Chapter 79 : Gối đùi của Emilia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3rd POV_____

Những ngày sau đó Jin vẫn đều đều tới thư phòng để tương tác với Beatrice. Và giờ Beatrice cũng đã không còn quá mức ác liệt như trước nữa.

Thậm chí cô bé cũng đã chấp nhận những hành vi thân mật như nắm tay, xoa đầu hay ôm lấy cô rồi đặt lên đùi.

Và đúng như Jin nghĩ, Beatrice siêu dính người. Hơn nữa gần đây cô bé còn chủ động ra ngoài tìm cậu, xuất hiện thường xuyên hơn ở trong dinh thự, khiến ai nấy cũng bất ngờ.

7:00 sáng. Ngày thứ 3.

Trong sân cỏ, tiếng xé gió vun vút vang lên dữ dội, kình phong bắn ra bốn phía.

Jin đang luyện kiếm như mọi khi. Cậu đã duy trì thói quen này rất nhiều năm rồi, cho dù đi dị giới thì cậu vẫn là chăm chỉ thực hiện.

Mỗi đường kiếm nhanh như chớp giật, tấn mãnh vô cùng, có một loại bá đạo đến cực hạn khí thế.

Phong cách kiếm thuật của Jin là dùng tuyệt đối tốc độ cùng kỹ thuật để áp đảo kẻ thù. Cậu cực kỳ chú trọng sức bùng nổ trong mỗi đòn đánh, khá là tương đồng với Scathach.

Chỉ một chút nữa thôi, võ nghệ của Jin sẽ đạt tới Thần Vực. Cậu đang thiếu một vài thứ để có thể hoàn thiện phong cách chiến đấu của bản thân.

(Kiếm thuật của Vergil..) (Jin)

Ngẫm kỹ lại thì Jin cảm giác phong cách chiến đấu của mình và Vergil có điểm tương đồng lớn. Không màu mè, chỉ có nhanh, mạnh và chết người.

(Có lẽ mình sẽ học được gì đó từ kiếm thuật của anh ta.) (Jin)

'Dark Slayer Swordmanship', giá bán 50.000 Dimensional Point.

Mẹ nó, giá thật chát a. Nghĩ tới giá bán của nó, Jin có chút ủ rũ. Cậu cảm giác bản thân đích xác là thật nghèo.

Cất Raimei-kyaku vào bao, Jin để ý thấy Beatrice đang quan sát cậu từ cửa sổ của dinh thự. Cô bé ngượng ngùng giơ tay lên vẫy chào Jin, dù trông khá là gượng gạo nhưng theo Jin thì đây đã là một bước tiến lớn.

Dù sao thì để Beatrice chủ động chào hỏi ai đó khá là bất khả thi, ngay cả Roswaal cũng đừng hòng được cô cho mặt mũi.

Jin cười gật đầu đáp lại và nhìn về phía Emilia, người đã hoàn thành việc tương tác với các nguyên tố tinh linh. Thật tình cờ là hôm nay Jin định luyện kiếm thì cùng lúc đó Emilia cũng đang luyện tập tinh linh ma pháp của mình.

Dù không biết gì về võ thuật hay kiếm thuật nhưng Emilia cũng có thể lốm đốm thấy được sự lợi hại của Jin. Kiếm vũ của cậu thật sâu mê hoặc Emilia, khiến cô thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cậu không rời mắt một khắc nào.

"Puck.. Nếu so sánh Jin với các hiệp sĩ hoàng gia về trình độ kiếm thuật thì ai hơn ? Tôi nghĩ là Jin mạnh hơn họ nhiều lắm." (Emilia)

Vuốt vuốt mèo xám tinh linh trên tay, Emilia thủ thỉ với cậu. Puck ngồi dậy và gật gù nói.

"Uhm, là áp đảo ấy chứ. Đó không phải trình độ mà một phàm nhân có thể làm đến.. Cho dù có gia hộ đi nữa, thì để một kiếm sĩ chém ra siêu việt vận tốc âm thanh kiếm kĩ, liên kết chúng thành một cơn bão trảm kích thì người này cần quá nhiều yếu tố không thuộc về nhân loại. Nếu có ai đó làm được thì đại khái đã là quái vật rồi đi." (Puck)

Không ngại buông lợi khen ngợi, Puck khoanh hai tay mèo lại trông rất ra dáng. Thật vậy, Jin là kiếm sĩ nhân loại mạnh nhất mà Puck từng chứng kiến, không có người thứ hai.

Thiết nghĩ trình độ của Kiếm Thánh căng lắm thì cũng là như thế này đi, Puck phỏng đoán. Dù sao Jin vẫn chưa đánh toàn lực bao giờ nên khả năng kiếm kĩ của cậu siêu việt Reinhard không phải cái gì bất khả thi.. Puck đánh giá cao Jin là có lý do cả.

(Không gian kiểm soát ma thuật sao ? Không thể không nói, nó thật đáng sợ.) (Puck)

Là một đại tinh linh đại diện hỏa hệ, danh xưng 'Vĩnh hằng đông thổ chung yên cự thú', 'Beast of The End' nên Puck vô cùng rõ ràng sự kinh khủng loại sức mạnh dính dáng đến khái niệm như thế này.

Hơn nữa, cặp mắt kia càng khiến Puck run sợ mỗi khi nhớ tới. Khi đó dù chỉ là thoáng chốc nhưng Puck đã nhòm ngó được vĩ lực của Hư Không, lờ mờ cảm giác được đố kỵ ma nữ xuất hiện để rồi bị Jin đánh xách quần, xách váy lên chạy.

"Vậy sao ?" (Emilia)

Không để ý tới Puck còn đang suy tư gì đó, Emilia đứng dậy với khăn bông cùng nước ở trên tay rồi đi về phía Jin.

Đây đều là những thứ Jin lôi từ kho đồ không gian ra. Cậu để nó ở bên ngoài để có thể dùng sau khi tập xong.

Bất ngờ nhìn Emilia đi tới, Jin chớp chớp mắt tiếp nhận khăn bông cùng trai nước từ cô.

"Đây. Kiếm sĩ-san vất vả rồi." (Emilia)

Nhí nhảnh cười một cái, Emilia có chút tận hưởng dáng vẻ kinh ngạc của Jin.

Mà ở phía bên này, Jin cười nhẹ đáp lời cô.

"Cảm tạ, vị tiểu thư này." (Jin)

Hai người có chút ăn ý cùng cười với nhau và ngồi xuống ngay bãi cỏ dưới chân.

Cảm nhận làn gió xuyên thấu qua kẽ tóc, Jin liếc nhìn về phía bên cạnh.

Vẫn như vậy xinh đẹp, thánh khiết động lòng người.

Một cơn gió nhẹ mang theo vài cánh hoa lẻ tẻ, thổi bừng lên mái tóc bạc mỹ lệ của Emilia, biến chúng thành một dải lụa bạch ngân tuyệt đẹp.

"Nè, Emilia. Muốn xuống thị trấn mua đồ cùng tôi không ? Với lại hình như lát nữa Rem sẽ đi đấy." (Jin)

Có chút thưởng thức dáng vẻ nữ thần của Emilia, Jin dò hỏi cô. Cậu muốn phỏng đoán trạng thái tâm lý của Emilia ngay lúc này.

"E-Eh ? Tới thị trấn ư ? Cái này..." (Emilia)

Emilia có chút xoắn xuýt cùng sợ sệt đáp lại. Và từ biểu lộ của cô Jin đã có đáp án cho riêng mình.

(Vậy là người dân trong thị trấn vẫn có thành kiến với Emilia.) (Jin)

"Được rồi, không muốn đi cũng không sao. Tôi sẽ ở lại đây bồi cậu, dù sao bản thân tôi cũng chẳng có gì để làm." (Jin)

Khẽ vỗ nhẹ mái đầu bạch ngân của Emilia, Jin trấn an cô một chút. Jin biết rõ Emilia vẫn có khúc mắc chưa thể giải khai trong tim, và nó cần thời gian để cởi ra.

"Chỉ là, cách duy nhất đối mặt với thành kiến đó là thấu hiểu và bỏ qua nó mà bước tiếp về phía trước. Chỉ khi đó thì xiềng xích bao khỏa lấy tâm can mới dần được nới lỏng từng chút một... Đối mặt hay quay lưng đều được, tôi sẽ hết mình giúp đỡ cậu với tư cách là một người bạn bất kể quyết định của cậu có là gì." (Jin)

Nói, Jin gõ gõ chuôi kiếm của Raimei-kyaku.

"Tôi sẽ dùng thanh kiếm này dẹp tan mọi trở ngại ở phía trước cho cậu, Emilia. Không cần biết kẻ địch là ai, mạnh mẽ ra sao.. Tất cả sẽ phải ngã xuống trước lưỡi kiếm này." (Jin)

Đó là không gì có thể sánh kịp tự tin, là lời hứa mà cũng là ước định. Chỉ kém một câu nói thẳng ra là 'tôi sẽ bảo vệ cậu' ngôn từ.

"Vì cái gì, Jin sẽ vì tôi mà làm những việc như vậy ?" (Emilia)

Chẳng biết từ lúc nào, hai hốc mắt của Emilia đã xoay tròn, ngập nước trong đó. Cô nàng rõ ràng Jin đang nói tới điều gì và bị sự chân thành của cậu đả động.

Có lẽ là do cảm xúc ủy khuất bị đè nén bấy lâu nay đã có thể phát tiết ra nên Emilia trực tiếp nước mắt rưng rưng trực khóc. Hoặc có lẽ vì đây là người duy nhất ngoài Puck quan tâm, vì cô mà làm đến mức này nên Emilia bị cảm động mà lã chã rơi lệ.

Sao cũng được. Tóm lại là tán gái thành công.

Và... Nó chưa kết thúc đâu.

Jin cười khổ khi thấy Emilia nước mắt lưng chòng, cậu đưa khăn tay của mình ra và đáp lời.

"Vì cảm kích chăng ? tôi cũng chẳng rõ... Nhưng tôi chỉ đơn thuần là muốn giúp đỡ Emilia mà thôi. Đây cũng không phải xuất phát từ việc thương hại hay gì, tôi là bị tính cách thiện lương của Emilia thu hút nên mới quyết định như vậy. Đừng có nhầm lẫn đó." (Jin)

Dùng khăn tay giúp Emilia lau đi nước mắt, Jin nhịn không được trêu ghẹo.

"Uuu~~... Khóc nữa liền thành tiểu hoa miêu à nha, Emilia." (Jin)

Đã dừng khóc, Emilia vừa bực vừa buồn cười phồng má với Jin.

"Mới không phải tiểu hoa miêu, Jin tên xấu xa này.." (Emilia)

Cho Jin vài phát đánh nũng nịu, Emilia lúc này mới từ xúc động đi ra. Cô ngượng chín cả mặt khi thấy Jin xấu bụng nhìn xem mình.

Lớn như vậy rồi còn khóc nhè, xấu hổ chết.

Emilia lúc này không biết lấy đâu ra can đảm, bắt lấy tay của Jin rồi nắm chặt nó. Mà ngay cả Jin lúc này cũng bị giật mình bởi hành động của thiếu nữ.

"Nếu đã như vậy thì, tôi đành giao phó sự tin tưởng của mình cho cậu vậy, Jin." (Emilia)

Thiếu nữ nở nụ cười tuyệt đẹp, khiến cả đất trời đều phải ảm đạm.

Jin mở to mắt, miệng lưỡi khô khốc chẳng biết nói gì vì bị kinh diễm trước ngọc nhan của Emilia. Cuối cùng cậu cũng có thể chỉ mỉm cười và gật đầu.

"Uhm.." (Jin)

Nếu đã là ước định thì nhất định sẽ thực hiện, Mikage Jin chưa từng hứa suông. Cậu sẽ bảo vệ an toàn cho Emilia và triệt để hủy diệt toàn bộ giáo phái phù thủy, bêu đầu tất cả những đại tội giám mục.

Nghĩ tới đây, cậu ác thú vị nói tiếp.

"Đúng rồi. Emilia nói sẽ đích thân trả ơn tôi đúng không ? Vậy thì xin hãy cho kẻ hèn này được gối đùi đi. " (Jin)

Nhìn thấy dáng vẻ xấu bụng của Jin, Emilia xấu hổ vỗ cậu một cái. Cô không ngờ Jin lại đưa ra yêu cầu kiểu này, quả nhiên cái này người xấu chỉ biết khi dễ mình.

Nhưng thiện lương Emilia-chan đương nhiên sẽ không từ chối thỉnh cầu của Jin, ngược lại cô còn vô cùng vui lòng khi được thân cận với cậu.

"Nếu vậy thì.. Đây.. Nằm xuống đi." (Emilia)

Vì ngượng nên động tác của Emilia có hơi cứng ngắc.. Dù sao cũng là lần đầu tiên cô nói kiểu này với ai đó đi.

Jin thoải mái nằm thẳng xuống đùi ngọc của Emilia, tận hưởng cảm giác mềm mại trơn bóng nhẵn nhụi cùng hương hoa oải hương đặc trưng của cô.

Emilia là người thứ 4 cho Jin gối đùi. Cơ mà ngẫm lại những người cho cậu gối đùi đều là tuyệt sắc giai nhân... Ân, cảm giác thành tựu tràn đầy.

"Aizzz... Phần thưởng này quả nhiên thật đáng giá." (Jin)

Mặc kệ cho Emilia vuốt lấy những sợi tóc trắng xóa của mình, Jin thở hắt ra một hơi và cảm thán. Đối với Jin thì phần thưởng này đã quá đầy đủ, mặc dù nó hơi bị kỳ quặc.

Nghe Jin nói, Emilia có chút xấu hổ nhưng cũng cảm thấy vui lắm, cô không rõ cảm xúc này là gì nhưng nó thật sự không tệ chút nào.

Lúc này, đứng ở trên tầng cao, từ khung cửa sổ. Beatrice nhìn toàn bộ một màn này, khó chịu xoay người bỏ đi.

Nhìn kiểu gì cũng rõ ràng cô bé đây là đang ghen.

"Cái kia tóc bạc Half-Elf..." (Beatrice)

Sắc mặt của cô có chút âm trầm. Beatrice thật không ngờ Emilia lại thân thiết với Jin đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro