Chapter 75 : Dinh thự nhà Mathers.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3rd POV____

Biên giới vương quốc Lugnica, lãnh địa nhà Mathers.

Dinh thự Mathers, 7:00 sáng.

Jin mở mắt của mình ra, thấy một trần nhà lạ lẫm.

"Ah, khách nhân tỉnh rồi kìa, Nee-sama." (???)

"Uhm, cậu ta tỉnh rồi, Rem." (???)

Uhm, hai giọng nói lạ lẫm nữa.

Jin ngồi dậy và quan sát hai người trước mặt mình, có chút cười khổ nói.

"Cảm ơn nhé, vì đã đến tận đây để đánh thức tôi." (Jin)

Lễ nghi cơ bản vẫn phải có, bạn nên cảm kích khi ai đó vào tận phòng của bạn chỉ để gọi bạn dậy.

"Không có gì, xin đừng để ý. Đây là trách nhiệm của Rem cùng Nee-sama." (Rem)

"Không có gì, xin đừng để ý. Đây là trách nhiệm của Ram cùng Rem." (Ram)

Song sinh hầu gái ? Song bào thai nữ bộc ? Sao cũng được, tóm lại hai cá nhân trước mặt cậu đây đủ độc đáo để Jin nhớ kỹ.

"Hai người thật thú vị, đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một cặp song sinh hầu gái đấy." (Jin)

Hơi quan sát một chút hai người, Jin có chút hoài niệm. Cậu thấy họ qua tác phẩm giả tưởng, đến bây giờ cậu vẫn không quên được cái thiết kế sắc tình của bộ đồ hầu gái cùng hai mái đầu kiểu Bob che khuất một mắt, một hồng phấn, một xanh lam của Ram cùng Rem.

"Nee-sama, Nee-sama. Khách nhân hình như có ý đồ với chúng ta, làm sao bây giờ ?" (Rem)

"Rem Rem. Chỉ còn cách đưa Rem cho khách nhân thôi." (Ram)

Hai cô nàng đan chéo tay, dính lại một chỗ rồi bày một tư thế khiến Jin có chút dở khóc dở cười.

Jin biết thừa hai cô nàng có những hành động như vậy là vì lý do gì. Dường như là để che dấu bản thân đi ? Và họ làm rất tốt.

Khác hẳn với hôm qua, ngay khi gặp mặt Jin thì cả hai đã lộ rõ vẻ sợ hãi cùng cảnh giác.

Không để ý tới họ nữa, Jin đứng dậy, rời khỏi giường để mặc quần áo. Khi đi ngủ Jin thường ở trần, chẳng biết vì sao nhưng hầu hết con trai đều làm vậy, Jin cũng không ngoại lệ.

"....?" (Jin)

Hai cô nàng hầu gái đã hết ồn ào ngay khi cậu đứng dậy, Jin chưa kịp bảo họ ra ngoài để mình còn thay đồ thì phía cảnh cửa đã bị mở ra.

"Jin, cậu dậy ch--!!??" (Emilia)

Tinh linh thiếu nữ đứng hình khi thấy Jin đứng trên sàn nhà mà không mặc áo. Cô nàng thé lên một tiếng kêu yếu ớt, vội giơ hai tay che mặt nhưng mấy ngón tay vẫn là thành thật tách ra.

Cũng không thể trách được Ram, Rem hay Emilia vì cơ thể của Jin thật sự có chút để người ta không rời được mắt.

Khoan nói việc nó săn chắc với những khối cơ tràn đầy lực bộc phát, chỉ nội việc những vết sẹo đao kiếm chạy dài khắp thân thể kia đã đủ khiến bất cứ ai cũng phải cảm xúc ngổn ngang khi nhìn vào.

Từ những lần huấn luyện trong rừng với Torajirou hay những lần tử chiến luyện tập cùng Scathach. Cơ thể này đã nhận phải vô vàn thương tích. Jin hoàn toàn có thể xóa nó đi nhưng cậu giữ lại như một huân chương chiến binh cũng như là một minh chứng cho một lời hứa chưa được thực hiện của cậu đối với Scathach.

Jin sẽ chỉ xóa chúng đi khi đưa được Scathach ra khỏi Ảnh chi quốc, kết thúc những chuỗi ngày cô đơn đến mục nát cả tâm linh của cô.

Stella cùng Ais nhiều lần đau lòng bảo cậu đem chúng trừ bỏ nhưng Jin chỉ cười lắc đầu, tỏ rõ lập trường của mình. Cái này càng khiến hai cô bạn gái đau lòng hơn nữa.

Thấy được biểu cảm của mọi người, Jin lúng túng cười rồi nhanh chóng mặc vào áo của mình.

Lại nhắc đến sẹo. Những thứ này ngoài luyện tập ra thì cũng là do cậu đã nhiều lần bị Scathach ném vào cổ đại Celtic hoặc cổ đại Bắc Âu chiến trường, trở thành một thành viên trong cối xay thịt đó.

Cậu không rõ làm cách nào Scathach có thể đem những trận chiến từ quá khứ ra rồi ném cậu vào đó. Nhưng Jin nhận biết rõ nhiệm vụ lúc đó của mình, đó là chiến đấu và sống sót.

Không có ma lực chỉ có máu thịt, sắt thép cùng nhân lực thuần túy.

Jin vẫn nhớ như in cơn gió lạnh buốt của mùa đông chốn Bắc Âu lùa vào phổi, cắt qua da thịt của cậu.

Các chiến binh thở ra sương sớm, vung vẩy vũ khí đốn hạ kẻ thù. Hai bên cùng nhảy vũ điệu của tử vong, hát vang bài ca của máu cùng sắt, lớn tiếng ca ngợi Bắc Âu chư thần cùng Vahalla thần điện vinh quang.

Jin không nhớ mình đã chém gục bao nhiêu chiến sĩ Celtic, bao nhiêu chiến binh Bắc Âu, cậu chỉ nhớ cảm giác kiếm cắt vào da thịt, máu tươi nhuộm đỏ hết thảy, gay mũi mùi tanh bám vào trên cơ thể hoặc chân cụt tay đứt, lục phủ ngũ tạng rải rác khắp nơi mỗi khi cậu vung thanh kiếm trên tay. Những mảnh ký ức mịt mờ khi đó chỉ cho cậu thấy một cánh đồng phủ đầy tuyết, bên trên lấp đầy nhân loại thi hài cùng rách nát vũ khí, khắp nơi chỉ có màu đỏ cùng trắng xen lẫn với nhau.

Và trên chiến trường đó, Jin là người cuối cùng đứng vững. Cậu đâm thanh Katana Raimei-kyaku vào tim của một người cậu không nhớ mặt, kết thúc tính mạng của anh ta và rồi chỉ để người này khen ngợi cậu một câu : 'Cậu mạnh lắm, hẹn gặp lại ở Vahalla' trước khi tắt thở.

Mùi máu tanh cùng mùi kim loại rỉ sét tràn ngập khoang phổi của cậu, nó là một trong những thứ cậu nhớ nhất cùng với câu nói của người chiến binh vô danh đó.

Bởi vậy, Jin không muốn quên đi cảm xúc cùng tư duy của một chiến sĩ thuần túy. Những vết sẹo này ngoài là một lời hứa ra thì còn là một lời nhắc nhở cho chính bản thân cậu.

"Buổi sáng tốt lành, Emilia." (Jin)

Hơi ho khan chút để giảm sự lúng túng, Jin lên tiếng vấn an Emilia.

"A-Ah.. Buổi sáng tốt lành, cậu ngủ ngon chứ Jin ?" (Emilia)

Giọng nói của cô nàng có chút không lưu loát, hẳn là vẫn còn bối rối vì khung cảnh mới nãy.

Jin cũng không có chủ động trêu ghẹo cô, cậu gật đầu đáp lời.

"Ngủ ngon lắm. Đãi ngộ cao cấp như vậy tôi vẫn là lần đầu tiên được trải nghiệm. Cảm ơn cô vì đã chịu thu lưu tôi, Emilia." (Jin)

Đeo lên Raimei-kyaku, Jin có chút chân thành cảm ơn Emilia. Dù sao lúc đó cậu cũng không có tiền, chỉ có nước ngủ chuồng ngựa thôi.

"Eh, không. Ngược lại là tôi mới phải cảm ơn mới đúng, Jin đã giúp tôi lấy lại huy chương, còn đánh bại kẻ xấu gây nguy hiểm tính mạng cho mọi người bao quát cả tôi nữa. Nếu không có Jin thì tôi e rằng đã lành ít dữ nhiều rồi." (Emilia)

Khẽ lắc đầu, Emilia ôn nhu nói. Cô cảm kích Jin vì đã giúp đỡ và cứu một người xa lạ như cô, hơn nữa còn đem lại cho cô cảm giác ấm áp đã lâu ngày không còn được cảm nhận.

Lúc này, Puck xuất hiện và nhí nhảnh chen chân nói.

"Lia nói đúng đó, nếu không có Jin thì sợ rằng tôi đã mất Lia rồi. Thật sự không biết nên cảm ơn cậu như thế nào cho phải." (Puck)

Puck bay tới đầu vai của Jin và ngồi xuống. Jin bật cười xoa xoa bộ lông xù của mèo tinh linh, nói.

"Nếu được thì tôi muốn Puck tự nhân bản chính mình để tôi có thể vui vẻ nhận lấy một tinh linh mèo dễ thương có bộ lông mềm mại. Thế nào, được chứ ?" (Jin)

"Ehhh ? Nhưng mà Puck là độc nhất, không được đâu á. Bác bỏ điều kiện này." (Puck)

"Nhưng tôi chỉ muốn như vậy thôi, làm sao bây giờ ?" (Jin)

"V-Vậy thì, đổi thành một nhúm lông thì thế nào ?" (Puck)

"......." (Jin)

Nhìn hai người vui đùa, Emilia cũng vui lây, cười khúc khích vô cùng vui vẻ.

Ram cùng Rem vô cùng bất ngờ khi thấy Emilia cười. Dù sao mọi người sống trong dinh thự đều vô cùng hiếm khi chứng kiến cô nàng cười vui vẻ như vậy.

"Emilia, muốn cùng nhau đi dạo chút chứ ?" (Jin)

Emilia mất vài giây để phản ứng lại sau khi bị bất ngờ, cô cười với Jin và gật khẽ đầu.

"Uhm, dù sao tôi cũng đang rảnh." (Emilia)

Và thế là cả hai đi dạo. Tới một nơi giống như là sân trước của dinh thự to lớn với một bãi cỏ khổng lồ.

Jin cùng Emilia ngồi xuống, cùng ngắm mây xanh.

Puck lười biếng núp trên tóc của cậu, lâu lâu lại bay xuống cho Jin vuốt ve.

Cậu vẫn luôn chú ý tới biểu cảm bồn chồn, muốn nói lại thôi của Emilia từ nãy tới giờ nên đã quyết định hỏi.

"Có gì muốn nói với tôi sao, Emilia ?" (Jin)

Đối mặt với câu hỏi của Jin, Emilia hơi chần chừ chút nhưng vẫn là nói ra.

"Anou... Những vết sẹo đó, là do chiến đấu sao ? Ah--!? Cậu không kể cũng không sao, tôi chỉ tò mò chút mà thôi." (Emilia)

Tò mò là thiên tính của phụ nữ ? Hẳn là vậy đi. Về vấn đề này Jin cũng không có gì cần giấu Emilia.

Cậu thẳng thắn thừa nhận.

"Uhm là do chiến đấu lưu lại." (Jin)

Puck cũng tò mò khi nghe Jin nói vậy, mèo xám tinh linh bay tới trên tay của cậu và hỏi.

"Là với người sao ? Hay còn với những thứ khác ?" (Puck)

Jin hơi kinh ngạc chút. Dường như Puck đã lờ mờ cảm nhận được khí tức sót lại trên vết thương có thuộc về không phải người chủng tộc, quả nhiên là đại tinh linh, giác quan không tệ.

Kể ra cũng được thôi, nó cũng không phải cái gì bí mật.

"Đúng vậy. Ngoài của con người ra thì cũng có thuộc về các huyễn tưởng chủng như khổng lồ băng, rồng, đại xà hay người sói hoặc thú nhân. Có một vài trong số chúng gây thương tích cho tôi và để lại những vết sẹo." (Jin)

(Huyễn tưởng chủng ?) (Puck)

Puck mặt ngoài biểu lộ thán phục, nội tâm thì không ngừng thử phán đoán huyễn tưởng chủng là chỉ những cá thể nào.

Dù sao khổng lồ băng hay rồng đều có chút khó tin, nhưng ai cũng cảm giác được Jin không hề nói láo.

Đi, thực lực khủng bố còn đó. Muốn không tin cũng không được. Nếu đổi lại là Subaru thì đã sớm bị cười cho thối mũi.

"Chúng là những sinh vật như thế nào ?" (Emilia)

Cô nàng Half-Elf tóc bạc xinh đẹp lại càng hiếu kỳ hơn nữa khi nghe Jin nói vậy. Nhất là Rồng, vì cái tên này liên quan sâu xa quá nhiều đi, thực sự rất gây chú ý.

Tiếp đó, Jin vì Emilia chi tiết giảng giải về các sinh vật cậu mô tả. Không biết vì sao còn nói tới cả ma thuật cường hóa.

"Cường Hóa (強化, Kyōka, Reinforcement) là Ma Thuật khó nhất nhằm mục đích thúc đẩy khả năng cơ bản của đối tượng lên đến đỉnh điểm. Nó là cơ sở của mọi loại Ma Thuật làm nâng cao bản năng của đối tượng bằng cách rót đầy Ma Lực vào, nhưng vì chưa có dấu hiệu nào để định mức sự cường hóa nên những trường hợp được xem là cường hóa mạnh khá là hiếm." (Jin)

"Nó cũng giống như thêm gì đó vào một vật đã hoàn hảo, nếu thất bại, đối tượng nhận nó sẽ bị ngộ độc. Điều kiện thành công là phải nắm vững cấu trúc bên trong để trám vào các lỗ hổng bằng Ma Lực. Củng cố mục đích tồn tại của hiện vật giống như làm tăng thêm sự sắc bén của một con dao, dinh dưỡng của thức ăn, hoặc đối với sinh vật sống thì là sức mạnh thể chất và sự dẻo dai." (Jin)

"Phép cường hóa không có tác dụng với những thứ mơ hồ. Vì sinh vật sống sẽ chống lại sự xâm nhập của Ma Lực, nên cường hóa cho một người khác là chuyện khó khăn nhất." (Jin)

Emilia một hồi đầu óc mơ hồ. Cái gì lý luận ma thuật cô không thể hiểu nổi, cơ mà cũng tại cô muốn Jin nói tiếp sau khi thấy cậu cầm một ngọn cỏ đã qua cường hóa để cắt 1 cục đá ra làm đôi.

May mắn cho cô nàng là người giải cứu đã xuất hiện.

"'Emilia-sama, khách nhân tôn quý, gia chủ Roswaal đã trở về. Xin hãy trở lại dinh thự." (Ram/Rem)

Song sinh hầu gái tiến tới thông báo.

Jin hơi nhíu mày, cảm giác mọi chuyện càng ngày càng thú vị.

(Roswaal sao ?) (Jin)

Một kẻ kéo dài hơi tàn nhờ đoạt xá con cháu ? Có điểm ghê tởm giống lão trùng tử Matou Zouken đi, dù sao cũng vì một nguyện vọng mà không từ thủ đoạn lê lết tới tận bây giờ.

Zouken mặc dù đáng phỉ nhổ nhưng không thể không nói lão ta ban sơ động cơ là chính đáng, chẳng qua bị dài đằng đẵng năm tháng hao mòn bản tâm, đánh mất múc đích ban đầu thôi. Tính ra lão cũng vì người mình yêu mà phấn đấu, điểm này một lần nữa giống Roswaal.

Còn Roswaal thì... Thỏa thỏa liếm cẩu. Liếm phù thủy tham lam Echidna đến mấy thế kỷ dài đằng đẵng vẫn không từ bỏ. Jin cũng có chút bái phục thằng cha này. Nếu dùng ngôn ngữ hiện đại để miêu tả Roswaal thì chính là SIMP chúa đi, hơn nữa còn là chúa trong chúa cái loại kia.

Nghĩ đến đây, Jin cảm thấy có một đạo ánh mắt đang nhìn mình. Ở phía cửa sổ, cậu thấy có loáng thoáng màu vàng mũi khoan.

(Thì ra là Beatrice.) (Jin)

Cô nàng tinh linh loli khi mắt đối mắt với cậu liền lủi khỏi cửa sổ, biến đâu mất như thể đang chạy trốn.

Mọi chuyện đích xác là càng trở nên có ý tứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro