Chap 14: Mày không đi, Tao sẽ đập chết mày!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo:

Cái lịch trình mà ta nếu ở dưới cũng như một số chi tiết chỉ có trong trí tưởng tượng của ta, nó không có trong phim hay trong thực tế cũng không biết có hay không nhưng một số thứ vẫn là thật. Ví dụ như các bạn hãy nhìn cái hình trên đi, đó là Tsukihashi Wataru, trong truyện sẽ giải thích sau. Vào truyện nào~~~

~~~~~~~

Ở ga tàu đông đúc, người người qua lại bận rộn, khung cảnh có chút náo nhiệt.

Hôm nay cũng là ngày trường sơ trung Kunigigaoka đi ngoại khóa.

Trong khi các lớp từ A-D đều được sắp xếp đi toa hạng nhất thì lớp E chỉ được ngồi toa thường. Có chút ghen tỵ.

"Học sinh với điểm số ưu tú, được ưu tiên sử dụng quỹ trường" một cậu học sinh lớp D tỏ vẻ tốt bụng giải thích, nhưng ác ý trong lời nói lại chẳng che dấu.

"Ô kia, tớ người thấy mùi gì ấy nhỉ? À là mùi của người nghèo!"Một cậu béo khác vừa ăn socola vừa cười cợt trêu đùa.

Bất ngờ đằng xa xa xuất hiện bóng dáng với kim quang chói lóa, ăn mặc thời thượng, đặc biệt dễ nhận biết cái đầu vàng và cặp bưởi khủng bố kia của Bitch-sensei.

Bitch-sensei hôm nay ăn mặc cực lóa con mắt, kính mắt Ray-ban, vòng vàng trang sức, túi xách Hermes, nước hoa Gucci, đôi guốc Chanel. Từ trên xuống dưới y hệt ngôi sao nổi tiếng.

Bitch-sensei đang rất tận hưởng những ánh mắt ngây ngốc của hai thanh niên lớp D bounus thêm ông thầy, thì đằng xa vang lên tiếng cãi nhau rất rõ ràng.

"Tại mày mà bị trễ đó, còn không chịu chạy nhanh lên!"

"Mày cũng dậy trễ tại sao lại đổ hết lên đầu tao?!" Cái chảo này quá lớn không cõng được.

Dù có bị trễ hay gì đó tương tự nhưng hai bạn nhà ta vẫn vô tư cãi nhau suốt đường đi, mặc dù hai chân vận động với tốc độ tối đa.

Vì đang tập trung hết tinh lực để khẩu chiến cùng đối phương nên hai chung nó không để ý tới đường đi phía trước, dù gì chúng nó cũng tự tin mọi người sẽ tự tránh.

Đến khi phát hiện Bitch-sensei vẫn đứng im tận hưởng các ánh mắt ngây ngốc của tụi lớp D, mà bỏ qua luôn tụi nó thì bây giờ đôi giày bị phanh lại tới mòn đế. Hayami thành công phanh kịp trước khi gây tai nạn đường bộ thì Hayoko lại không may mắn như thế, trực tiếp tông vào Hayami cũng như Bitch-sensei. Cả ba đều ngã chổng vó, tội nghiệp nhất phải là Bitch-sensei vì bị cả hai con kia dùng sức mạnh cộng lại cũng trăm kí đè lên.

"Mấy đứa mày, mau xuống khỏi người tao ngay không thì tao giết hết!" Bitch-sensei tức giận rống lên, cũng chẳng còn chút gì là quý tộc mà cô mới tỏ ra.

"Mày xuống đi! Nặng quá!" Hayami cũng phải nâng đỡ cái cơ thể nặng tầm chục ký của con Hayoko. Cái lưng cũng sắp gãy luôn.

Lúc này Hayoko mới từ từ đứng dậy, sau một hồi choáng váng lại ngã ngồi xuống dưới đất và bắt đầu đếm sao.

Sau khi thoát khỏi sức nặng trăm ký của hai bạn cộng lại, Bitch-sensei tỏ vẻ sẽ dạy dỗ lại chúng nó một trận.

Chưa kịp nói câu nào thì Karasuma-sensei đã bước tới bắt cô phải thay một bộ đồ khác để ra dáng giáo viên hướng dẫn, ngoài ra còn trách phạt hai đứa kia vì tội đến trễ và không chú ý xung quanh.

Có vẻ mọi người không để ý Hayoko lắm khi nằm đè lên Bitch-sensei nhưng bây giờ chú ý sẽ thấy bạn ấy không còn để tóc xõa mà cột đuôi ngựa cao lên, dù cột đuôi ngựa khá cao nhưng lọn tóc vẫn dài đến giữa lưng. Nhìn có chút người lớn. Và người phát hiện ra đầu tiên chính là Okajima đại biến thái, kẻ luôn chủ ý đến các bạn nữ.(hoặc những thành phần giống nữ:))

"Hayoko-chan, hôm nay trông cậu người lớn quá, chỉ là nơi này hơi nhỏ, cậu nên ăn nhiều một chút!" Đại biến thái quả là đại biến thái! Đừng lo bị đập cho tơi bời rồi, thánh đó bị ai đập không cần nói cũng biết.

Tóm cái váy lại là cái không khí bên lớp E rõ ràng là náo nhiệt từ lúc chưa lên tàu. Vì thế cái chuyến đi này vốn còn náo hơn, náo tới mức chẳng ai ngờ.

Cho tới khi lên tàu rồi thì mọi người ai làm việc nấy, đánh bài, soạn đồ, kiểm kê kế hoạch lại một lần nữa, vân vân và mây mây.

Mọi người dù có cảm thấy thiếu thiếu gì đó nhưng chưa phát hiện ra, bẵng tới khi tàu rời ga thì Sugino mới phát hiện ra Koro-sensei chưa lên tàu. Đặc sắc hơn, ông thầy "gương mẫu" đang rất kiên trì bám vào cửa kính tàu cao tốc.

"Thầy bận mua bánh kẹo nên lên trễ tàu, thầy sẽ như vậy cho đến trạm kế tiếp!" Dường như nhớ ra gì đó nên ông bổ sung "À, không cần lo, thầy chuyển sang màu bảo vệ rồi, sẽ chỉ nhìn thấy quần áo và hành lý"

Những bạn xung quanh cái của sổ:"Như vậy càng kỳ lạ!"

Hayami không quá hưng thú với câu chuyện của Koro-sensei nên quyết định đi dạo một mình, còn Hayoko vẫn đứng đó xem tiếp diễn biến đúng với nguyên tác.

Cô hơi chán nên dạo xung quanh tàu một chút, cũng rất cẩn thận để không rước rắc rối vô người. Cảm thấy rắc rối cũng đủ lớn rồi nên Hayami cũng không thích phải chọc thêm vài cái.

Các khoang thường khác dường như không có gì đặc biệt, cũng chẳng phải cái loại sang như khoang hạng nhất, nhưng cũng không quá tệ.

Tối hôm qua, do quá mệt nên vừa đặt lưng xuống là cô chìm vào giấc ngay, nhưng không hiểu sao sáng này cô vẫn trong tình trạng thiếu ngủ, chính xác là không đủ năng lượng nên mới nằm ngủ thêm một chút, bỏ qua luôn cái báo thức đinh tai nhức óc cũng như đồng hồ sinh học vốn đúng hẹn của mình.

Di chứng cho việc đó chính là lâu lâu đầu nhói lên một cái, vô cùng khó chịu.

Đứng ở quầy nước mua một chai cà phê uống cho tỉnh, cô thấy được hình ảnh nhóm Kaede-chan đụng vào nhóm cao trung. Haiz, cái này gọi là phiền phức tự tìm đến nè.

Đến sẽ đến, muốn tránh cũng không được. Trừ phi diệt trừ tận gốc rắc rối đó.

Tàu chạy một hồi lâu chắc cũng hơn một hai tiếng gì đó, dù gì thì Hayami cũng không quá quan tâm thời gian những lúc không cần đến.

Hayoko trông có vẻ khá phấn khích.

Bằng một lộ trình vi diệu nào đó mà nhóm Nakamura đã đi từ Chợ Nishiki đến công viên phim ảnh Toe, trên đường đi còn thuận tiện tham quan vài nơi.

Trước tiên ta hãy ghé tới chợ Nishiki nào!

Trên đường đi nhóm Nakamura không hiếm gì với việc bắt gặp các cô thiếu nữ trong bộ kimono truyền thống dạo phố. Đa phần thì đó là những du khách thuê đồ để mặc thôi, nhưng như vậy cũng tạo nên cảm giác thư thái.

Tại chợ Nishiki, thứ khiến Hayoko quan tâm không phải chợ có bao nhiêu quầy hàng đặc sắc mà là Doughnut sữa đậu nành.

Hayami cũng không quá thích ăn đồ vặt nhưng lại khá thích đồ ngọt nên chiếc bánh Doughnut còn được bọc một lớp đường nâu, hương vị rất ngon.

Khi đang rồng rắn dạo chợ thì Nakamura-san lại phát hiện một cửa hàng lưu niệm trong rất dễ thương nên nhóm bạn tấp vào cửa hàng đó để chọn đồ lưu niệm.

Hayoko rất vui vẻ cầm lên cái móc khoá hình Tsukihashi Wataru mà lắc qua lắc lại trước mặt Hayami

"..." Lắc cái lông nhà mày!

Một con ma làm linh vật, mày cũng không sợ, hay nha~ mai mốt đừng ôm tao ngủ khi lên cơn nha~

Chân chính mà nói Tsukihashi Wataru là một con ma, phía trên lưng là cây cầu Togetsukyo, chính xác thì nó là linh vật đại diện cho cây cầu đó. Một con ma làm linh vật không thấy cái tổ hợp này có chút kỳ dị à?

(Dành cho thím nào không biết thì đầu chương đã có ảnh cho mọi người tham khảo về hình dáng con này)

Mày là con sợ ma đó, hãy tỏ ra mình sợ ma một chút đi!

Hayami đang nhìn các thể loại móc khoá hình nhím chim te trước mắt thì bị Hayoko doạ cho tới xém chút thì chửi một nó trận, nhưng nhớ lại hình tượng cao lãnh của mình cũng dìm xuống, chỉ âm thầm đào mộ tổ tiên Hayoko.

Khi đã chọn cho mình một bé nhím màu đỏ chim te trong đống móc khoá đó, Hayami tỏ vẻ mình rất hài lòng.

Hayoko lại vui vẻ mua một con Tsukihashi Wataru nhồi bông về. Xin thua với con này!

Khi di chuyển đến công viên phim ảnh Toe, Hayoko lại lúc lắc mua thêm một cây kem matcha thơm ngon nữa.

Khi cả nhóm đặt chân đến phim trường thì Koro-sensei cũng vừa kịp lúc đến, chính là một vệt mây nhạt lao tới với tốc độ ánh sáng.

Thân ái, hù chết bổn cô nương.

Khung cảnh thì không có gì thay đổi nhiều, ừ chỉ là Hayoko hơi nháo còn lại thì giống tập 8 trong phim thôi.

THẤT BẠI!!!

Sau đó Koro-sensei lại biến mất thần tốc như nhóm thầy xuất hiện, chắc là còn nhóm khác.

"Ay da, chán quá lại thất bại rồi."

"Haiz cũng không quá khó đoán nhưng đúng là hơi buồn thật."

"Bây giờ hoạt động tự do, chắc mình tách ra trước. Gần đây có một chỗ bán tuyện trinh thám cũ , có vài quyển hết xuất bản rồi." Fuwa-san nói xong thì tung tăng đi mất

"Mình sẽ ở lại phim trường này, có vài kỹ thuật quay phim lạ, mình muốn tìm hiểu chung." Mimura-kun cũng từ tốn quay trở lại trường phim.

"Tớ muốn đi dạo một chút ở các chùa, kiến trúc ở đây khá đẹp" Sugaya cũng đi mất

"Yo, ở đây có nhiều người nước ngoài nên tớ muốn đi giao tiếp, tích luỹ kinh nghiệm thực tiễn." Nakamura-san phấn khích chạy ù đi mất

"Geisha ở đây rất đẹp, các cô gái trẻ cũng rất đẹp, chờ đó ta tới đây." cũng là phấn khích nhưng Okajima-kun lại theo kiểu biến thái.

Hiện trường còn sót lại ba người. Hayami, Hayoko, Chiba. Gió thổi vi vu, trống vắng một cõi lòng.

"Vậy cậu tính làm gì?" Hayoko dè dặt hỏi. Cô không quá thích cái tính lạnh lùng này. Đừng hỏi vì sao cô không bài xích con kia, đơn giản là nó không giống.

"Chưa biết! Còn các cậu?" Vấn đề nói được một lời sẽ không thừa thêm một chữ. Đây có thể coi là tính cách của Chiba đi.

"Chắc cũng đi dạo gì đó!" Hayami ngắn gọn trả lời.

"Ừ, tớ sẽ đi chung với các cậu" Bá đạo nha~

"..." Bá đạo cái cộng lông ấy! Chưa hỏi ý kiến gì cả đã quyết định.

Hayoko âm thầm phun tào trong lòng, hận không thể chửi thẳng thành tiếng.

"Cái này..."

"Được thôi, tùy ý!"

Hayoko vốn muốn mở miệng từ chối nhưng cuối cùng vẫn chậm hơn Hayami một khắc.

Tùy ý cọng lông nhà mày!

Cuối cùng một tổ hợp ba người tung tăng dạo phố, lâu lâu lại thấy Hayami mua một đồ ngọt nào đó để ăn. Còn Hayoko, ta sẽ không nói rằng nó đã thân quen với chủ của các cửa hàng ẩm thực thế nào đâu.

Đang dạo phố rất vui thì tổ hợp kỳ lạ này lại bắt gặp nhóm của Nagisa-san.

"Các cậu đã xong rồi sao?"

"Ừ." Chiba đáp một tiếng.

"Thất bại rồi đúng không?"

"Ừ." Hayami thuận tiện tiếp lời.

Nhóm của Nagisa"..." đây có thể coi là tướng phu thê?

Hayoko"..."giả bộ cái rắm gì, hình tượng gì chứ, nữ thần băng lãnh đều là lừa dối!

"Etou, nếu đã xong rồi thì các cậu có muốn đi cùng với chúng tớ không? Tụi tớ định uống cafe có đường của Kyoto" Okuda-chan rụt rè lên tiếng.

Hayami không muốn tìm phiền phức nên định từ chối nhưng:

"Được thôi, tụi tớ sẽ đi cùng" chưa để Hayami phản ứng xong thì Hayoko đã quay sang Chiba hỏi "Cậu có đi cùng chúng tớ không?"

"Có, tớ sẽ đi chung."

Hỏi là hỏi cho có Hayoko cũng không mong muốn Chiba đi cùng cũng không ngờ cậu lại đáp ứng cô nhanh như vậy, gần như là chẳng cần suy nghĩ.

...

Trong con hẻm nhỏ hẹp, ánh sáng có chút không được tốt. 6 con người thuộc nhóm Nagisa thêm tổ hợp 3 người kỳ lạ nữa là 9 người tất cả. 9 người đi trong hẻm thì coi như có chút chật nhưng cũng không phải quá hẹp tới mức không chui lọt, khá thoải mái khi đi nhóm nhỏ thế này. Nhóm người này đi thành một hàng để dễ di chuyển.

"Hể ở đây ít người quá nhỉ?" Kaede-chan hỏi.

"Phải, vì quán này chỉ phục vụ cho khách quen vì không có ai đi dạo và đường cũng không cần phải rộng. Chính vì vậy nên mình mới muốn tham quan về nơi này. Không phải nó quá phù hợp cho việc ám sát sao?" Kanzaki tường tận giải thích về những thắc mắc của Kaede sẵn tiện còn nói ra mục đích của mình. Thanh âm dịu dàng của Kazaki-san thật sự rất êm tai, Hayami cô đây cũng phải công nhận về điều này.

"Quả là Kazaki-san nha~ cậu suy nghĩ thật chu đáo."Kaede vui vẻ khen một tiếng.

"Các cậu thấy con đường này còn phù hợp với cái gì không?" Hayoko khuôn mặt tỏ vẻ bí ẩn hỏi một cái.

"Nói nghe xem!" Hayami có linh cảm không tốt về những điều sắp tới.

"Chính là một cuộc chiến đó nha~ ai, xem kìa cũng không có ai ở đây thì việc gì không chiến một trận?" Nói rồi Hayoko tung một cước về phía một tên cao trung đang nấp gần đó. Hắn không kịp đề phòng nên bị ăn một cước lảo đảo ngả xuống đất.

Sau một hồi không có phản ứng gì thì đám cao trung từ trong chổ nấp lao ra.

Nhóm người cũng bất ngờ về tên này, Hayami cũng bất ngờ nhưng không theo hướng mọi người đang nghĩ, chỉ là... tại sao cô lại không cảm nhận được chứ. Rõ ràng là cô không có cảm giác một chút gì so với hắn. Gần như tưởng rằng không có tên nào đang núp luôn.

"Mày còn tính đứng yên tới bao giờ nữa, nhanh mà đánh một trận đi."

Nhìn thấy Hayami phản ứng quá chậm, Hayoko bực tức lên tiếng.

"Tới liền."

Sau đó một cuộc hỗn chiến nhỏ xảy ra, những tên cao trung bị đánh đến nằm xuống đất chắc là vì có thêm sự góp vui của hai con kia nên trận chiến này ngó thấy sắp thắng rồi thì.

"Kẻ nào dám trên địa bàn của tao gây rối?" Một giọng lưu manh vang lên.

Một tên cao to trên người khoát một bộ đồng phục, người đeo đầy phụ kiện kỳ quái, rất ra dáng du côn chính hiệu, bước vào con hẻm nhỏ. Lúc này nhìn con hẻm vốn chật hẹp lại càng chật hẹp hơn, theo sau hắn là 6 kẻ khác cũng cao to không kém. Những tên này đều trông rất lưu manh.

Thoáng một cái sắc mặt của Hayoko và Hayami đều trầm xuống nhưng rất nhanh lại bị buộc phải tỉnh táo.

"Đại ca, đây chính là nhóm mà hôm qua em nói với anh, nhìn mấy đứa nữ sinh này xem không phải rất xinh sao? Anh với em chia nhau bọn nó có được không?"

Tên được gọi là đại ca liếc mắt nhìn tên cao trung mới phát biểu rồi thẳng chân đạp vào bụng của hắn.

Tên cao trung bất ngờ bị đạp một cước không kịp phản ứng bất tỉnh nhân sự.

Nhóm bạn khá bất ngờ với chiều hướng phát triển này.

Tên đại ca liếc mắt nhìn tên cao trung nằm gục xuống đất, nở một nụ cười thô bỉ hắn nói:

"Mày có tư cách gì đòi chia chiến lợi phẩm với tao?"

Sau đó thêm một cuộc hỗn chiến nữa xảy ra. Lần này khác với trước, giải quyết những tên cao trung trước đó khiến mọi người đã thấm mệt giờ lại còn gặp một nhóm người khác so ra còn mạnh hơn. Nhất thời cả nhóm đều thất thế.

Karma bị đấm một phát vào bụng đến ói ra dịch ruột, Hayoko lúc trước không đề phòng nên bị đập một cái vào lưng, tuy hơi chật vật nhưng vẫn có thể cầm cự một chút. Ưu điểm của Hayami không thiên về đánh đấm, lúc trước thể lực của cô kém nhất trong ba người, trải qua hai trận đánh đấm nên giờ rất đuối, hình như sắp gục rồi. Chiba gây bất ngờ khi đang đánh lại hai tên bảo về cho hai bạn nữ không thể chiến đấu, nhưng đánh 2 tên cùng một lúc không phải ý hay.

Một tên lao tới đằng sau lưng Hayoko với một cây gậy sắt, ý định đánh lén rất rõ ràng. Hayoko vẫn đang bận rộn đánh đấm với tên trước mặt nên chẳng thể chú ý phía sau.

Bất ngờ cảm thấy sau mông nhói đau, rồi cả cơ thể nhào về phía trước cả mét, lực chân đỉnh đấy, Hayoko tức giận muốn gào thét tìm kẻ đá mình thì đột ngột xìu xuống.

Một tiếng cốp rõ to đánh trúng vai trái Hayami, cô rên đau một tiếng rồi dùng tay phải đánh thật mạnh vào tên đó, hắn bị đánh chảy máu mũi, ngã ra đất. Nhưng rất nhanh sau đó Hayami bị một tên khác khống chế.

"Này..." Hayoko tính lao về phía Hayami thì thấy cô ấy đang bị một tên cao to bẻ tay khống chế.

"Mày đi ngay cho tao!" Hayami đánh gãy lời nói của Hayoko, giục nó chạy đi. Lúc này nó không đi thì nó cũng chết chắc, bây giờ chẳng thế đánh đấm gì nữa cả, cô biết rất rõ giới hạn của cô và nó.

"Nhưng..."Phút do dự cuối cùng cô không thể quyết định được thì một tên khác lao đến.

"Mày không đi tao sẽ đập chết mày! Nhanh lên!" Nhìn thấy như vậy Hayami hét lên một lần nữa giục nó chạy đi.

Chưa kịp tiêu hóa hết lời của bạn mình Hayoko lại bị túm lấy tóc giật mạnh, cái lực đạo này như là hận không thể giựt dứt hết tóc cô. Đầu Hayoko tê rần một trận.

Không biết lấy sức mạnh từ đâu ra Hayoko dùng chân đạp vào tên đang lao tới khiến hắn lảo đảo một chút nhưng cũng đứng vững. Chút thời gian khi tên đó đang ổn định trọng lượng cơ thể thì cô nhanh chóng chạy mất.

Gió bay phất phới để lại vài sợi tóc đen mảnh như sợi chỉ.

Hiện trường còn lại những tên cao trung nằm gục dưới đất. Chiba bất tỉnh trên mặt có một vết đỏ, rõ ràng là bị đấm cho bất tỉnh. Karma ôm bụng nằm co quắp lại, Nagisa và Sugino không khá hơn là bao, còn Kazaki cũng như Kaede cũng bị khống chế bắt đi, theo sau chính là Hayami bị bẻ tay áp giải lên cái xe màu xám đậu sẵn từ bao giờ.

Không gian thoáng yên tĩnh. Một loại yên tĩnh không mấy tốt đẹp.

Rốt cuộc linh cảm của cô lại đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro