Chapter 92 : Thảo phạt chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____3rd POV____

Đêm tối. Gió lạnh thổi qua thung lũng, luồn vào khe giáp của các chiến binh.

Họ đã ở đây chờ đợi Cá Voi Trắng xuất hiện được một lúc rồi. Crusch nhận lấy tin báo từ Jin và nhanh chóng chỉ huy quân dàn trận chuẩn bị.

Sự tĩnh lặng bao trùm cả không gian, cảm giác ngột ngạt, bất an lớn dần trong tim mỗi người.

Jin nheo mắt nhìn về phương xa, thấp giọng nói với Crusch.

"Nó tới rồi." (Jin)

Nữ công tước lập tức cảnh giác mười phần, nhanh chóng lớn tiếng ra lệnh.

"Toàn quân, cảnh giác !" (Crusch)

Giọng nói hùng hồn của cô kéo cả đội quân khỏi sự bối rối. Ai nấy cũng đều nghiêm mặt lại cẩn thận quan sát xung quanh.

"Wuuuuoooohh~~"

Đột nhiên, từ đâu đó, một tiếng kêu dài có thể được nghe thấy.

Tại trên bầu trời, cá voi trắng uốn lượn thân thể của nó, đem một phần mặt trăng che lấp mất.

Cả đội cũng chẳng mất bao lâu để nhận ra thứ sinh vật khổng lồ kia chính là vụ chi ma thú, cá voi trắng.

Nó lấy một tốc độ cực nhanh từ trên trời bổ nhào xuống đất.

Crusch nhăn mày lại, nhìn sang bên cạnh và đưa ra chỉ thị.

"Tách ra !" (Crusch)

Địa long ầm ầm di chuyển, toàn quân chia làm hai đội, tản ra hướng khác nhau.

Chỉ có duy nhất Crusch, Wilhelm cùng Ricardo là ở lại.

Không nhiều lời, lão kiếm quỷ mạnh mẽ lao tới, như lang như hổ xông tới trước mặt cá voi trắng.

"Đã 14 năm rồi, cuối cùng ta cũng đợi tới thời khắc này, tử chiến đi ! Quái vật !" (Wilhelm)

Rút ra hai thanh kiếm bên hông, Wilhelm xung trận và nhảy khỏi con địa long ông đang cưỡi.

Cá voi trắng há miệng của nó ra, tính một phát nuốt chửng Wilhelm. Nhưng nữ công tước bên này nào cho nó được như ý.

Cô vung ra một nhát phong nhận sắc bén, đánh thẳng vào mặt con ma thú.

"Wuuoooohhh !!"

Máu tươi văng đầy đất, cá voi trắng rú lên vì đau đớn và không thể tiếp tục tấn công Wilhelm nữa.

Mà lão kiếm quỷ thì nhảy lên trên thân của nó, điên cuồng đại triển thân thủ, ra sức cắt chém con ma thú.

"Uooohhh !!" (Wilhelm)

Bên dưới, các binh sĩ bắn liên tiếp cả "Xua tan bóng tối" lẫn ma pháo, nhất thời chiếu sáng cả một vùng trời, cho thấy rõ cảnh ma pháo màu xanh thẫm oanh tạc cá voi trắng.

Bị đả kích cả vật lý lẫn ma pháp, cá voi trắng điên cuồng giãy giụa vì đau đớn. Nó vặn vẹo thân hình và để lộ phần bụng.

Crusch nắm lấy thời cơ này, nhanh chóng vung lên thanh kiếm phát sáng trong tay. Phong nhận mạnh mẽ găm sâu vào da thịt của con quái vật, khiến nó càng thêm đẫm máu.

"Mau nhắm vào phần bụng !" (Crusch)

Dứt lời, các pháp sư niệm chú đại hỏa cầu 'Algoa', đem nóng bỏng ma thuật đập nện cá voi trắng.

Vụ nổ mạnh mẽ tạo nên kình phong bắn ra bốn phía, quân thảo phạt phía dưới thấy vậy hưng phấn hò hét không thôi.

Jin 3 người vẫn ở sát với Crusch, ngoài cậu ra thì hai cô gái vẫn là bị chiến trận cỡ này ấn tượng tới.

Thiếu niên rõ ràng cái con đang bay kia chỉ là hình chiếu, phân thân của cá voi trắng, sở hữu 1/3 thực lực của bản thể. Nó hẳn là đang ở trên cao quan sát trận chiến chứ không tự mình động thủ.

Đại quân tiếp đó hung hăng đánh cá voi trắng, Wilhelm còn móc cả mắt nó ra rồi dùng chính thứ này khiêu khích con ma thú.

"Thảm hại thật !" (Wilhelm)

Nhìn tình hình này thì chiến thắng hẳn đã trong lòng bàn tay của quân thảo phạt nhưng mà... Không, Jin biết từ bây giờ trận chiến thật sự mới bắt đầu.

"Wuuuuooooohhh !!"

Cá voi trắng vẫn không có dấu hiệu giảm độ cao, đám người cũng nhận ra sự bất thường này và cả bọn biến sắc khi thấy cá voi trắng nhanh chóng mở ra mang của nó.

(Nó định dùng đòn sương mù !) (Jin)

Jin lạnh lùng ngẩng đầu nhìn cá voi trắng và quay sang nói với Crusch.

"Crusch-san, mau ra lệnh cho quân lùi lại, thứ này chuẩn bị dùng đòn tấn công đặc biệt. Nó sẽ thả ra một làn sương giết chết và thôn phệ sự tồn tại của nạn nhân, khiến những người khác lãng quân họ." (Jin)

Nữ công tước giật mình không nhẹ, cô cũng nhìn ra sự nghiêm túc trong lời nói của Jin và tin tưởng gật đầu.

"Rõ rồi, tôi sẽ chỉ huy quân lùi lại. Con cậu thì sao ?" (Crusch)

Crusch giữ dây cương, khẩn trương hỏi Jin. Mà cậu thì chỉ cười cười đáp.

"Tôi sẽ cho nó biết mùi vị từ kiếm của tôi chứ sao." (Jin)

Nói, Jin nhảy xuống địa long, vô vỗ cổ của nó và phân phó Emilia cùng Rem nhanh rời đi.

"Rem, mang Emilia lùi lại. Anh cần đi đánh quái nên là cô ấy giao lại cho em." (Jin)

Cậu gật đầu với Rem trong khi lên tiếng. Nữ hầu thì cung kính đáp lại, khuôn mặt vô cùng đáng tin.

"Xin hãy yên tâm giao cho Rem, Jin-sama." (Rem)

Hài lòng với câu trả lời của Rem, Jin lại quay ra nhìn cô nàng Half-Elf, nhẹ giọng nói, coi như là trấn an cô một chút.

"Tôi sẽ quay lại nhanh thôi, không cần lo lắng.. Emilia. Phải rồi, hãy để ý tới con gái của mình đấy nhé, Puck." (Jin)

Đối mặt với ánh mắt lo lắng của Emilia, Jin lựa chọn gọi cứu viện. Quả nhiên, mèo xám tinh linh liền nghịch ngợm bò ra từ vai thiếu nữ và nhí nhảnh đáp lời cậu.

"Hư hừ.. Đương nhiên rồi ! Emilia dù sao cũng là con gái ngoan của tôi mà !" (Puck)

Puck đứng chống nạnh trên không, cố đem lông xù sức mạnh tản mát ra ngoài.

Emilia biết đây là điều cần thiết nên không có tỏ vẻ buồn bã hay gì. Cô nắm chặt lấy tay cậu, cố đem hơi ấm cùng chúc phúc của mình truyền tải tới với Jin. Bởi đây là cách duy nhất cô có thể giúp cậu hiện tại.

Jin cười ấm áp, cũng nắm chặt tay của Emilia một chút trước khi bứt ra và quay người đi, chỉ để lại một câu nói.

"Yên tâm đi. Sẽ không có việc gì." (Jin)

Khóe mặt bắt lấy bóng hình bạch ngân kia lần cuối, cậu thuấn bộ lướt về phía trước. Chuẩn bị đem cá voi trắng đánh xuống.

Vụ chi ma thú đã tiến vào trạng thái cuồng hóa, đem một thân sương mù tản ra bốn phía xung quanh. Ù cả tai sóng âm công kích khiến mọi người nhịn không được mà che lại thính giác của mình. Chỉ có Jin là bình thường và bây giờ cậu đã đứng trước con quái vật.

Jin bộc phát ma lực, đem thuật thức điều khiển không gian phát động !

Đám sương mù dày đặc kia chưa kịp tuôn ra bên ngoài đã bị Jin nén lại ngay tại chỗ.

Huyền ảo thuật thức khóa cứng con quái vật, khiến cả phân thân lẫn bản thể của nó đều kinh nghi bất định.

"Cá voi sao ? Mình đây có tính là tiếp nối truyền thống cha ông không nhỉ ? Mà kệ đi, trước tiên đem nó đánh nổ cái đã." (Jin)

Người Nhật có truyền thống đánh bắt cá voi. Thật sự chẳng biết đây có được tính là trùng hợp không nữa.

Lẩm bẩm xong, Jin liền bắt tay vào việc.

Nhộn nhạo ma năng ngay lúc này bùng nổ xung quanh Jin, kéo theo đó là một cái lĩnh vực bị lôi đình dày đặc bao phủ lấy cậu.

Lôi điện cùng cuồng phong nháy mắt tạo thành một cái kinh khủng bão ma lực, cuốn lấy cả không khí lẫn đất đá xung quanh.

Raimei-kyaku được bọc trong một cái cuồng bạo màu đen trắng ma nhận. Jin đưa kiếm lên, đem hết thảy ma lực cuốn vào trong thanh katana.

Một tiếng nổ không khí đinh tai nổ ra, mặt đất dễ dàng bị áp sụp bởi đa trọng ma lực điệp gia, cùng lúc đó đem tất cả những gì trên mặt đất thổi tung lên không trung.

Cao tới cả gần trăm mét hắc sắc ma lực cột sáng chọc thẳng thiên khung, khuấy nát đại địa. Nó không kiêng kị chút nào đè ép không gian xung quanh, khiến vạn vật như thể bị nặng nề đè xuống.

Bạo tạc thị giác một màn cứ như vậy diễn ra, khiến bất cứ ai nhìn vào đều ngây cả người trong chốc lát.

Tiếp đó, họ chỉ thấy tóc trắng thiếu niên bước ra một bước, đem dưới chân đất đá tạc nổ. Hai tay cậu giơ kiếm lên cao, đem cái kia phá diệt thương khung một kiếm chém ra.

Ai nấy cũng chỉ nghe thấy tiếng rít của không khí trước khi một cảnh tượng kinh khủng chiếm trọn mắt của họ.

Thô to hắc sắc cột sáng (beam) hướng thẳng bầu trời ép tới, hủy diệt khí tức bao trùm lên hết thảy trong khắc này.

Cá voi trắng bất lực nhìn bản thân bị ma diệt. Nó chỉ là phân thân nhưng hoàn toàn ý thức được mình sẽ phải chết.

Pháo ma lực từ Raimei-kyaku xuyên thủng vòm trời, hướng đến vô tận tinh không. Không gì có thể ngăn cản nó đem cả vùng thiên địa này chiếu sáng.

Mà đòn này của Jin thế mà cũng thành công đả thương bản thể cùng một cái khác phân thân.

Chẳng mấy chốc sau khi hắc sắc cột sáng tiêu tan, hai thân ảnh khổng lồ đẫm máu, cháy khét liền hạ xuống từ tầng trời cao hơn.

Chúng đem tràn đầy cừu hận con mắt hướng thẳng Jin, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống cậu, nhưng cùng lúc đó chúng cũng e ngại cậu và không muốn cùng Jin đối đầu trực tiếp.

Nhìn thấy Jin một đòn liền suýt chút nữa kết thúc cuộc chơi, đại quân há hốc mồm sau đó liền nhanh chóng hò hét điên cuồng. Ánh mắt sùng kính, ngưỡng mộ đến cực điểm nhìn cậu.

""""Kiếm Ma ! Kiếm Ma !""""

Crusch phấn khích đỏ bừng cả mặt, nhân lúc nhuệ khí đang thịnh mà la lớn.

"Toàn quân tổng tấn công ! Theo sau 'Kiếm Ma' !!" (Crusch)

Quân tâm buff đến cực đại, cả đám hung hãn không sợ chết xông lên thi nhau tấn công cả hai con cá voi trắng.

Ngay cả lang nhân đoàn trưởng Ricardo, người còn khó chịu với Jin cũng nhịn không được mà cảm thấy sợ hãi cùng tôn kính. Quả nhiên là mãnh nhân đã đánh bại kiếm thánh, cái kia kinh khủng một kiếm thử hỏi có ai đỡ được ?

Đám người đều có suy nghĩ tương tự như Ricardo, đồng thời may mắn vì có cậu đi cùng.

"Thiết Nha dong bình đoàn ! Cùng ta lên !!" (Ricardo)

Lang nhân đoàn trưởng dùng đặc hữu giọng Kansai hú hét, dẫn đầu các áo bào trắng lính đánh thuê tả hữu đột kích con ma thú.

"Tuyệt quá ! Tuyệt quá ! Đó là 'Kiếm Ma' sao ? Siêu ngầu, siêu mạnh luôn á !" (Mimi)

"Nee-san ! Tập trung vào, chúng ta đang trong trận chiến đấy !" (Hetaro)

Cùng với Ricardo là cặp chị em Mimi Pearlbaton cùng Hetaro Pearlbaton, bộ đôi loli cùng shota nhanh lẹ theo sau đoàn trưởng của mình. Đừng để ngoại hình nhỏ con của họ đánh lừa, cả hai thế nhưng là tinh anh trong miêu tộc, thực lực mạnh top đầu đội lính đánh thuê.

Thảo phạt sau đó diễn ra vô cùng suôn sẻ, Jin thì trầm ổn lại hô hấp của mình và lặng yên để long tâm bổ sung ma lực cho mình.

Cậu vẫn rất để ý hai con cá voi trắng này, đề phòng nó có còn hay không tuyệt chiêu chưa ra.

Quả nhiên, chúng cố rời khỏi vùng bị tấn công để lần nữa thi triển sương mù công kích. Jin cười lạnh, giơ tay lăng không làm một cái động tác nắm.

Đếm không hết to lớn hắc lôi thương tí tách rền vang, tinh chuẩn nhắm thẳng những cái màng phun sương của cá voi trắng.

"Kết thúc ở đây được rồi, ma thú !" (Jin)

Khủng bố lôi thương ầm ầm công kích cả hai con quái vật, khiến chúng đau điếng mà thảm thiết rít gào.

"Wuuuuooooohhh~~!!"

Lôi điện dường như tê liệt chúng, khiến hai cái khổng lồ thân thể rớt xuống từ không trung.

Đại quân như mèo thấy mỡ, đồng loạt nhào tới chúng, điên cuồng công kích không ngừng nghỉ. Nhất quyết mài chết hai cái này ma thú.

Cuối cùng, sau một hồi chiến đấu, Ricardo bổ một đao thẳng vào sọ của con cá voi trắng thứ nhất (phân thân), còn Wilhelm thì đâm xuyên đầu của con thứ hai, tức con bản thể.

Hai con cá voi trắng yếu ớt rên khẽ, con phân thân lập tức tan biến, chỉ để lại bản thể thoi thóp ở đó.

"Kaaaahhhh !" (Wilhelm)

Cắm ngập thanh kiếm của mình vào kẻ thù không đội trời trung, Wilhelm mặc cho máu tươi bắn lên khắp người. Ánh mắt mê ly ấy vậy mà thu được giải thoát, chấp niệm ấy vậy mà thật được hoàn thành.

Tại bình minh ngày hôm nay, dưới cái này ngàn vạn cánh hoa màu vàng đẹp đẽ, không ngừng bay múa bầu trời. Wilhelm Van Astrea đã báo được thù, đem khúc mắc cuối cùng trong lòng xóa đi, vì vợ của mình mà hoàn thành cái này vĩ đại thảo phạt chiến.

"Kết thúc rồi, Theresia." (Wilhelm)

Hết thảy cố gắng cùng nỗ lực đã được đền đáp, bóng hình đỏ rực ấy hẳn cũng sẽ thu được yên nghỉ.

Wilhelm chưa từng hối hận đánh bay thanh kiếm trên tay vợ mình, ông vĩnh viễn sẽ lựa chọn như vậy.

Cá voi trắng dưới chân ông lúc này cũng đã lụi tàn sinh mệnh, nó nhắm lại con mắt của mình, vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ sâu.

Lão kiếm quỷ xúc động khó mà nói lên lời, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ biết thốt lên một tiếng "Anh yêu em" mạnh mẽ, đầy nội lực, chứa chan tình cảm.

Như để tuyên bố chiến thắng, Crusch bước ra, hùng hồn lên tiếng.

"Ngay tại đây, ngay tại thời khắc này ! Đe dọa thế giới 400 năm vụ chi ma thú đã bị đánh bại !" (Crusch)

"Chiến thắng thuộc về chúng ta !!" (Crusch)

Đúng vậy, họ toàn thắng, hơn nữa còn không thiệt mạng bất cứ ai, quả thật là một kỳ tích. Tất cả là nhờ cái kia tóc trắng thiếu niên, người hiện đang đưa lưng về phía họ.

Bóng lưng ấy không to lớn nhưng cảm giác vĩ đại đến không tưởng, dưới ánh bình minh tuyệt đẹp này, thân ảnh của cậu vĩnh viễn khắc ghi vào tâm khảm của mỗi người.

"Vinh quang cho Lugnica !!"

"Ca ngợi chiến binh mạnh mẽ nhất !"

"""""Kiếm Ma !!! Kiếm Ma !!! Kiếm Ma !!!!"""""

Tất cả mọi người đem kiếm chỉ hướng thương khung, lớn tiếng ngợi ca người đã gánh họ cả trận. Cho họ cơ hội để an toàn mài chết cá voi trắng.

Jin đứng ở trước xác của cá voi trắng, mặc cho cánh hoa màu vàng thôi qua cậu. Thiếu niên xoay người, để lộ nụ cười vui vẻ, hưởng ứng sự tung hô của đội quân.

"Jin !!" (Emilia)

Emilia từ bên trong chạy tới, khuôn mặt mừng rỡ giang tay ôm lấy cậu. Jin bất ngờ nhìn cô nàng đột nhiên ôm lên nhưng cũng không chần chừ mà mở rộng vòng tay của mình đón lấy cô.

Mĩ nữ vào ngực, Jin cũng không thể cảm thấy thỏa mãn hơn. Cậu buồn cười nhìn khuôn mặt hưng phấn đỏ ửng của Emilia, nhìn đến hai tai của cô nàng cũng hồng hồng, thậm chí chúng còn có chút động đậy.

"Đã bảo rồi đúng chứ ? Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà." (Jin)

Emilia nghe xong gật đầu như giã tỏi, ôm cậu không buông mãi cho tới khi Crusch đi tới.

"Cảm giác thế nào, Crusch-san ?" (Jin)

Mắt liếc nhìn đỏ rực thái dương dần lên cao, Jin quay sang hỏi nữ công tước bên cạnh mình.

Crusch cũng không có nhìn thái dương, cô chăm chú nhìn cậu và cho Jin thấy một nụ cười vui vẻ hiếm thấy.

"Còn tốt chứ ? Dù sao tôi cũng không bị thương gì, hao tổn ma lực là chính." (Crusch)

Nữ công tước cao hứng đáp lời. Tiếp đó có chút nghiêm túc hướng Jin nói.

"Cảm tạ sự hỗ trợ của cậu, Mikage-san. Ân tình này tôi nhớ kĩ rồi." (Crusch)

Quả thực nếu không có Jin thì trận thảo phạt chiến này chết khả năng là phải hơn một nửa nhân số tham dự. Crusch hiểu rõ điều này và đối với Jin mang lòng cảm kích.

"Đều là minh hữu với nhau cả mà. Đúng chứ ?" (Jin)

Jin có chút hóm hỉnh hỏi cô, nữ công tước chớp chớp mắt trước khi cười khẽ một tiếng và gật đầu rồi đưa tay mình ra.

"Uhm, minh hữu." (Crusch)

Nhìn bàn tay đưa tới trước mặt, khóe miệng của Jin cũng khẽ câu lên. Cậu bắt tay cùng Crusch, coi như là đạt được sâu hơn hữu nghị chứng minh.

Vậy là, thảo phạt chiến tới đây kết thúc. Kế tiếp là xử lý đám điên rồ quái dị, lũ tâm thần đang nhắm vào Emilia....Giáo phái phù thủy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro