Chapter 89 : Đánh bại Reinhard.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___3rd POV___

Kiếm hoa nở nộ, các đốm lửa nhỏ không ngừng xuất hiện mỗi khi vũ khí của hai thân ảnh giao nhau.

Jin tấn mãnh vô cùng, chiêu chiêu hữu lực, thế không thể đỡ, tựa như lôi đình bắn mạnh.

Reinhard điêu luyện đón đỡ và tìm cách phản công nhưng nhanh chóng rơi vào áp chế.

(Mạnh quá..) (Reinhard)

Phương diện kiếm thuật không thể nói là đè đánh nhưng Reinhard cũng yếu thế rất nhiều so với Jin, ẩn ẩn có suy bại khuynh hướng.

Cậu ta dứt khoát dùng lên ma lực và Jin cũng phấn khởi đáp trả. Long tâm khiêu động không ngừng, điên cùng hút lấy ma lực xung quanh.

Lôi đình cùng đủ loại nguyên tố đập nện lẫn nhau, chiến đấu đã tiến vào giai đoạn nảy lửa.

Sau một hồi kiếm cùng ma pháp chi tranh, Jin thu lại Reimei-kyaku, vào thế rút đao. Ánh mắt của cậu toát ra khát máu hào quang, nháy mắt khí tức hung hiểm bùng nổ.

Jin cách không chém ra một kiếm, không gian vạch phá hướng thẳng phía Reinhard.

Tựa như không nhìn phòng thủ, nhát chém tạo ra một vết nứt không gian, thành công cho Reinhard tóe máu.

"!!!??" (Reinhard)

Reinhard ho ra máu, không thể tin nổi nhìn Jin. Cậu có cảm giác bản thân như thể sắp bị chém làm đôi bởi nhát kiếm mười phần hung hiểm đó.

Gia hộ hồi phục nhanh chóng khiến vết thương của Reinhard khép lại khi cậu ta đang cố giữ khoảng cách với Jin.

Kiếm thánh bùng nổ ma lực, long kiếm phát ra vạn trượng hào quang, chiếu sáng cả tòa lâu đài.

Jin cũng không sợ hãi, ma lực bốc lên, hắc lôi cùng ma lực tạo thành một cơ cuồng phong cuốn lấy Raimei-kyaku. Điệp gia ma lực đè sụp mặt đất, quấy nát chu vi 10m quanh cậu, hình thành một cái tuyệt đối lôi võng.

Một tiếng nổ kinh thiên phát ra, Raimei-kyaku giải phóng ma lực của nó, thổi tung tất cả mọi thứ lên không trung.

"!!!??--" (Reinhard)

Reinhard trợn tròn cả mắt khi thấy cái kia hủy thiên diệt địa chiêu thức, cậu ta nháy mắt nhớ ra tại vương sảnh còn có rất nhiều người, nếu Jin một kiếm này đánh xuống thì cả hoàng cung sẽ bị chôn vùi, kéo theo tất cả đi chết.

Không nghĩ ngợi gì nữa, Reinhard chủ động đi đón đầu sóng gió.

Và Jin, đương nhiên thành toàn cậu ta.

Tựa như thương khung gào thét. Một sát na này, thế giới tịch diệt.

Khủng bố hắc sắc cột sáng (beam) đánh ra, nấu chảy hết thảy những gì trên đường đi của nó.

Reinhard cũng cầm cả mạng sống đi phản kích, long kiếm cố không tỏ ra yếu thế, quyết liệt chống lại cái này tựa như thần linh một kiếm. Hai luồng ma lực va chạm với nhau, nhưng chẳng mất bao lâu để hắc sắc cột sáng nuốt chửng cái kia vạn trượng quang mang phản kích.

Hủy diệt sóng xung kích được tạo thành, nó san bằng cả tòa lâu đài, và cả hình cầu Plasma nữa, thứ này không buông tha bất cứ công trình nhân tạo nào trong phạm vi ảnh hưởng của nó.

Jin buông kiếm xuống, nheo mắt bất ngờ khi thấy khu vực được Reinhard bảo hộ, cái khu mà toàn bộ những người bất tỉnh đang nằm kia được an toàn.

Nhiều như vậy nổ tung cũng đã thành công đánh thức đại lượng nhân vật đang bất tỉnh trên đất kia.

Các vệ binh, kỵ sĩ cùng nghị viên bò dậy, hãi hùng khiếp vía nhìn khung cảnh tan hoang trước mặt.

Cuối cùng càng tuyệt vọng hơn nữa đó là, thanh kiếm mạnh nhất của vương quốc, Kiếm Thánh Reinhard Van Astrea giờ đã trở thành một đống tro bụi hình người. Cứ như vậy lụi tàn theo làn gió nóng trước mặt họ.

Jin biết thừa Reinhard vẫn còn sống, tên này có bất tử điểu gia hộ nên đích xác là giết không chết.

Quay người vác lên Roswaal, Jin bước thẳng vào cổng không gian cậu vừa mới chém ra, một đường không ngoái đầu lại chút nào.

Tại Jin vừa mới rời đi không được bao lâu, đám tro kia thế mà tụ hợp lại, bốc lên một ngọn lửa kỳ quái. Ngọn lửa này tụ hợp thành một con phượng hoàng giang cánh hót vang, thần kỳ đem đống tro tàn này nặn thành hình người.

Kiếm Thánh Reinhard lần nữa mở mắt ra, thống khổ che lấy trái tim của mình.

Reinhard không thể chết bởi vì thế giới tinh thạch, Od Laguna không cho phép cậu chết. Bất tử điểu gia hộ dùng xong thì Reinhard sẽ tự động được đeo lên bất tử điểu gia hộ-kế tiếp, đây cơ bản là vô hạn hồi sinh.

Nói Reinhard là thế giới con riêng kỳ thực cũng không sai biệt lắm.

Bởi, khối tinh thạch khổng lồ, trung tâm của thế giới, cội nguồn của mọi loại gia hộ chính là Od Laguna. Nó chọn Reinhard là thế giới thủ hộ giả, ban cho Reinhard đếm không hết cường đại gia hộ để cậu có thể trở thành một counter hoàn chỉnh, chấn áp hết thảy tà ác đang đe dọa thế giới.

Đây mẹ nó chính là trong truyền thuyết thiên mệnh nhân vật chính, người được chọn (the chosen one) a ? Jin có chút chửi bậy khi đọc qua tiểu thuyết khi xưa.

Quả thực là bật hack cũng không đủ để miêu tả Reinhard.

Nhưng đen đủi cho Reinhard là gặp phải Jin bực này so với bật hack còn quá đáng nhân vật chính.

____Chuyển Cảnh____

Một tuần trôi qua kể từ hội nghị ngày.

Lúc này cả vương quốc đang xôn xao, nháo nhào cả lên vì một việc.

Đó là Half-Elf tóc bạch ngân vương tuyển giả, Emilia có một cái mạnh đến đáng sợ kỵ sĩ. Kẻ này đại náo vương cung, đánh tan nát cận vệ kỵ sĩ đoàn, nghiền ép cận vệ của các vương tuyển giả khác, thậm chí còn suýt giết được 'Kiếm Thánh'.

Tin tức này dẫn nổ cực lớn, cơ hồ đem cả vương quốc lật úp lên một phát.

'Kiếm Thánh', vũ khí tối thượng của Lugnica bị đánh bại rồi ? Cái này là giả a ?

Nhưng sự thật cứ như vậy rành rành. Dù sao ngày đó động tĩnh chiến đấu quá mức khổng lồ, ai trong vương đô cũng biết.

Hoàng cung hiện tại đã bị đánh phế 2/3, cũng có không ít người thấy được thê thảm các kỵ sĩ cùng quý tộc lết ra từ đống đổ nát của lâu đài. Kêu cha gọi mẹ một hồi lâu trước khi có quân y chạy tới.

Có người cho rằng đây là ngày tàn của vương quốc vì cận vệ của kẻ có ngoại hình giống với phù thủy thế mà mạnh như vậy, nói như vậy chỉ cần Emilia ra lệnh thì Lugnica liền sẽ bị xóa tên khỏi bản đồ ?

Cái này không phải không có khả năng.

Và thế là, một lượng lớn quý tộc lên tiếng muốn tước quyền của Emilia, đưa quân đi thảo phạt Jin cùng cô. Nhưng rất nhanh đám này liền bị Miklotov của hiền nhân hội ném vào ngục giam.

Lũ ngu này không chứng kiến cảnh tượng lúc đó thì làm sao biết cái kia tóc trắng thiếu niên có bao nhiêu khủng bố ? Ngay cả Reinhard cũng bị giết, bắt buộc phải bật hack hồi sinh một lần, bây giờ đưa quân tới để tiễn đồ ăn hay sao ?

Động thái im lặng này của cao tầng Lugnica khiến nhiều quý tộc trung lập cũng khôn ngoan nhận ra điều gì đó. Không phải đám cao tầng không muốn làm gì mà cơ bản là họ không thể làm gì được mới đúng. Nhạy bén chút liền biết.

Cơ mà, lửa nóng không được bao lâu thì có tin đồn khác liền xuất hiện. Nghe nói phía Emilia cùng Crusch đã thiết lập quan hệ minh hữu, trở thành 2 vương tuyển giả đầu tiên kết minh.

Lần này hành động của Crusch khiến hết thảy mọi người đều bị bất ngờ không nhẹ. Tưởng là kẻ thù cơ mà ? Thế nào lại chuyển biến nhanh như vậy ?

Để trả lời cho câu hỏi này thì mọi việc về cơ bản là như sau : Jin cùng Emilia đích thân đi tìm Crusch, xin lỗi và tỏ ý bồi thường cùng mong muốn kết minh với nữ công tước.

Mà bồi thường thì chính là một lần trợ giúp toàn lực từ Jin, vị mãnh nhân chiến thắng cả Kiếm Thánh.

Ban đầu thì Crusch do dự nhưng dưới sự cố vấn của Ferris cùng Wilhelm thì cô cũng nhanh chóng cho ra quyết định. Đó là đồng ý.

Nữ công tước cũng không phải cái gì nhớ thù tiểu nữ sinh, cô hiểu được lợi và hại nên cũng thẳng thắn bỏ qua việc Jin đánh mình.

Nói trở lại, phe Crusch là phe duy nhất được Jin hạ thủ nhẹ tay, Crusch chỉ bị đau chút còn Ferris có thể nói là vô sự. Thế nên nữ công tước ấn tượng đối với Jin còn có thể nói là tốt... Đi, dù sao nhan trị cùng thực lực của Jin cơ hồ cũng đỉnh phong, dù là Crusch cũng nhịn không được có chút tâm động.

Khế ước đã được ký, và nhiệm vụ của Jin đó là giúp Crusch cùng gia tộc Karsten thảo phạt Cá Voi Trắng, một trong tam đại ma thú.

Và phần thưởng từ thảo phạt sẽ là chia đều.

Nhưng nhìn vào tình hình hiện tại thì phía vương đô hẳn không cho nổi tiền thưởng. Dù sao lâu đài bị tạc nát bét như vậy, cần rất nhiều tiền đi tu sửa, kinh phí đâu mà ban thưởng các vương tuyển giả.

Mà lại nói kinh phí, cao tầng cũng không dám đòi tiền Jin nên họ dứt khoát hỏi bá tước Mathers, người vẫn đang hậu thuẫn cho Emilia kể cả sau khi bị Jin đánh.

Mà Roswaal thịt đau cầm đi của cải tích trữ của gia tộc Mathers để bồi thường cho sự phá hư mà Jin gây ra. May mắn là bọn họ e ngại Jin nên lấy không nhiều, nếu đám cao tầng công phu sư tử ngoạm thì thật có khả năng gia tộc Mathers cũng sẽ vì nghèo mà hướng đi suy bại.

Lúc này, tại Karsen biệt viện bên trong. Phòng làm việc của công tước.

Jin cùng Crusch đang ngồi đối diện nhau, cùng chơi cờ.

Hai người ngươi tới ta đi, lẫn nhau tại bàn cờ bày ra mình trí tuệ. Mà ở phía cửa sổ đang ngẩn người là ngụy miêu nương Ferris.. Cơ mà, nói ngẩn người cũng không đúng lắm vì cậu ta vẫn lờ mờ khóa chặt tầm mắt vào Jin.

"Tôi có một câu hỏi. Đối với Mikage-san, thế nào mới là một vị vua hoàn mỹ nhất ?" (Crusch)

Đặt xuống quân hậu trên tay, Crusch ngước lên, dùng màu xanh lá con ngươi nhìn thẳng thiếu niên đối diện.

Mà thiếu niên, tức Jin cũng dừng suy nghĩ lại, cùng Crusch mắt gặp mắt.

Cậu không nói gì, cười cười di chuyển quân mã trên bàn cờ rồi mới lên tiếng.

"Một vị vua hoàn mỹ ? Ah, có thì đúng là có.. Nhưng nếu một vị vua trở nên 'hoàn mỹ' thì hắn căn bản đã không phải con người, mà là một tồn tại tên là 'vua'. Ví dụ cho kiểu người như thế này hẳn là một tên vua ở vùng đất nọ, được thượng đế ban cho 10 chiếc nhẫn quyền năng, sống và cai trị như một công cụ, chứ không phải con người..tên của hắn là Ma Thuật Vương Solomon." (Jin)

Nói, Jin quan sát biểu lộ biến ảo của Crusch rồi tiếp tục nói.

"Một vị vua phải là kẻ 'con người' hơn bất cứ ai, hỉ nộ ái ố lộ rõ rơn bất cứ người nào. Đó là quan niệm làm vua của một vị chinh phục vương nào đó đến từ phương Tây..." (Jin)

"Ông ta nói... Vua, là một kẻ sở hữu tham vọng càng ngày càng lớn và càng không thể thỏa mãn. Một kẻ khiến cho binh lính và tướng lĩnh phục vụ mình tận tâm với lòng trung thành tuyệt đối. Một kẻ không phụ lại niềm tin của họ, một kẻ không nhu nhược và quan trọng hơn, phải là một tên bạo chúa. Lãnh đạo người khác là không được hối hận cho dù quyết định của mình có sai lầm như thế nào đi chăng nữa. Kẻ đã dám khơi dậy ý chí chiến đấu của các chiến binh và dẫn dắt họ thì không được phép lùi bước. Đó mới gọi là Vua và kẻ đó không hề đơn độc vì hắn có những thuộc hạ bên cạnh mình, họ sẵn sàng vì hắn mà chết. Mục đích cao cả của một vị vua chính là mục đích của tất cả mọi người." (Jin)

"Lại có một kẻ khác, cũng là vua của một phương. Hắn là Anh Hùng Vương, vị vua đứng trên tất cả những vị vua, là bạo chúa trong tất cả những bạo chúa, là kẻ vĩ đại trong số những kẻ vĩ đại.. Đối với hắn, bảo vật cùng rượu là hai thứ hình thành bản chất con người hắn, cũng như là lòng tham cùng sự thỏa mãn. Hắn cho rằng, Vua... Đó là người đứng trên tất cả mọi thứ và gánh lấy toàn bộ trọng trách nặng nề với niềm kiêu hãnh của mình, được gọi với cái danh Đế Vương." (Jin)

"Hai người này đều có chúng một lý niệm...Một vị vua không phải là kẻ hối hận vì quyết định của mình cho dù có dẫn đến sự diệt vong của cả một đất nước. Một vị vua chính là kẻ phải ngẩng cao đầu khi biết được rằng mình vẫn nhận được sự ủng hộ của dân chúng và binh lính, cho dù nó có ngu ngốc thế nào đi chăng nữa. Vua không phải kẻ hi sinh thân mình để phục vụ cho đất nước, vua phải khiến cả đất nước hi sinh bản thân mà phục vụ cho mình." (Jin)

Crusch một bên ngồi nghe mà cảm thấy như bị bạo tạc bởi những tri thức cùng lý niệm mới. Cô không biết hai người kia là ai nhưng thấu hiểu họ đến mức này, đem hết thảy phân tích ra như vậy.. Jin quả thực là một người có đại trí tuệ.

Nữ công tước dù vẫn đang mê mang bởi những lý niệm cùng suy nghĩ của bản thân nhưng ánh mắt vẫn là không ngừng hướng Jin biểu lộ sự tôn kính.

Thực lực mạnh thì thôi đi, đằng này còn có đầu não như vậy ? Yêu nghiệt a ?

Giá như mình gặp cậu ta trước, thật khó tin, nhân tài cỡ này thế mà bị cô nàng Half-Elf kia may mắn nhặt được.

Ferris cũng một hồi đầu quay mòng mòng. Cậu ta từ chối hiểu những cái này đau não ngôn luận.

Giống với Crusch, Ferris cũng đột nhiên nhìn Jin bằng con mắt khác, có thể nói là tôn kính hơn trước.

Mà ngoài cửa lúc này đột nhiên vang lên tiếng gõ.

"Crusch-sama.. Emilia-sama đã tới rồi." (Wilhelm)

Một giọng nam vọng vào, là lão Kiếm Quỷ Wilhelm, có vẻ như Emilia đã nghỉ ngơi thật tốt sau ngày hôm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro