Chapter 91 : Cá Voi Trắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3rd POV___

Ngày hôm sau, nườm nượp long xa đi vào Karsten biệt viện. Từ đó có thể thấy đủ loại vũ khí cùng số lượng lớn binh sĩ, lính đánh thuê.

Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hôm nay chính là ngày thảo phạt Cá Voi Trắng đã được lên kế hoạch.

Jin đi ngang qua sân trước rộng lớn, đón nhận ánh mắt kính sợ từ rất nhiều người và bước thẳng vào bên trong biệt viện.

Kĩ càng chải vuốt kế hoạch trong đầu, Jin cảm thấy đã không còn thiếu sót gì nữa.

Uhm, dân làng cũng bị đám thương nhân Kararagi sơ tán rồi, tất cả là nhờ Anastasia gọi họ tới.

Emilia trực tiếp đại diện lãnh địa Mathers đưa ra một khoản buôn bán có hời với đám thương nhân này và để họ mang dân làng đi. Lệnh sơ tán thì có Crusch nên về cơ bản mọi việc đã trù tính ổn.

Lại nói đến Mathers, gã hề Roswaal bị Jin chặt một kiếm sau đó liền được cậu vác về dinh thự Mathers. Trị thương cái gì giao cho Ram là được rồi, Jin cũng chẳng quan tâm cho lắm.

Mà Jin cũng đoán được tên này hẳn là đang trên đường tới thánh địa và liều mạng thử xông qua cấm chế thí luyện. Haha, đã tã rồi còn muốn nát bét ? Thật là có đủ không biết sống chết.

Đại sảnh của biệt viện, các chiến sĩ tham gia thảo phạt đã tới đông đủ.

Jin đẩy cửa ra, gây nên sự chú ý của một số người, sau đó là rất nhiều người. Họ tự động nhường đường, đứng sang một bên cho cậu đi.

Đây là sự tôn trọng đáng có dành cho một cường giả, nhất là vị này chính là mãnh nhân đã đánh bại cả kiếm thánh, người được cho là tối cường trên lục địa.

Thiếu niên gật đầu vài cái coi như chào hỏi với bọn họ và tiến thẳng tới phía Crusch. Người đã mang lên giáp trụ cùng bảo kiếm của gia tộc.

"Crusch-san, chuẩn bị thế nào rồi ?" (Jin)

Hơi đếm sơ qua quân số, Jin hỏi. Mà Crusch cười khẽ, sờ thanh kiếm bên hông và đáp.

"Mọi chuyện thuận lợi. Hẳn là tối nay chúng ta có thể lên đường." (Crusch)

Jin gật gù một chút, không nói gì nữa, tạm biệt Crusch và đi tìm Emilia.

Đến đình viện ở sân sau, cậu thấy nàng Half-Elf đang câu thông nguyên tố tinh linh, luyện tập tinh linh ma pháp của mình.

Jin đến gần, nhẹ giọng lên tiếng.

"Đến lúc rồi Emilia, đi thôi." (Jin)

Cậu cùng cô cần có mặt ở đại sảnh để tỏ rõ sự tham gia cũng như thân phận minh hữu của mình với Crusch. Jin ở đây để hộ tống cô nàng.

Emilia hơi giật mình nhưng nhận ra giọng nói quen thuộc nên lập tức an tâm mười phần. Cô quay ra, dùng xinh đẹp màu tím bảo thạch con ngươi nhìn cậu.

"Uhm, đi thôi." (Emilia)

Cô đứng dậy, đi sát vào Jin và để cậu hộ tống cô rời đi.

(Cá Voi Trắng.. Sao ?) (Emilia)

Emilia vẫn còn có chút không thể tin được, chỉ mới gần 1 tháng trước thôi, cô vẫn còn người đơn thế côi, chẳng thể làm được bất cứ điều gì. Mà giờ cô lại có thể kết minh với một nhân vật tầm cỡ như Crusch, cùng nhau thảo phạt vụ chi ma thú, Cá Voi Trắng.

Mọi thứ cứ như là mơ vậy, nhưng Emilia rõ ràng đây là hiện thực 100%

Tất cả là nhờ thiếu niên tóc trắng bên cạnh cô, người cứ như vậy tự tiện xuất hiện trong cuộc đời của thiếu nữ, tự tiện cướp đi trái tim của cô.

Ánh mắt Emilia nhìn Jin đều nhanh bốc lên hồng tâm, ai tinh ý liền có thể đoán ra được ngay.

Jin cũng không phải đầu gỗ, cậu chưa đáp lại tình cảm của Emilia vì bản thân cậu cũng đang phân vân liệu mình có thật hay không thích cô.

Thiếu niên là một cái khó mà lay động trái tim người, không phải là cứ xinh đẹp thì cậu liền để ý. Cậu chỉ thực sự thích người con gái khiến cậu rung động mà thôi.

Sự tình đã phát triển tới mức độ này, và nếu không có gì sai sót thì tương lai Jin phải làm ra lựa chọn. Quyết định ngã rẽ giữa cậu và Emilia liệu có thể giao nhau hay không ?

Tới đại sảnh, Jin cùng Emilia có mặt đúng kịp buổi phát biểu hùng hồn của Crusch.

Nơi này đã chật kín người với đủ loại trang bị giáp trụ khác nhau. Thậm chí khiến Jin hơi kinh ngạc đó là có một chi đội ngũ toàn là các nhân vật có tuổi. Những người này hẳn là có cừu hận cũ với Cá Voi Trắng, những chiến binh mà lão Kiếm Quỷ Wilhelm mời tới.

Coi như là buff tinh thần, Crusch khiến phía dưới hưởng ứng vô cùng mãnh liệt, ai ai cũng đối với Cá Voi Trắng căm hận đến tận xương tủy.

Họ hò hét, đem thanh âm vang vọng cả đại sảnh.

Mà sau khi kết thúc phát biểu, nhóm lão binh kia thế mà đi tới phía Jin.

Họ đứng thẳng tắp thân thể, ánh mắt đối với Jin cùng Emilia vô cùng cảm kích. Ông lão đứng đầu có chút nghẹn ngào cúi đầu.

"Cảm tạ ngài cùng vị kỵ sĩ tôn quý đây, đã cho đám thất bại chúng tôi cơ hội để liều mạng lần cuối cùng và cũng như cơ hội để bọn tôi báo thù rửa hận. Vô cùng cảm tạ."

Vị này lão binh ngẩng đầu lên nhận được nụ cười chữa trị của Emilia. Cô an ủi và khiêm tốn đáp lời ông, khiến lão binh cảm động không thôi.

Quả nhiên thế giới này đối với Emilia luôn là ác ý vu hãm, lão binh chỉ thấy thiên thần chứ nào có cái gì cấm kỵ phù thủy.

Sau buổi tụ họp, mọi người bắt tay hoàn thành nốt công việc chuẩn bị.

Jin đứng nhìn họ từ bên trong phòng tiếp khách, lại nhìn sang bên cạnh mình. Ở nơi đó, hầu nữ tóc xanh đang tỉ mỉ vì Jin cùng Emilia rót trà.

Cậu nhận tách trà từ cô và khẽ nhấp môi chút.

Quan sát sắc mặt của hai người, Jin nhận ra vẻ khó hiểu của họ đối với cậu đã hoàn toàn tiêu tan.

Mới nãy, Jin nói rằng sẽ đem cả Emilia cùng Rem đi cùng trong cuộc thảo phạt. Họ bị bất ngờ nhưng khi nghe Jin bảo rằng cậu lo lắng cả hai ở đây sẽ bị lũ giáo phái phù thủy tấn công.

Lúc này thì các thiếu nữ đích xác là hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề, quyết định đều nghe Jin.

Đám điên kia thật sẽ tập kích nơi này sau khi truy tung tới khí tức của Emilia, không đùa đâu, chúng sở hữu loại thủ đoạn này thật đấy.

Chẳng mấy chốc thời điểm đã tới.

Tất cả mọi người tập trung và đồng loạt xuất phát. Một đoàn người ầm ầm di chuyển, bắt đầu cuộc thảo phạt vĩ đại.

Jin cùng Emilia cưỡi địa long cùng một chỗ, Rem thì có thể tự mình giữ dây cương nên cô một mình chạy song song với cả hai.

Ánh hoàng hôn đã đổ xuống đỉnh đầu mỗi người, trời chiều dần tan biến, nhường chỗ cho màn đêm.

Emilia ôm chặt góc áo của cậu, trên khuôn mặt hạnh phúc đều nhanh tràn ra ngoài, khiến Ricardo tấm tắc thầm khen Jin một câu 'hảo tiểu tử !'

Jin ngồi vững để Emilia dễ tựa hơn và cậu giữ nguyên như vậy cho tới khi cả đoàn đến được phía dưới của đại thụ Flugel.

Họ hạ trại, sẵn sàng tâm lý đánh trận.

Mặc dù là đối đầu với cá voi trắng nhưng không hiểu sao những người tham gia cũng không hề căng thẳng quá mức. Có lẽ vì họ biết có 'Kiếm Ma' ở đây chăng ? Có lẽ là như vậy.

Thiếu niên tóc bạc lúc này đang cùng hai người khác ngắm nhìn những bông hoa dại màu vàng mọc trên một khoảng đất gần đó.

Cả 3 nói chuyện, tán gẫu được một lúc thì đột nhiên bên tay vang lên kim loại tiếng kêu.

Jin quay đầu lại, thấy được lão quản gia Wilhelm với 6 thanh kiếm bên hông đang bước tới đây.

"Đã làm phiền cậu ngắm hoa rồi, Mikage-dono." (Wilhelm)

Wilhelm trầm ổn lịch sự nói, trong giọng của ông còn ẩn chứa một cảm xúc khác.

Jin cười thân thiện lắc đầu, đáp.

"Không, xin hãy cứ tự nhiên. Tôi không phiền chút nào đâu." (Jin)

Tiếp đó, cậu cùng Wilhelm đứng song song với nhau. Emilia và Rem thì nhìn lẫn nhau giao tiếp bằng mắt gì đó.

Tóc bạc thiếu niên không còn tiếp tục nhìn vào hoa mà chuyển sự chú ý sang Wilhelm, suy nghĩ một chút rồi quyết định lên tiếng.

"Ông có thích hoa không, Wilhelm-san ?" (Jin)

Lão kiếm quỷ cả thân hình khựng lại, có chút run rẩy. Ánh mắt chảy xuôi hồi ức chi quang, đại não không tự chủ được mà chạy lại đoạn băng ký ức về vợ của ông, Theresia Van Astrea.

Jin hỏi y hệt những gì vợ ông từng hỏi.

Wilhelm trầm ngâm một lát rồi mới đáp lời, có chút run rẩy nho nhỏ trong giọng nói của ông.

"Ah, tôi rất thích hoa. Trước kia tôi không thích nó, nhưng vợ tôi đã khiến tôi thay đổi quan điểm này." (Wilhelm)

Cậu trầm mặc, hơi phán đoán vài điều và tiếp lời.

"Vậy sao ? Ông thay đổi vì bà ấy nhỉ ? Hẳn là ông yêu vợ của mình lắm." (Jin)

Chuyện tình của Wilhelm Van Astrea và Theresia Van Astrea phải nói là không thua kém gì một chút cẩu huyết tiểu thuyết. Nó lãng mạn đến khó tin nhưng cũng kết thúc vô cùng bi kịch.

Shakespear nếu ở đây hẳn sẽ hưng phấn lắm. Dù sao tư liệu viết lách này quá hoàn hảo đi.

Nhưng kể cả có thể triệu hồi được Shakespeare tới đây từ anh linh tọa thì Jin chắc chắn cũng sẽ không làm. Đơn giản vì cậu không thích cái này lắm miệng nhà soạn kịch.

Wilhelm nhìn về phương xa, trầm trọng đáp.

"Vâng, tôi rất yêu vợ của mình, hơn bất cứ ai hết... Cô ấy, tiền nhiệm Kiếm Thánh.. Là một người không thích kiếm nhưng lại được yêu quý bởi nó. Một vận mệnh phải tồn tại vì kiếm, và cô ấy đã chấp nhận nó." (Wilhelm)

"Tôi đoạt đi thanh kiếm trong tay cô ấy, để cô ấy chỉ cần tiếp tục yêu thích hoa và lấy cô ấy làm vợ. Nhưng mà, kiếm không hề tha thứ cho cô..." (Wilhelm)

Gió nổi lên, thổi những cánh hoa tán loạn trên không trung. Jin quan sát người đàn ông bên cạnh, nhìn thẳng vào chấp niệm của ông và cảm thấy ông thật đáng kính nể.

Nơi này, có một cánh đồng hoa nhỏ. Nó chính là mộ của Theresia. Sau từng ấy năm, Wilhelm cũng đã đến để thăm ngôi mộ.

"Cảm ơn cậu, Jin-dono và cả ngài nữa, Emilia-sama.. Vì đã cho tôi cơ hội tìm thấy câu trả lời trong thanh kiếm của mình. Cuối cùng thì tôi cũng đã đến đây để gặp lại vợ mình, có đủ dũng khí đứng trước mộ cô ấy." (Wilhelm)

Lão kiếm quỷ khom lưng, thể hiện lòng kính trọng cùng biết ơn vô cùng tới đôi chủ tớ trước mặt.

Emilia vẫn còn đang đắm chìm trong câu chuyện của Wilhelm thì liền bị câu nói này gọi tỉnh. Cô vội vã xua tay, hiền hòa nói.

"Không, không.. Hết thảy kế hoạch đều là Jin bày ra, Wilhelm-san ông nên cảm ơn một mình cậu ấy mới đúng." (Emilia)

"Cái gì vậy đồ ngốc ? Đừng tự dưng đánh giá thấp mình như vậy chứ." (Jin)

Nói, Jin bĩu môi búng trán Emilia một cái, coi như trừng phạt vì nói linh tinh.

"Auuu~~" (Emilia)

Không tiếp tục để ý tới cô nàng tóc bạch ngân đáng thương kêu đau, Jin quay qua nhìn thẳng vào Wilhelm và mỉm cười.

Đó là nụ cười chúc phúc mang theo nhàn nhạt cảm xúc khâm phục.

"Tôi đã nhìn thấy nó, quyết tâm cùng chấp niệm của ông, Wilhelm-san. Nguyện vận may cùng thắng lợi chi kiếm luôn thường tại bên ông." (Jin)

Ngay khi Jin nói ra câu này, từ nơi sâu xa đã có một loại lực lượng thần bí tỏ vẻ quan tâm tới Wilhelm. Jin cũng chẳng nhận ra rằng mình vừa mới vô thức làm gì, mà kể cả có biết thì cậu cũng chẳng quan tâm. Lời chúc phúc từ cậu vốn chẳng phải cái gì quá đáng giá.

Wilhelm nhìn kĩ người trẻ tuổi này. Cậu là thiếu niên có cá nhân mị lực vượt trội dù nhìn thế nào đi nữa. Thực lực thì quả thực là mạnh đến không còn gì để nói, dù sao cậu ta đánh bại cháu của ông, kẻ mà ông cảm thấy cùng yêu nghiệt không có gì khác nhau.

Khóe miệng lão kiếm quỷ nở nụ cười nhàn nhạt khó phát hiện.

"Mượn cát ngôn của cậu vậy, Jin-dono." (Wilhelm)

Đáp lại Jin vẫn là cái kia cương nghị giọng nói, nhưng ẩn trong đó đã có mấy phần mềm mại.

Có thể, sau trận thảo phạt này ông sẽ chết. Nhưng Wilhelm đã cảm thấy yên tâm vì có thể chính thiếu niên này sẽ thay ông báo mối thù ấy.

Trực giác của lão kiếm quỷ mách bảo như vậy, cơ mà mặc kệ nó đúng hay sai, lão cũng sẽ đường đường chính chính đối mặt. Đó là Kiếm Quỷ kiêu ngạo, là Wilhelm Van Astrea kiêu ngạo.

Đúng lúc này, Jin cảm thấy một khí tức hung bạo đang tiến về phía bên này, phía đoàn quân đang hạ trại.

"Sắp tới rồi." (Jin)

Khổng lồ bóng hình như ẩn như hiện trong ánh trăng tròn, báo động tất cả mọi người.

Quãng nghỉ đã kết thúc, và trận chiến thảo phạt Cá Voi Trắng, đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro