Chap 12: Buổi Ngoại Khóa 2 Đêm(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kỳ thi giữa kỳ thì mọi người đoán xem nó là gì nào!?

Đó là một chuyến dã ngoại đến Kyoto, thật sự rất tốt.

Nhưng khoan hãy nói đến điều đó. Chúng ta có một vấn đề rất lớn nếu như chuyến dã ngoại bắt đầu.

Đây là chuyến dã ngoại 2 đêm. Sẽ chẳng có gì hết nếu không có cô Yukimura. Ừ cô giáo mà hai con kia cứu được hồi chap 1 ấy.

Mỗi ngày Hayami vẫn phải thay băng, thoa thuốc, cho cô uống thuốc và n+1 bước chăm sóc khác. Nếu chỉ Hayami đi thì Hayoko có thể thay, hiệu quả thì không đảm bảo tốt như Hayami, nhưng chi ít cũng chống đỡ đến khi Hayami về. Nhưng khi hai đứa này đều đi thì sao?

Cô Yukimura dù cứu được rồi nhưng mạng sống vẫn còn treo tòn ten chưa lấy xuống hoàn toàn được. Chỉ cần không chăm sóc một ngày thôi cũng cực kỳ không ổn. Chưa kể đến việc ăn uống nữa, vấn đề hiện tại hết sức nan giải

"A! Tao có cách rồi!" Phá vỡ bầu không khí thinh lặng Hayoko đập tay hớn hở nói.

"Cách gì? Nói nhanh lên, nói nhảm là chết với tao " Hayami đe dọa Hayoko một chút rồi cũng để Hayoko nói.

"Tao có một chỗ cho cô Yukimura dưỡng bệnh khá tốt, ừm, yên tĩnh có 'người' chăm sóc, cũng như không lo về vấn đề ăn uống." Hayoko có vẻ ngập ngừng khi nói, giọng điệu cũng không phải hớn hở, cà lơ phất phơ nữa, thay vào đó là giọng nói trầm tư, tới bây giờ vẫn chưa nghe được từ chap 1 tới giờ.

"Sao không nói sớm từ đầu! Chỗ đó ở đâu tao cõng cô qua" Hayami nói.

"Mày để tao nhớ lại địa điểm đó cái, lâu quá không tới nên trí nhớ có vấn đề" Hayoko cười hì hì nói.

"Được rồi, tao thừa biết tính mày đãng trí rồi, từ từ nhớ, dù gì cũng còn hơn một tuần lễ nữa lận!" thở dài một cái Hayami nói.
______
Sáng hôm sau

Cơ sở cũ trường

Kunugigaoka

Tiếng chuông vào lớp reo lên, tiết học bắt đầu.

Trái với mọi hôm, hôm nay tất cả đều hưng phấn bàn luận về chuyến tham quan sắp tới

"Không biết ai lại cho học sinh tham gia ngoại khóa khi kỳ thi mới kết thúc kia chứ" Koro-sensei ngoài miệng thì tỏ vẻ không thích. Nhưng thầy hãy coi lại thầy đang mặc cái gì đi, rồi xem xem lời thầy có cái nào trái lương tâm hay không?

Một Maiko nha~

Đã vậy còn rất hợp nữa chứ.

Bộ kimono thầy mặc là màu hồng pha tím với hoạ tiết con bạch tuột đỏ cùng vài chùm bông trắng với cái thắt lưng dài tới mắt cá chân(được rồi, không biết là Koro-sensei có mắt cá chân không nhưng ngụ ý là vẫn rất dài!).

Khuôn mặt tròn của thầy trang điểm theo kiểu của một maiko. Mặt đánh phấn dày đến độ trắng bệch cả ra, đôi mắt quá nhỏ nên không thể kẻ mắt được, cái miệng rộng thì tô một phần môi đỏ. Sở dĩ ở đây chỉ tô một phần thôi vì đây là điểm khác biệt giữa geisha và maiko.

Koro-sensei búi cao mái tóc màu đen nhánh(đây là hàng giả, đừng bị lừa tềnh) cài trâm hình bông lúa vàng chỉ dành cho những dịp đặc biệt.

Con bà nó, đã mặt thành cái thể loại này rồi còn không phấn khích! Thầy nói ai tin, ai tin, hả?

Và vâng, chả ai tin cả!

Xoẹt

Một maiko duyên dáng thuỳ mị biến mất, thay vào đấy là một thầy giáo 'mẫu mực'.

"Bị lộ rồi sao" Koro-sensei gãi đầu, lúng túng, nói:"Nói thật là thầy rất mong được đi dã ngoại với mấy đứa"

Hayami"ha hả, mặc thành dạng đó còn không phải muốn bị lộ sao?"

Hayoko"Mày đang nói xấu giáo viên trái phép đấy!"

Hayami"Ngoài mày ra còn ai biết hả, với lại tao cũng không nói, phải tao không nói!"

Hayoko"chối bỏ trách nhiệm là xong sao, mày tưởng vậy là xong sao?"

Một màn khẩu chiến xảy ra giữa hai chúng nó, cứ vậy mà hết tiết, ấy ấy ta sai rồi chúng nó chẳng nói gì cả, cả lớp nhìn vô chỉ biết hai con này đang lườm nhau muốn tung cả sát khí.

"Này này, mọi người có cảm thấy không khí có gì lạ không?" Maehara lạnh sóng lưng hỏi một câu và nhận được những được đồng tình rất lớn.

Ngay sau đó không khí pha mùi thuốc súng lại nồng nạc nổi lên.

Vẫn là không nên tiếp tục vấn đề này.

Quá nguy hiểm!

...

"Như các em đã biết, tuần sau các em sẽ có một buổi ngoại khoá 2 đêm tới Kyoto"Karasuma-sensei nghỉ một chút rồi nói tiếp"Thầy không muôn làm nản lòng các em, nhưng các em phải vẫn phải thực hiện nhiệm vụ"

Ha, không nản đâu.

Phúc Du!

Không nản cái cọng lông ấy!

"Ý thầy là tụi em phải ám sát ở Kyoto sao?" Hinata-san thắc mắc hỏi.

Karasuma-sensei không phủ nhận mà còn khẳng định cũng như giải thích thêm.

"Đúng là như vậy, Kyoto rộng và phức tạp hơn ngôi trường này nhiều, các em sẽ tiến hành theo từng nhóm tham quan, họ cũng sẽ hành động cùng các em. Đó là một địa điểm lý tưởng cho tay bắn tỉa hành động. Chính phủ sẽ bố trí một tay thiện xa, nếu nhóm nào thành công thì 10 tỷ yên sẽ được chia tuỳ theo công lao đóng góp trong nhóm đó."

"Nhớ hãy chọn những tuyến đường thuận tiện cho việc ám sát."

Sau khi đã dặn dò kỹ càng cho chuyến đi sắp tới, Karasuma-sensei cũng cho lớp tự do hoạt động.

...

Những tia nắng chiếu qua khe cửa, rọi khắp lớp học, trong không khí hào hứng.

Tất cả đều đang bàn luận về chuyến đi sắp tới, họ vui vẻ chia nhóm để tham quan.

"A~ Vy ới~ chúng ta tham gia vào nhóm nào vậy? Vào nhóm Nagisa-chan nha!" Hayoko nũng nịu hỏi.

"Mày có thể bớt bớt được không? Còn muốn tìm phiền phức nữa à!? Mày và tao sẽ vào nhóm của Nakamura-san rồi, chính là nhóm của nguyên chủ! Ít rắc rối một chút cũng tốt!" Hayami mệt mỏi mắng Hayoko một trận.

Cô rất bất lực với con bạn phiền phức này.

"Chán vậy! Tao cũng muốn hóng chuyện." Tỏ vẻ vô cùng thất vọng, Hayoko rất chuyên nghiệp!

Đừng đóng kịch nữa! Tao nhìn thấu mày rồi!

Nhìn thấy Chiba đang đứng gần đó, Hayami sẵn tiện hỏi:

"Chiba-kun, về lịch trình sắp tới sẽ như thế nào?"

"À, chúng tớ cũng đang bàn luận."

"A! Cho tớ coi với, ồ tớ cũng muốn tham gia!"

"Hayoko-chan, cậu có thể tham gia bất cứ lúc nào!"

"Okajima-kun, đừng nói khi nhìn người khác bằng ánh mắt như thế, thật bất lịch sự!"

"A ui, Fuwa-san, đau quá, cậu nhéo đau quá!"

"Anou, không phải chúng ta nên tập trung vào lịch trình sao?"

"Mày có nghĩ cái nhóm này ổn không vậy!?"

"Ừm, tao,tao không chắc lắm."

"Ôi cái nhóm này! Nhanh lên chúng ta cần tìm một lịch trình thích hợp để ám sát con bạch tuột đó!"

"Tuân lệnh Nakamura-sama!"

Vậy là hai bạn nhỏ của chúng ta có nhóm tham quan rồi.

Ôi thật là mong chờ chuyến đi này mà!

Từ đây, bánh xe định mệnh bắt đầu lệch đường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro