Chương 12. Kẻ lắm tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhóm người bọn họ cuối cùng cũng phải quay về căn phòng của nam nhân kia đang tổ chức tiệc sinh nhật dang dở. Hắn nhìn thấy một lượt bọn họ chèo kéo đi vào không khỏi nhăn mày.

"Các người còn có gan quay về sao?"

Nguyễn Lan Chúc tiếp cận bàn học gần đó, len lén chộp lấy dụng cụ bất kì đặt trên bàn, rồi giấu sau lưng.

"Anh có dám quay về tầng 1 không? Nơi đó vốn dĩ là nơi anh thuộc về."

"Các người biết thì đã sao? Không bao lâu nữa các người cũng sẽ chết ở nơi này."

Nhìn thấy vẻ mặt độc đoán của nam nhân, Nguyễn Lan Chúc lộ ra một tia đắc ý.

"Bọn tôi không những biết vì sao anh trở về, còn biết ai là mẹ của anh."

Nói xong Nguyễn Lan Chúc giả vờ cầm dụng cụ trong tay hướng đến đứa trẻ sinh ba ném. Đúng như dự đoán, nam nhân dùng cả cơ thể mình để chắn đứa ở giữa.

Nhất cử nhất động của hắn lọt vào tầm mắt của bọn họ. Nguyễn Lan Chúc phì cười một tiếng.

"Quả nhiên Tiểu Thập là mẹ của anh."

Nam nhân nhất thời bị cười nhạo, độc mồm tuyên bố.

"Biết thì có ích gì, rồi các người cũng sẽ chết!"

"Chỉ chúng tôi sao?"

"Đương nhiên không phải, chốc lát cả toà nhà sẽ chìm trong sương mù, tất cả chúng ta đều chết."

Nguyễn Lan Chúc vỗ vỗ sau lưng Lăng Cửu Thời kêu "Tiểu Nhất", Hứa Hiểu Chanh theo đó kéo cô bé lại. Lúc này Điền Yến và Tiểu Thập đã đứng cạnh cửa sổ.

"Điền Yến, cô kéo sai rồi!"

Chỉ vừa bước một bước lên, cô ta lại lùi thêm một bước, lần này cô ta dứt khoát muốn phá hỏng kế hoạch của bọn họ.

"Các người đừng có qua đây, đây là tầng 14, đem nó đẩy xuống lầu, phù thủy cũng sẽ không còn."

"Phù thủy không còn, chìa khoá cũng sẽ biến mất."

Mặc cho Nguyễn Lan Chúc và Hứa Hiểu Chanh hết sức can ngăn, thì Lăng Cửu Thời bên đây bộ mặt điềm nhiên. Cậu biết nam nhân kia và Tiểu Thập sẽ không chết, chỉ có cô ta chết.

"Cô thật sự muốn như vậy?"

Lăng Cửu Thời bất ngờ hỏi, Điền Yến khựng lại trong chốc lát vì câu hỏi khó hiểu của cậu. Rồi nở một nụ cười miễn cưỡng.

"Đương nhiên."

"Vậy sao? Vậy thì chết đi."

Lăng Cửu Thời vừa dứt, nam nhân kia tức tốc lao tới, cả ba đều bị đẩy xuống lầu.

"Cậu..."

Nguyễn Lan Chúc chỉ trỏ vào mặt Lăng Cửu Thời, hận không để đá luôn cậu xuống dưới. Lăng Cửu Thời chỉ cười khì khì ngốc nghếch tỏ vẻ vô tội.

Giờ thì bọn họ phải nhanh chóng chạy xuống dưới tầng ứng cứu.

Mà bên ngoài, nam nhân dùng cả cơ thể bảo vệ Tiểu Thập. Thậm chí còn lấy tay cào vào tường để giảm tốc độ. May thay hắn rơi trúng cái điều hoà bên ngoài, đáp đất nằm trên người Điền Yến.

Mà nam nhân lúc này chẳng còn sức lực nào vì cú va đập lúc nãy. Nhìn hàng sương mù dày đặc lũ lượt kéo đến, chỉ có thể nhỏ giọng hối thúc Tiểu Thập.

"Mau đi...sương mù tới rồi..."

Mà Tiểu Thập cũng chẳng chịu nghe, một mực muốn kéo nam nhân rời khỏi.

"Đứng lên."

"Mau đi..."

Hai người, người giữ người kéo. Tiểu Thập vừa kéo vừa khóc bất lực. Sức của cô bé rõ ràng yếu hơn nam nhân kia rất nhiều.

Nhóm người Nguyễn Lan Chúc kịp thời chạy ra, nhanh chóng kéo nam nhân vào trong, sương mù cuối cùng cũng bao phủ khu vực ngoài.

Lần này chẳng ai dám chậm trễ, lũ lượt chạy lên tầng 4, đến phòng nhà khoa học kia liền đập cửa dồn dập. Vừa mở cửa ra liền ào ào chạy vào, còn để ý đến phép tắc gì nữa.

Mà nhà khoa học kia cũng không dám phản kháng, một mình hắn sao mà đọ được đám người bọn họ. Vậy nên chỉ có thể làm theo.

Bọn họ đặt nam nhân kia lên ghế, hối thúc hắn đến nỗi chân tay luống cuống.

"Thời gian khi nào?"

"Ngày 25 tháng 8 năm 2010."

"Các người, mau đặt tay lên vai hắn. Nếu có ai ở lại tôi không chịu trách nhiệm."

Nghe thế bọn họ cũng gấp rút đặt tay lên vai nam nhân. Nhà khoa học nhập một tràng số liệu gì đó rối bời, nhưng vẫn không chắc chắn với quyết định của họ.

"Các người chắc chưa?"

"Chắc!"

"Vậy tôi khởi động nhé?"

"Nhanh lên!"

"Chắc chứ?"

"Chắc! Nếu ông còn hỏi nữa là tôi đến đập ông đấy!"

Và với cái sự hỏi nhây trong khi người ta đang có chuyện gấp thì ai mà không điên cho được. Sau khi nhận được sự kiên định trong câu trả lời của bọn họ, nhà khoa học liền khởi động.

Một trận chớp giật dữ dội khoảng mấy giây, chốc sau tất cả bọn họ liền biến mất, chỉ còn chiếc ghế xoay đều.

"Haizz, hy vọng các người bình an vô sự..."

Nhà khoa học chỉ có thể thở dài.

Người phụ nữ run rẩy khi vừa làm rơi trứng xuống đất. Hung thủ từ từ tiến lại gần cô ấy với con dao trong tay, nào ngờ lại có một đám người ngăn cản.

Nguyễn Lan Chúc tung một cước làm cho hắn ngã nhào. Lăng Cửu Thời lấy từ đâu sợi dây thừng to, trói hắn một góc. Đứa trẻ, cũng tức là nam nhân kia lúc nhỏ, còn bực dọc đá hắn mấy cái.

"Được rồi."

Chung Thành Giản kéo kéo, nó mới chịu dừng. Nhưng vẫn chưa trút giận hết mà đá một phát thật mạnh vào chân khiến hắn la oai oái.

"Hoá ra bản chất xấu tính của anh đã có ở lúc nhỏ rồi nhỉ?"

Hứa Hiểu Chanh đứng một bên đánh giá. Còn nhỏ mà nhiễm thói bạo lực, thảo nào nam nhân này lúc lớn lại xấu tính như vậy.

"Dù sao cũng cảm ơn các người đã giúp."

Cuối cùng nam nhân lên tiếng cảm ơn bọn họ, nhưng trái ngược với vui vẻ đón nhận thì ai nấy cũng đều biểu hiện nét mặt không cam lòng.

"So với đáng thương, tôi thấy anh đáng trách hơn."

"Tôi vốn định biến cuộc sống sau này của mình tốt hơn, nào ngờ..."

"Xin lỗi."

Hứa Hiểu Chanh xoa đầu Tiểu Thập, kéo cô bé tiến đến nam nhân kia, thấp giọng.

"Dù biết sẽ không thể chấp nhận, nhưng hai người cũng nên nói lời từ biệt."

Nam nhân kia quỳ xuống đất dập đầu, nước mắt trải dài và bờ vai hắn run run lên.

Chìa khoá cuối cùng cũng xuất hiện, nhóm người bọn họ thành công thoát ra cửa.

---

Lăng Cửu Thời lại một lần nữa chứng kiến người ôm mèo nhà mình lại là một mỹ nhân. Xem cái cách Nguyễn Lan Chúc xoa đầu Hạt Dẻ đầy cưng chiều thế kia khiến trong lòng cậu nảy sinh cảm giác muốn ganh đua.

Nhưng cũng phải thú nhận việc Hạt Dẻ rất có tính thẩm mỹ. Người đẹp mới được phép ôm nó, còn người xấu thì không.

Nhưng cũng không đúng, Lăng Cửu Thời cậu cũng rất đẹp mà. Nhan sắc cũng không phải dạng vừa đâu, chỉ xếp sau mỗi Chúc Chúc của cậu thôi.

Đồ khôn nhà dại chợ, để ba xem con còn dám tẽn tò đến vợ của ba được bao lâu.

"Cậu muốn nói gì à?"

Nguyễn Lan Chúc để ý sắc thái trên mặt cậu cứ chuyển biến không ngừng, trông thật buồn cười, như đang tự độc thoại nội tâm vậy.

"Tôi đang nghĩ có cần đưa nó đến Hắc Diệu Thạch không?"

"Chẳng phải cậu nói sẽ dọn đến đó sao? Định bỏ nó lại à?"

Chính xác là cậu muốn như vậy đấy, bỏ nó ở đây một mình cho biết thế nào là bị thất sủng. Nhưng không thể để Chúc Chúc của cậu buồn được.

"Không, tôi sợ nó sẽ không quen được cuộc sống ở đó."

"Không sao, có Bánh Mì ở đó, nó sẽ không cô đơn."

Nguyễn Lan Chúc xem lại đồng hồ, nhớ ra có chuyện cần giải quyết, vậy nên anh đặt Hạt Dẻ trong lòng Lăng Cửu Thời, trước khi đi còn dặn dò mấy câu.

"Trong thời gian này cậu tranh thủ soạn đồ đi."

Lăng Cửu Thời chỉ cảm thấy lúc đó không thể từ nào diễn tả được cảm xúc hiện tại của cậu.

---

Nguyễn Lan Chúc vừa nhìn đồng hồ vừa gõ lên mặt bàn. Anh còn định trong ít phút nữa sẽ rời khỏi đây vì bản thân không có kiên nhẫn chờ đợi. Thì một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước đến phía đối diện anh.

Con người này lúc nào cũng cao ngạo như vậy, cô ta còn tỏ vẻ cao sang dù nhân cách chẳng đáng giá xu nào. Và cô ta sẽ càng khiến anh bực bội hơn khi ngồi ở đây.

"Nghe nói cậu là một cao nhân qua cửa, chỉ cần cậu dẫn tôi qua..."

"Tôi không nói sẽ dẫn cô qua cửa."

"Cậu có ý gì?"

"Chính là ý đó."

Nguyễn Lan Chúc ngang ngược trả lời, cô ta phì cười một tiếng, rút trong túi một tấm chi phiếu, yêu cầu thư ký đứng bên cạnh đưa bút cho mình, đặt ngòi cách tờ giấy không xa như thể đang chờ đợi anh đưa ra mệnh giá.

"Muốn bao nhiêu?"

Nhưng Nguyễn Lan Chúc vẫn một mực im lặng, cô ta cười khẩy, đưa luôn cả bút và tờ chi phiếu đến trước mặt anh.

"Muốn bao nhiêu thì cứ ghi."

Đó là điều mà Nguyễn Lan Chúc cực kì ghét. Những người lắm tiền sẽ thực sự xem tiền có thể giải quyết mọi thứ, kể cả đánh đổi cái chết.

"Thứ tôi muốn không phải tiền."

"Cậu không muốn tiền, vậy muốn gì?"

"Muốn đi."

Nguyễn Lan Chúc quăng cho cô ta một câu, trực tiếp đứng dậy rời khỏi.

"Cậu...cậu có ý gì? Mau đứng lại!"

Dù cô ta có lớn tiếng trong quán thì ngoài những ánh mắt dò xét xung quanh, Nguyễn Lan Chúc vẫn không hề quay lại.

Hết cách cô ta chỉ có thể ra về tay trắng, còn bực dọc mắng mỏ nhân viên vì quên mất đồ.

______________________________________

Gần đây thấy nhiều tin về việc Tiệp ca bị mất vai diễn trong Phó Sơn Hải.

Kỳ thực tui cũng rất bất bình cho anh ấy, vai diễn trong tay mà cũng bị tranh mất vì đám fan của Thành Nghị.

Trong độ tuổi này chính là thời điểm đỉnh cao để anh phát triển sự nghiệp của mình. Bộ phim "Trò chơi trí mệnh" góp phần đưa anh lên tầm cao mới, cũng nhờ đó anh được nhiều nhà làm phim săn đón, người yêu thích tăng vọt và cũng có anti nhắm tới, nhưng làm vậy có phải quá đáng với anh lắm không?

Tui hồi đó có xem Trùng khởi là đổ đứ đừ anh Tiểu Ca đẹp trai phong độ sáu múi hiền lành, nên rảnh là cứ cài đi cài lại mãi. Giờ gặp được anh trong phim TCTM cũng rất vui, các phim của anh đều được xếp vào danh sách các bộ phim tui yêu thích.

Cả Thành Nghị, tui thích nhất phim "Liên Hoa Lâu", còn liệt trong danh sách phim yêu thích và có ý định cài lại nhưng vì chuyện này mà tui sẵn sàng gạch bỏ và chuyển sang anti anh ta, đã thế fan của anh ta toàn lũ người ngang ngược nữa chứ:)

Dù chưa biết quyết định của NSX thế nào nhưng hy vọng anh vẫn giữ được vai diễn của mình ạaa.

Yêu anh nhiều:')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro