh bởi nhan trị thông thiên của Jin, Felt hơi xấu hổ chút nhưng nhanh chóng cảnh giác đứng lên. Có mấy người lớn nói với cô rằng nam nhân đẹp trai đều là lừa gạt quỷ, không nên tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro