Chapter 88 : Nghiền ép một dạng chiến đấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___3rd POV___

Trong nháy mắt, đếm không hết lôi điện sơ bộ hóa thành hình thái của một thanh kiếm, chúng lít nha lít nhít treo ở trên đầu các hiệp sĩ cùng vệ binh.

"!!!??--Mau tránh ra !" (Crusch)

Nữ công tước lạnh cả gáy khi thấy đống bự chảng lôi kiếm trên đầu đang gầm thét, trực chờ nuốt chửng lấy bọn họ. Cảm giác của cô bén nhạy và thấy được đòn tấn công này không đơn giản.

Nhưng kể cả có nghe được cảnh cáo của Crusch thì phần lớn người vẫn là bất lực chống đỡ, vì thẩm phán dường như đã tìm thấy họ.

Jin hạ tay xuống, khoảnh khắc đó cả vương điện như bị cực quang chiếu qua trong tích tắc.

*Rầm !* *Kabboom !*

Kinh khủng lôi đình bắn nổ mọi thứ, xé rách cả vương sảnh.

Và theo sau tiếng nổ là những tiếng la vì đau đớn của các hiệp sĩ cùng vệ binh.

Bụi bù cùng đất đá che đậy tầm mắt của những người còn đứng được. Họ miễn cưỡng chặn lại lôi kiếm nhưng cũng bị thương không nhẹ, cảm giác tê liệt cùng bỏng rát kịch liệt nháy mắt tập kích thân thể của họ.

Julius đau đớn che đi cánh tay cháy đen của mình. Cậu ta vừa phải bảo vệ Anastasia, vừa phải phòng thủ nên thương thế có thể nói là vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả những người đã nằm xuống, vì những người này cùng lắm là bị giật bỏng cấp độ 3 toàn thân, còn Julius căn bản là phế luôn rồi.

"Julius !" (Anastasia)

Nữ thương nhân Kararagi có chút kinh hãi đỡ lấy hiệp sĩ của mình. Cô nhìn cánh tay khét lẹt của Julius và cảm thấy đau lòng không thôi, cơ mà nhiều hơn là sợ hãi vì pha công kích vừa rồi cơ hồ đã lật tung cả vương sảnh, quét sạch những kẻ yếu. Nhìn quanh thì chỉ còn các vương tuyển giả cùng kỵ sĩ của họ là lành lặn.

"Tôi không sao, Anastasia-sama.. Quan trọng hơn, xin hãy mau lùi lại. Nguy hiểm vẫn chưa kết thúc đâu." (Julius)

Julius nhịn đau, ánh mắt kịch liệt bắn về phía Jin, người vẫn đang đứng ở trên đài cao, nhàn nhạt đánh giá bọn họ.

"Thú vị..." (Jin)

Jin híp híp mắt, sơ bộ tính xem còn bao nhiêu nhân vật vẫn đang đứng.

Quả nhiên là ngoài cận vệ kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng Marcos và Roswaal ra thì chỉ có các vương tuyển giả cùng kỵ sĩ của họ là chưa có đo sàn.

Tính cả một đống lớn hiệp sĩ, vệ binh cùng nghị viên thì sơ bộ phải có trên 100 người đã bị đá khỏi trận chiến chỉ trong một đòn của Jin.

"Aiya.. Không xong rồi.. Đối phương mạnh thái qua a." (Al)

Suýt xoa lấy thân thể còn đau nhức và tê liệt của mình, Al than phiền kiểm tra an toàn của Priscilla rồi lại quay qua nhìn Jin. Chỉ bằng pha dọn creeps đấy đã phần nào cho mọi người thấy được chiến lực khủng bố của Jin. Ông chú trung niên nơi nào thấy qua loại địch nhân trâu bò đến bắn nổ như vậy ? Thế nên là Al nhịn không được mà thốt lên như thế.

Jin sắc mặt không thay đổi đảo mắt qua một lượt rồi cuối cùng dừng lại ở phía Reinhard.

"Bảo vệ Felt cho tốt, Reinhard." (Jin)

Cậu đương nhiên sẽ không tấn công Felt và Reinhard cũng sẽ không tùy tiện nhảy vào cùng cậu chiến đấu vì kiếm thánh biết nếu cả hai đánh nhau thì vương đô thật có khả năng xong đời.

Nhưng lý tưởng kỵ sĩ cùng lý trí bản thân của Reinhard xung đột lẫn nhau khiến Reinhard không biết nên làm gì cho phải, và rồi cậu ta đành trầm mặc đứng đó vì bảo vệ Felt.

"Lên một lượt đi." (Jin)

Long nhãn của Jin dựng thẳng, bắn ra nguy hiểm hung quang. Khí tức hung bạo cùng khát máu đã nhanh tràn ra cả vương sảnh.

Crusch hít thở sâu, cố nén kinh hãi trong lòng. Khẽ đếm những người còn có thể chiến đấu.

Mình, Ferris, Julius, Al, Marcos... Chỉ có 5 người. Nếu có Reinhard cùng Roswaal thì là 7 nhưng hai tên này.. Dường như không có ý định giúp đỡ.

Phần thắng có vẻ không lớn. Nữ công tước cẩn thận suy nghĩ.

Mà đúng lúc này, huyết sắc tân nương Priscilla cho thấy giới hạn chịu đựng của bản thân cô đã chạm đến đỉnh. Cô ta bước ra, thái dương gia hộ vận chuyển, đem nóng rực khí tức tản mát ra ngoài.

Không biết từ đâu, Priscilla lôi ra một thanh kiếm màu đỏ tươi nhìn vô cùng cao quý, trang nhã.

Thái dương chi lực gia trì thanh kiếm, khiến cả Priscilla lẫn nó đều đang không ngừng bốc lên nóng bỏng hào quang.

"Thật bất ngờ.. Cái kia bán ma vậy mà có được bực này anh kiệt theo hầu, ngay cả thiếp thân cũng thấy ghen tị.. Thiếp thân thưởng thức ngươi, kỵ sĩ.. Nhưng mà hành vi man rợ của ngươi đã chọc giận thiếp thân, thế nên là, hãnh cảm thấy vinh dự đi. Chính thiếp thân sẽ dạy ngươi một bài học." (Priscilla)

Cùng lúc Priscilla đang thả ngoan thoại, Ferris đã nhanh chóng chữa trị cánh tay cho Julius và vết thương trên cơ thể của Al.

Jin cùng mặc kệ họ, hứng thú nhìn vị này mỹ nhân ba hoa. Và thiếu niên cũng không ngại đáp trả.

"Vậy sao ? Nếu được quý cô 'huyết sắc tân nương' đây thưởng thức thì tôi đích xác là khẳng khái chối từ. Dù sao, chẳng ai muốn được để ý bởi một nữ nhân đã combo khắc chết 7 vị hôn thê của mình cả. Tôi nói thế có đúng không, Priscilla-sama ?" (Jin)

Cậu cười cợt nói, vui vẻ nhìn Priscilla vặn vẹo khuôn mặt vì tức giận.

"Đúng đấy, giờ thì chết đi !" (Priscilla)

Priscilla được bao bọc trong ngọn lửa cứ như vậy xông tới Jin, muốn dùng kinh khủng nhiệt lực đánh tan cậu.

Nhưng Jin cũng chỉ coi thường khịt mũi một cái. Nhiệt độ này căn bản so không được với Stella, cậu không phải rất coi trọng nó.

Nghiêm chỉnh mà nói, chiến lực của Priscilla không yếu nhưng dựa dẫm trực tiếp vào thái dương gia hộ, điểm yếu có thể nói là rõ rành rành.

Không nói nhảm, Jin bước ra một bước, tinh xảo vung kiếm, chém ra một mảnh vô tận tinh không.

Đen kịt vũ trụ cùng sao trời cứ như vậy tạo thành một dải lụa huyền bí, bẻ gãy nghiền nát hướng Priscilla mà đi.

Không ngoài dự liệu, Priscilla bị đập bay cực kỳ lợi hại. Lấy một tốc độ cực nhanh bắn ngược về phía sau, cứng rắn va đập cùng bức tường của vương sảnh.

Cô tiểu thư rơi xuống đất với cát bụi cùng gạch đá bám trên thân, miệng thì điên cuồng thổ huyết.

Al trợn ngược cả mắt khi thấy tiểu thư nhà mình cuộn tròn vì đau đớn trên nền đá lạnh lẽn. Ông chú trung niên hét lên.

"Hime-san !!" (Al)

Nhưng thay vì chọn đi kiểm tra Priscilla thì Al lại như thể mất trí lao về phía Jin như cô chủ của mình.

"Uuuuoooohhh !!" (Al)

Đối với vị này đại thúc, Jin chỉ cau mày, lạnh nhạt nói.

"Nhạt nhẽo.." (Jin)

Súc địa thuật phát động, chỉ để lại tí ti lôi điện tại nơi cậu đứng thân ảnh của Jin lúc này đã biến mất ở đó.

Trong nháy mắt điện quang hỏa thạch, Jin xuất hiện trước mặt Al. Cặp long nhãn bóp nghẹt tâm trí của ông chú, nháy mắt áp đảo tư duy của Al.

Ngay sau đó, tầm mắt của Al bị mờ đi, phần đầu xuất hiện cảm giác đau đớn như thể bị nổ tung vậy. Cả thân thể của Al bị bạo lực đá văng sang một bên.

Thu hồi chân của mình, Jin hơi liếc nhìn nơi Al đã nằm bất động, bất ngờ khi thấy ông chú đang run rẩy cố đứng dậy. Máu không ngừng tuôn ra từ khe của mũ giáp, chứng minh đòn đánh vừa nãy rất mạnh, ấy thế mà vị trung niên đại thúc này vẫn kiên cường đứng dậy được.

Dù sao ăn một cước vượt qua vận tốc âm thanh như vậy mà còn đứng lên được thì cũng phải có chút khâm phục ông chú này. Đương nhiên đòn đá này Jin đã thu lực rất nhiều, nếu cậu đánh toàn lực thì chỉ sợ đầu của Al đã nổ tung như trái dưa hấu rồi.

Crusch hô hấp cứng ngắc, lớn tiếng ra lệnh.

"Đồng loạt tấn công ! Nhanh lên nếu không chúng ta thực sự sẽ xong đời !" (Crusch)

Vớ tạm lấy một thanh kiếm, Crusch đánh mắt cho Ferris, ý định nhờ Ferris trị thương cho Al cùng Priscilla.

Jin không có gián đoạn mà chờ Ferris trị liệu xong thì cậu mới lên tiếng.

"Đã nói ngay từ đầu rồi. Lên toàn bộ đi." (Jin)

Băng lãnh giọng nói cùng với khủng bố khát máu khí tức khiến bất cứ ai ở dưới cùng phải biến sắc vì e ngại. Jin mặc dù không giết họ nhưng nếu là đánh đập cả bọn nhập viện thì cậu cũng không từ chối.

Cứ như vậy, tất cả vương tuyển giả cùng kỵ sĩ của họ đồng loạt tiến công. Bao gồm Priscilla, vị tiểu thư đã điên cuồng vì phẫn hận.

Jin cũng nhanh chóng đáp lại cả bọn. Hoa trôi nước chảy đánh toàn bộ những người này một trận.

"Quá yếu..." (Jin)

Một tay ngăn lại nắm đấm của Al, Jin xoay người đá vào bụng của Al, lập tức dập nát nội tạng của ông chú. Ma lực theo đó mà xoắn nát gần như lục phủ ngũ tạng của Al, thẳng thắn đưa ông chú vào tình trạng hấp hối.

Rồi cậu dễ dàng né nhát kiếm từ Julius cùng đòn tấn công từ mấy vị tinh linh đốm sáng, nhấc lên Raimei-kyaku và vung ra một cơn bão trảm kích vượt qua vận tốc âm thanh.

"Quá chậm.." (Jin)

Trảm kích chém tan Julius, biến cậu ta từ tao nhã kỵ sĩ thành bẩn thỉu huyết nhân. Chỉ trong một sát na, Julius đã phải nhận hàng tá nhát chém cắt vào cơ bắp, tránh chỗ yếu hại.

"Uuuuaarrgg !" (Julius)

Jin như đã nói ở trên, không có ý muốn giết ai cả. Nên Julius cậu cũng nương tay.

Chưa hết, một tiếng gió ngay sau đó liền tập kích gáy của cậu, nhưng kỳ quái là nó không có đánh trúng Jin.

"Cái gì ?" (Crusch)

Rõ ràng là mình chém ngang cơ mà ? Làm thế nào mà nó lại thành dọc được ? Hơn nữa còn trượt ?

Nữ công tước Karsten kinh nghi bất định nhìn trảm kích gió lốc của mình đi lệch hướng của nó.

Cái này đương nhiên là vì Jin đã bẻ cong hướng vung kiếm của Crusch, khiến cô ta vẫn lầm tưởng mình đang chém ngang, nhưng kỳ thực cô ta đang chém theo chiều dọc.

Jin cười cười, không nói gì mà cầm chuôi kiếm, cách không thúc một phát vào bụng Crusch. Nhìn liền biết, không gian giữa cậu và cô đã bị kéo lại gần đến không thể gần hơn.

"Kuuahh !" (Crusch)

Crusch ói ra nước chua, khụy một gối xuống đất.

Ferris bị chiến lực của Jin kinh hãi lúc này mới tỉnh hồn lại, cậu ta vội vã chạy lại chắn trước mặt Crusch để bảo vệ cô.

Jin chẳng có thời gian bận tâm cậu ta, cậu lúc này đang giơ kiếm lên, đón đỡ cú bổ mạnh của Priscilla từ trên không.

Mặt đất lún xuống bởi áp lực từ đòn đánh của Priscilla. Jin đứng ở ngay trung tâm, hoàn mỹ chặn lại nhát kiếm nóng rực kia.

Ngọn lửa từ thân kiếm tuôn ra mãnh liệt như thể muốn nuốt trọn cậu nhưng Jin cơ bản là không có sợ.

Ma lực bốc lên từ Raimei-kyaku, hắc sắc lôi điện không tốn chút sức lực nào mà thôn phệ ngọn lửa đó, đánh bật Priscilla ra ngoài.

Bị bật ngửa trên không, Priscilla thất thần trong giây lát và cô ta đích xác là sẽ K.O thực sự sau phen này.

Jin triệu hồi ba thanh khổng lồ lôi thương, thô bạo đập xuống đỉnh đầu của huyết sắc tân nương. Tiếng nổ bôn lôi chi phối toàn cảnh âm thanh, chẳng mấy chốc liền thấy được Priscilla đã tả tơi trên mặt đất và bất tỉnh.

Marcos thì bị Jin túm cổ đập thẳng xuống mặt đất, đơn giản thô bạo đem vị này đoàn trường dính ở dưới đó.

Xong xuôi, Jin nhàn nhạt liếc qua Ferris. Cái nhìn này trực tiếp khiến Ferris xù lông mèo.

Người duy nhất còn đứng lúc này là Reinhard, Felt cùng Roswaal.

Trước không nói hai người đầu, chỉ là.. Vì cái gì Roswaal không tham gia tấn công ?

Jin lập tức liền đoán được tên hề này nghĩ gì. Gã lúc đầu tuyên bố như vậy với cậu để có thể giữ vị trí trên cao tầng vương quốc trước mặt đám người kia. Nhưng đó chỉ là làm màu mà thôi, bởi gã rõ ràng đám rệp này đánh không lại Jin, và quả thật phán đoán của gã hề đã đúng.

Gã cũng biết nếu mình thật sự xông tới đánh với Jin thì cậu chắc chắn sẽ không giúp gã giết Volcanica, trái lại còn quay qua chặt gã. Nên không xuất thủ là phương án khôn ngoan nhất.

Nhưng Jin cũng không vì vậy mà bỏ qua Roswaal.

"Vậy ra, đây mới là mục đích của ngươi sao ? Roswaal gia chủ ? Như vậy thì có vẻ như là nếu đám này tỉnh dậy, thấy ngươi lành lặn cũng không ổn đúng chứ ?" (Jin)

Chầm chậm đi về phía Roswaal, Jin khiến Roswaal cảm thấy nghẹt thở chỉ bằng khí tức của cậu.

Đối đầu với đồng tử dã thú băng lãnh của Jin, Roswaal mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Gã khó khăn nặn ra một nụ cười và rỉ sét gật đầu một cái.

Jin cũng lười nghe Roswaal nói tiếp cái gì, cậu vung kiếm vạch một nhát sâu vào người gã hề, máu tươi bắn tung tóe khuôn mặt của gã cùng sàn đá của vương sảnh.

Roswaal mặt trắng như tờ giấy, tự tản đi toàn bộ ma lực của mình, giả bộ bị thương nặng rồi thoi thóp nằm ở đó.

Thiếu niên tóc trắng ánh mắt khóa chặt kiếm thánh nhà Astrea. Cậu không nhìn biểu lộ kiềm chế của Reinhard, thẳng thắn nói.

"Nếu cậu muốn đấu thì được thôi. Đây là trách nhiệm kỵ sĩ của cậu, tôi không có tư cách nói gì cả. Nhưng cậu cần nghĩ kỹ Reinhard... Lựa chọn cậu đưa ra sẽ quyết định cậu là ai. Là một kẻ bị chi phối bởi cái lốt 'kỵ sĩ', 'Anh hùng', mãi mãi không có ý chí của riêng mình, một con rối của 'chính nghĩa'. Hay... Trở thành chính bản thân cậu." (Jin)

Đồng tử vàng kim chứa đựng vô tận chân lý như thể đã xuyên thấu Reinhard, nhìn ra bản chất của cậu ta, thấu hiểu Reinhard hết thảy.

Từ vừa mới bắt đầu Jin liền không cho rằng Reinhard là cường giả, sự cường đại của cậu ta cũng là bên ngoài sức mạnh, là trăm ngàn chỗ hở vụng về, cậu ta chỉ là một cái công cụ người, bị 'Kỵ Sĩ '' Anh Hùng' những chữ này thao túng công cụ người, căn bản là không có thuộc về chính mình ý chí.

Bên ngoài cường đại đã che giấu đi tâm linh yếu ớt của Reinhard.

Kiếm Thánh cắn chặt răng, rút ra long kiếm đang run rẩy bên hông, cố xoa dịu cảm xúc sợ hãi của nó.

"Ra là thế sao ? Tôi hiểu rồi." (Jin)

Reinhard đã làm ra lựa chọn của mình, Jin tôn trọng điều này.

"Đã vậy thì.. Tới đi, Kiếm Thánh Reinhard." (Jin)

Raimei-kyaku đã không nhịn được nếm thử máu của một kẻ mạnh. Jin cũng không ngại mà đáp ứng nó.

Felt ở đằng sau đã bị giật mình bởi hành động của Reinhard. Cô giật áo của cậu ta, la hét.

"Cậu điên sao Reinhard ? Vì cái gì còn muốn đánh với Onii-chan ? Anh ấy đâu phải kẻ địch của chúng ta !" (Felt)

Kiếm Thánh im lặng, chỉ cho quý cô đạo tặc một nụ cười khổ thứ lỗi và nặng nề bước lên phía trước.

Hai thân ảnh đứng đối lập nhau, ma lực cuồng phong quét qua cả tòa vương sảnh.

Nơi đây, quyết đấu bắt đầu !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro