Chapter 90 : Minh Hữu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___3rd POV___

Wilhelm cùng Emilia tiến vào, Jin để ý thấy khí sắc của Emilia đã tốt hơn hôm qua, ít nhất đã không thấy dấu hiệu kiệt sức nữa.

Cô nàng này từ ngày bị Jin ném vào cổng không gian liền biến vô cùng cố gắng, học tập cùng huấn luyện ma pháp tinh linh với cường độ liên tục cả tuần. Đương nhiên với thể trạng của Emilia thì như vậy là quá sức đối với cô và hậu quả là hôm qua cô nàng suýt thì ngất xỉu.

Jin nghiêm khắc dặn dò Emilia dừng ngay lại, không được miễn cưỡng chính mình. Cô cũng ngoan ngoãn nghe theo cậu và chấp nhận chậm lại.

Nguyên nhân cho việc này đó là.. Cô cảm thấy mình quá vô dụng, như cái bình hoa vậy, nhiều việc đều cần tới Jin giúp đỡ và chính cô chẳng thể giúp ích được gì cho cậu.

Dù sao, chính cuộc đàm phán ngày hôm nay cũng là Jin lên kế hoạch và sắp xếp cho cô.

"Emilia, cơ thể thế nào rồi ?" (Jin)

Jin quan tâm hỏi, để ý tới từng cử động nhỏ nhất của cô. Emilia thì cười khẽ đáp lại.

"Uhm, đã tốt hơn rồi. Xin lỗi vì đã khiến cậu lo lắng, Jin." (Emilia)

"Không, ổn mà. Kỵ sĩ có trách nhiệm chăm lo công chúa của mình đúng chứ ? đừng để ý. Ah phải rồi, ngồi đi." (Jin)

Cậu đáp, nhường một bên chỗ cho Emilia. Nàng Half-Elf nhanh chóng ngồi vào chỗ và không biết có phải là Jin tưởng tượng hay không mà Emilia cố ngồi sát lại với cậu.

"Crusch-san. Cảm ơn vì đã đồng ý cuộc gặp ngày hôm nay." (Emilia)

Emilia chân thành nói, biểu lộ cảm tạ ý tứ. Crusch gật gật đầu, vô tư đáp lời.

"Tôi cũng vậy, thay mặt cho lãnh địa công tước, chúng tôi vinh dự khi có cô cùng kỵ sĩ của cô ở đây, Emilia-san." (Crusch)

Nói đến, chính Crusch cũng bất ngờ. Emilia sau vụ việc ngày đó không hề rời vương đô mà đến gặp cô để trao đổi về một thỏa thuận kết minh.

Crusch ban đầu vô cùng cảnh giác, cô vẫn bị kinh hoảng bởi sức mạnh áp đảo của Jin và lo sợ cặp chủ tớ này tới để đe dọa gì đó.

Nhưng Emilia tỏ ra vô cùng hối lỗi, hiền lành tỏ ý muốn chuộc lại sai lầm của mình và bắt đầu một mối quan hệ minh hữu với cô. Jin cũng tham gia nói vài câu bổ sung coi như là cho Crusch mặt mũi.

Điều kiện của Jin cùng Emilia sau đó cũng khiến Crusch bị kinh ngạc.

Đó là họ sẽ vô điều kiện giúp cô thảo phạt một trong tam đại ma thú đã khủng bố đại lục này hàng trăm năm, Cá Voi Trắng. Con quái vật đã giết chết tiền nhiệm Kiếm Thánh Theresia Van Astrea, vợ của Kiếm Quỷ Wilhelm.

Jin cũng không lòng vòng, trực tiếp cầm hình ảnh từ thiên lý nhãn ra cho Crusch xem và nói lên dự đoán của mình.

Nữ công tước bị thuyết phục bởi hình ảnh và thông tin mà Jin đưa ra, và để chắc ăn thì cô cũng dùng gia hộ của mình để kiểm tra xem liệu lời Jin nói có đúng hay không.

Thế mà thật ? Cá Voi Trắng sẽ xuất hiện gần đại thụ Flugel ít ngày nữa ?

Crusch giật mình rồi quyết định cẩn thận suy tính.

Càng nghĩ càng cảm thấy đây là thời cơ thích hợp, Crusch cuối cùng cũng bắt tay hợp tác với phía Jin.

Nhưng có lẽ cảm thấy không đủ lực lượng, Crusch liền liên lạc với Anastasia, nữ thương nhân Kararagi để thuê dong binh đoàn của cô.

Nói thế thôi chứ Crusch cảm thấy Anastasia hẳn sẽ từ chối khi biết trong phi vụ này có tồn tại nhóm Emilia. Vì dù sao, cô nàng hẳn là vô cùng cừu hận Jin do cậu đã đánh kỵ sĩ của cô, Julius hấp hối.

Và lần này nữ công tước lại tiếp tục bị bất ngờ.

Anastasia đồng ý.

Hôm nay chính là buổi họp quyết định của 3 vương tuyển giả.

"Để đảm bảo lực lượng đầy đủ, chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều, chiêu mộ không thiếu người tham chiến, ngay cả lão Wilhelm ra sức. Vậy bên, nhân lực bên cô có bao nhiêu người vậy, Emilia-san." (Crusch)

Crusch hỏi, muốn thử thăm dò xem Emilia có hay không quân đội tư nhân. Mặc dù cô đã lờ mờ đoán được chỉ có Jin nhưng vẫn phải hỏi cho chắc.

"Uhm... Bên tôi tham chiến được chỉ có Jin.. Thật thứ lỗi vì không thể cung cấp nhiều sự giúp đỡ hơn nhưng mà.. Tôi có thể khẳng định, Jin mạnh hơn bất cứ đội quân nào." (Emilia)

Emilia nghiêm mặt trả lời, trong giọng nói giấu không được niềm tin mù quáng vào Jin. Trong mắt cô nàng, Jin chính là vô địch.. Kể cả sự thật có không phải vậy nhưng chỉ cần cô cảm thấy như thế là đã đủ rồi.

Thiếu nữ tóc xanh đối diện đặt tách trà xuống, trong mắt loáng thoáng vẻ kinh ngạc. Khoảng 2-3 giây sau, cô cười khẽ, trang trọng đáp.

"Đích xác là như vậy. Có 'Kiếm Ma' ở đây thì thảo phạt Cá Voi Trắng cũng không hề bất khả thi chút nào." (Crusch)

Nghe được cái danh hiệu này, mặt Jin co giật và chỉ có thể biết cười khổ.

'Kiếm Ma', một cái biệt danh mà Jin nhận được sau sự việc ở vương đô. Bởi sự phá hoại khủng khiếp mà cậu gây ra cùng thực lực mạnh đến bắn nổ của cậu. Hơn nữa chính Jin cũng đang phụng sự Half-Elf tóc bạch ngân, bán ma trong lời đồn.

Biệt danh cái gì cậu đã nhận được cả đống rồi nên thêm một cái cũng không đáng để tâm lắm. Họ thích gọi gì thì gọi, Jin kỳ thật ít suy nghĩ loại chuyện vặt vãnh này.

Tiếp đó, hai bên trao đổi thông tin trước khi cánh cửa gỗ bị gõ vang một lần nữa.

Wilhelm đi ra mở cửa và rất nhanh, một thiếu nữ tóc hồng mặc đồ lông xù màu trắng xuất hiện, phía sau cô là một thân ảnh cao to và lông lá khác.

Anastasia Hoshin cùng đoàn trưởng của 'Thiết Nha' dong binh đoàn Ricardo đã theo ước hẹn mà tới.

Bầu không khí lập tức đè nén khi hai người họ có mặt. Anastasia ẩn ẩn có chút sợ hãi liếc Jin, Ricardo thì địch ý đã nhanh tràn ra trên khuôn mặt.

Vị này thú nhân đoàn trưởng rất không thân thiện vì biết rằng chính Jin là người đánh Julius liệt giường. Dù rất muốn khiêu chiến nhưng biết rằng bản thân thắng không nổi Jin nên Ricardo chỉ còn cách hung hăng dùng ánh mắt khó chịu cậu.

Jin tùy ý liếc qua cả hai sau đó bảo trì trầm mặc. Mà Crusch bên này cũng vì hòa hoãn bầu không khí bèn lên tiếng.

"Mời ngồi, Anastasia-san." (Crusch)

Nữ thương nhân miễn cưỡng giữ bình tĩnh, ngồi xuống ghế bên tay phải của Crusch với Ricardo đứng sau lưng mình.

Emilia có chút khẩn trương nhìn Jin, thiếu niên gật đầu cười, giao đàm phán cho Emilia. Coi như đây là một bài kiểm tra năng lực.

Cuộc đàm phán diễn ra thuận lợi. Emilia cùng Jin sử dụng điều kiện đã bàn từ trước, cùng Crusch thuê được dong binh đoàn 'Thiết Nha'.

Anastasia nhận được quyền mổ sẻ và phân phối thi thể nguyên liệu của Cá Voi Trắng, Crusch nhận được vinh quang cùng tiền thưởng, Emilia thì thành công có một vị minh hữu đáng tin cùng chút tốt đẹp thanh danh.

Nghe qua có vẻ như Emilia bị thiệt nhưng nghĩ kỹ lại bên cô mới là bên thắng lớn nhất.

Vì một khi thảo phạt thành công, cả Emilia và danh tiếng tốt đẹp của cô sẽ truyền tới tai người dân, làm yếu đi phù thủy e ngại. Tiền thưởng dù là một nửa nhưng cũng đủ để dùng nó đẩy mạnh phát triển lãnh địa, lấy lòng dân chúng địa phương, tiếp tục thu được tốt đẹp thanh danh.

Nghiêm chỉnh mà nói, ngay từ đầu Emilia đã ở thế yếu vô cùng, chỉ có từ từ từng chút một, xây dựng nền tảng thì cơ hội cho cô mới có thể tăng lên.

Jin toàn trình im hơi lặng tiếng, hóa thân yên tĩnh kỵ sĩ bên cạnh Emilia.

Chỉ khi liếc nhìn Anastasia tựa như chạy trốn rời đi, cậu mới lên tiếng.

"Vậy thì, thưa nữ công tước, mong chúng ta sẽ là tốt nhất minh hữu của nhau." (Jin)

Jin cười, ra hiệu cho Emilia bắt tay Crusch.

Cô nàng cũng thông minh hiểu ý và nhanh chóng giơ tay ra cùng Crusch bắt tay, bày tỏ tình hữu nghị.

Jin cùng Emilia sau đó cũng rời đi phòng làm việc của công tước và đi ra ngoài.

Emilia bị Jin bắt đi về ngủ một giấc, nhất quyết không cho cô tiếp tục quá sức. Mà dưới sự quan tâm ép buộc của Jin, cô cũng đành chịu thua và trở về phòng của mình để nghỉ ngơi.

Jin thì không có rảnh rỗi như vậy, cậu tính toán xem bản thân có gì sai sót trong khâu chuẩn bị hay không.

Đầu tiên là cậu bắt Meili liên tục thu thập ma thú, thứ hai là dặn dò Betty để ý mọi thứ. Tất cả là vì phòng thủ lãnh địa trước đám ma nữ giáo có khả năng tới sớm hơn dự kiến.

Nếu Jin nhớ không nhầm, ngày thảo phạt cá voi trắng hoàn thành cũng là ngày đám ma nữ giáo tìm đến Emilia vì 'thí luyện' của chúng dành cho cô.

Jin không đủ nhân thủ để giải quyết tất cả nên mới cần sự trợ giúp từ Crusch. Mà chính Jin cũng phải giữ cho thương vong không quá lớn để phía Crusch có thể giúp cậu.

Với điều kiện tiên quyết là Jin chặt nát con Con Voi Trắng kia ra, thành công đưa nó vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Đêm, Crusch mặc thoải mái đồ ở nhà, nhìn thấy Jin đang lẳng lặng đứng ở cửa sổ mà ngước lên bầu trời.

Ánh trăng chiếu sáng khuôn mặt anh tuấn của cậu, lộ rõ mị lực vượt qua nhân loại của thiếu niên.

Crusch hơi ngớ người một lúc liền định chủ động lên tiếng, xua đi suy nghĩ đáng xấu hổ trong đầu.

Cô thật ngốc khi vừa mới nghĩ rằng Jin hẳn là một người chồng hoàn hảo dành cho mình, vượt xa cái đám quý tộc liên tục cầu hôn cô mấy ngày nay.

Kỳ thực cũng không trách được Crusch. Chỉ cần là phụ nữ thì ai cũng rất dễ dàng bị mị lực của Jin tù binh, dù là một chút nam tính cũng bị thu hút.

Nữ công tước cũng có thiếu nữ tâm, dù nó không là gì so với cảm giác trách nhiệm mà cô đang mang, nhưng có là có.

"Là Mikage-san sao ? Giờ này cậu vẫn chưa nghỉ ngơi hả ?" (Crusch)

Xinh đẹp tóc lục nữ công tước mỉm cười nói, chờ đợi tóc bạc thiếu niên đáp lại.

Jin lúc này cũng quay ra, lịch sự thốt lên.

"Buổi tối tốt lành, Karsten công tước. Trăng hôm nay có chút đẹp nên tôi muốn ngắm ấy mà." (Jin)

"Vậy sao ? Tình cờ thật đấy, tôi cũng đang định hóng gió đêm, uống chút rượu. Cậu sẽ tham gia cùng tôi chứ ? Ah mà, gọi tôi Crusch là được rồi." (Crusch)

Crusch từ tốn tiếp lời, tiếp đó đối với Jin đưa ra hảo ý. Cậu chớp chớp mắt, nghĩ thoáng qua chút rồi liền gật đầu.

"Là vinh hạnh của tôi, Crusch-san.. Ah, gọi như thế này được chứ ?" (Jin)

"Đương nhiên rồi.. Nào, xin mời đi hướng này." (Crusch)

Nữ công tước tiếp nhận câu trả lời có chút hài hước của Jin và vui vẻ ra dấu mời.

Cả hai đi lên một ban công, ngồi xuống ghế và bất giác quan sát cảnh đêm.

Crusch rót cho Jin một ly rượu sau đó là chính cô. Một nam, một nữ cứ như vậy thưởng thức mùi vị của rượu và làn gió mát lạnh.

"Rượu ngon." (Jin)

Jin nhận xét, cậu cũng chỉ cảm thấy nó ngon và cũng chẳng phải chuyên gia về rượu nên lời hoa mỹ cậu lười nói. Trực tiếp khen là được.

Crusch đặt ly rượu xuống, vui vẻ đáp.

"Đúng là rượu ngon. Loại rượu này nhẹ và dành cho quý tộc, tôi ưa thích uống nó trong lúc nghỉ ngơi thư giãn." (Crusch)

Jin nhìn vào chất lỏng màu nâu nhạt trong ly, ánh mắt khẽ đảo về nơi phương xa.

Nữ công tước chú ý tới và lên tiếng.

"Cậu đang lo lắng gì sao ? Không lẽ là bởi Cá Voi Trắng ?" (Crusch)

Cô cảm thấy lấy thực lực của Jin, Cá Voi Trắng đoán chừng là muốn lên nồi, thật không biết cậu lo lắng cái gì.

Jin đảo mắt trở lại phía Crusch, hơi trầm ngâm chút rồi mới tiếp lời.

"Không phải nó. Tôi đang nghĩ tới một đám khác. Mà cụ thể là giáo phái phù thủy.. Có thông tin cho tôi biết đám kia dường như có ý định xấu với Emilia. Lần hợp tác này với cô cũng một phần là vì điều này." (Jin)

Cậu cũng không ngại nói ra, Jin biết minh hữu của mình, nữ công tước Crusch là một cái người đáng tin. Cô hội tụ phẩm chất của một nhà lãnh đạo xuất sắc.

Nếu xét theo hệ thống Servant của Type-moon thì cô hẳn phải có Skill lãnh đạo cao tới cấp A.

Nữ công tước tay cầm ly rượu khựng lại. Cô nghiêm mặt nhìn Jin và dường như đã xâu chuỗi được gì đó.

"Ra là thế, thảo phạt vụ chi ma thú, cá voi trắng chỉ là tiện thể thôi sao ?" (Crusch)

Cơ mà giáo phái phù thủy ư ? Việc này dường như nghiêm trọng hơn mình nghĩ.. Crusch tự nhủ.

Crusch cực ác tâm với đám điên rồ này nên khi nghe ra mục đích của Jin, cô cũng không có chút nào bài xích mà trái lại còn tán thành gật gật đầu.

"Nếu quả thực là như vậy thì, tôi sẽ giúp một phần sức lực sau khi thảo phát cá voi trắng thành công. Cậu thấy thế nào ?" (Crusch)

Đối với câu hỏi của nữ công tước, Jin gạt ra một cái biết ơn nụ cười.

"Cảm tạ. Tôi đích xác là cần thêm người trợ giúp." (Jin)

Nữ công tước cũng coi như là thành công cho Jin một cái ấn tượng tốt, cô thở hắt ra và nói.

"Hợp tác vui vẻ, Mikage Jin-san. Tôi mong cuộc thảo phạt của chúng ta sẽ diễn ra thuận lợi." (Crusch)

Jin cũng thành công nhận được gì đó từ cuộc nói chuyện này. Cậu giơ lên ly trong tay, giơ hướng Crusch.

"Sẽ thuận lợi thôi. Tôi đảm bảo đấy." (Jin)

Crusch nhìn ly rượu trước mặt, có chút ăn ý giơ lên ly rượu trong tay rồi cụng đi lên.

Thanh thúy tiếng vang cứ như vậy kết thúc một cuộc trò chuyện đêm khua.

Minh hữu đối lẫn nhau, đại khái chính là như vậy đi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro