Chap 10: Buổi Leo Núi Gian Nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rừng cây râm mát bốn phía tạo cảm giác dịu mắt vô cùng, nhưng phải dành giờ nghỉ trưa lúc nhiệt độ không mấy thoải mái mà trèo xuống thì rất không dễ chịu một chút nào, một chút cũng không!

Nói chung thì là lớp 3-E, nói riêng chính là "Thành phần lười từ trong máu" bạn loi nhoi Hayami của chúng ta đã cảm nghiệm rất sâu sắc về việc đi bộ trên ngọn núi "Hành Xác" vào giờ nghĩ trưa là thế nào.

Ấy chết ta lại sai rồi không phải cả lớp 3-E mà chỉ là đa số thôi.

Vì 0,001% lại rất vui vẻ mà dạo bộ y như là đang đi chơi, rất hồn nhiên mà ngắm cảnh, leo cây hệt như một đứa con nít thấy đồ chơi ấy. Thật trùng hợp làm sao khi 0.001% này lại là "Thành phần cù nhây, tăng động", bạn loi nhoi Hayoko.

Được rồi diễn tả có hơi quá nhưng nhìn chung tình hình đúng là như vậy. Lớp 3-E đang buộc phải xuống núi để tham dự cái gì ấy nhỉ... À buổi tập trung toàn trường.

Trên đường có lắm nguy hiểm(?) Và bạn Okajima rất anh dũng mà chắn hết các chướng ngại đó cho cả lớp. Thật là một tấm gương đẹp ta phải noi theo, vì lý tưởng của Bác,... Ặc lạc đề.

Tại sao lại phải dành thời gian nghỉ trưa quý báu chỉ để xuống núi sớm làm gì trong khi sau giờ nghỉ trưa mới bắt đầu tập trung sao? Câu hỏi này muốn trả lời không khó lắm, nguyên nhân chính thì gồm hai điều:

1 là cơ sở chính và cơ sở cũ có thể nhìn thấy bằng mắt thường là bị ngăn cách bởi một ngọn núi nên đường đi khá xa, và rất nguy hiểm(?), nhờ vậy bạn Okajima đã dùng thân của mình che chắn cho các bạn khác cùng lớp, quả là một nghĩa cử cao đẹp nhưng khuyến cáo đừng thử nghiệm trong cuộc sống nhá!

2 là học sinh lớp E phải đến sớm hơn các lớp khác để tập trung cũng như ổn định hàng ngũ trước chỉ vì lý do là giữ nề nếp kỷ luật, thứ mà từ kiếp trước Hayami cũng như Hayoko phải duy trì cũng như căm ghét nó tận xương rồi.

Một thứ vô dụng.

Xét thấy, khuôn mặt ai cũng đỏ bừng không hơi nữa, nhìn rất thảm nga~

-Các em không sao chứ- Karasuma-sensei aka mặt than- sensei rất thành thục thuật ẩn thân của ninja thì phải nên ẩn thân phải nói là rất kĩ, cho tới lúc cất tiếng rồi bước ra khỏi chỗ ẩn thân aka bụi cây thì mới phát hiện là có ổng đi theo, đáng sợ...thật đáng sợ mà.

-Không cần phải vội đâu. Chúng ta có dư thời gian đến đó với tốc độ này

-Chờ chút, chờ chút, mấy cái người này

Ô ô ô, surprise, Bitch-sensei đuổi kịp đoàn người với tốc độ thần thánh kìa, sau đó lại ngồi thở dốc.

-Ồ, Bitch-sensei!

-K,Không ai bảo tôi phải xuống núi trong giờ nghỉ trưa hết...

-Chả ra cái gì hết Bitch-sensei.

-Chạy buổi trưa mệt gấp đôi đó, biết không!

-Đúng, đúng...

Cái này thì Hayami rất đồng tình...

-Karasuma-sensei, Koro-sensei đâu rồi ạ?- Một giọng nói phát ra làm di tản sự chú ý của hai bạn loi nhoi.

-Chúng ta không thể để các học sinh khác thấy được ông ấy, nên hiện tại ông ấy phải chờ ở cơ sở cũ.

-Sắp đến cơ sở chính rồi đi thôi.

Khi mà đến được cơ sở chính thì lớp cũng đã khá mệt rồi ngoại trừ hai thành phần, một là do quá lười nên đi chậm mà thoát được một số thứ dọc đường không phí sức nhiều, hai là quá tăng động năng lượng thừa quá nhiều nên còn dư rất nhiều tinh lực.

Hai thánh này đang lia mắt nhìn những khuôn mặt đỏ bừng, lắng tai nghe những tiếng thở dốc, những lời rên rỉ, than mệt. Và đó chính là hiện trạng lớp 3-E hiện tại, thở không ra hơi, có người còn nằm vật ra đất nữa, thảm không thể chịu được, thảm nhất phải kết đến là Bitch-sensei nhìn cứ y như sắp chết tới nơi rồi ấy.(Cảnh cáo: trong soáng lên nào các bạn:)))) À không ta hơi sai, thảm nhất vẫn là Bitch-sensei, nhưng cô không bá chiếm một mình mà bạn Okajima lại cùng nắm giữ nó với cô, xem ra việc những con rắn xanh xanh trắng trắng quấn quanh người cũng như bộ đồng phục một đống bùn đất cũng nói lên thảm cỡ nào.

Chưa nghỉ được bao lâu, bạn lớp trưởng gương mẫu lại phát lên xếp hàng cho mọi người. Nghỉ một chút nào, chúng ta vừa mới chạy thụt mạng đấy lớp trưởng à, sắp đứt hơi mà chết đây này. Dù vậy lớp vẫn dạ dạ vâng vâng một tiếng rồi ổn định hàng ngũ.

- Nagisa-kun~ vất vả cho cậu quá~ Phải đi tự tận trên núi xuống đây chắc vất vả lắm nhỉ. Hahahaha.

Tất nhiên sau đó là hàng đống ánh mắt chế giễu coi thường cũng như xem kịch chĩa thằng vào lớp 3-E. Cái ánh mắt ghê tởm của những kẻ ghê tởm tự cho là mình là kẻ đứng trên vạn vật thật chất lại chẳng bằng một con kiến.

"Mẹ nó, cái giọng nhừa nhựa y như buê đê ấy, nổi hết da gà"

"Chắc tao không có da gà. Tởm vãi nồi..."

Được rồi, ta là tác giả tốt, ta sẽ rất thân thiện mà giải thích rằng: Chúng nói bằng tiếng nước nó mọi người lại nghe không hiểu nên cũng chẳng nói gì.

Và buổi tập trung diễn ra không tốt lắm với lớp E vì những câu đá đểu ám chỉ bản thân là kẻ vô dụng, chẳng môt ai trong lớp 3-E cảm thấy một chút gì gọi là vui vẻ mà chỉ có một bầu không khí âm u giống với lúc trước khi Koro-sensei tới.

Sự việc sẽ vô cùng nhàm chán nếu không có việc Karasuma-sensei xuất hiện, rội bọn con gái khoe dao hay Bitch-sensei vừa xuất hiện thu hút ánh mắt mọi người rồi còn xém làm Nagisa-kun nghẹt chết bằng bộ ngực khổng lồ. Bỗng chốc, khu vực lớp E lại nhộn nhiệt, cười cười vui vẻ.

Thật tốt quá.

Đúng vậy, rất tốt.

Koro-sensei xuất hiện rất kịp thời khi cứu nguy cho lớp trước bọn đùa nhầy từ lớp A-D. Thật nhạt nhẽo, cái trò đùa ấy rất nhạt nhẽo, không chịu đưa bảng kế hoạch xong lại bắt người ta học thuộc, quá vô lý luôn. Cũng hên lớp 3-E có máy in tự độ...khụ nhầm phải là Koro-sensei chép tay cho mỗi đứa một bản với tốc độ siêu nhanh.

Khi kết thúc buổi tập trung ấy mọi người tản ra. Hai bạn loi nhoi của chúng ta không muốn xem kịch "Học sinh lớp E dùng ánh mắt dọa nạt rất giống ác quỷ mà bắt nạt các bạn học sinh lớp D hiền lành vô hại" nên đã lẳng lặng về lớp trước

---Góc Tác Giả---

Khụ khụ khụ, xin lỗi vì ta bỏ bê truyện. Nhưng bệnh cũ của ta lại tái phát, đang có dấu hiệu nặng hơn, à bệnh gì hả? Bệnh mà bạn loi nhoi Hayami mắc phải đấy, chính là bệnh lười...

Nhảm một chút vậy thôi, nhưng ta sẽ cố gắng ra truyện, có thể là không đều vì HKII đến rồi, phải lo học nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro