Chap 16: Hẹn Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo chương này có H, bạo cúc nha~

Thím nào tự cảm thấy mình còn trong sáng thì cứ bỏ qua khúc H, nhưng để trả giá cho điều ấy, bạn sẽ không thấy được một chi tiết quan trọng!

~~~

Hiện tại tình trạng của Hayami không tốt lắm. Cả người cô đều đau nhức từng trận, tinh thần cũng không ổn định lắm, gần như cả thể xác lẫn tinh thần đều bị hao tổn nghiêm trọng.

"Tớ xin lỗi." Kazaki mở miệng xin lỗi. Cái âm thanh trong trẻo bây giờ lại đục hơn. Khoé mắt có chutes hồng, đang có xu hướng nhỏ lệ.

"Cậu xin lỗi cái gì? Đây không phải lỗi của cậu mình thích làm anh hùng rơm thôi, giống lời tên đó nói. Và làm ơn đừng khóc, tớ không thích nhìn thấy người khác khóc." Rất phiền phức.

"Không phải lỗi của cậu đâu Kanzaki-san" Kaede an ủi Kanzaki một chút rồi quay sang Hayami "Cậu cũng thật liều lĩnh đấy"

Kaede trách Hayami một cái nhưng trong ngữ điệu lại không có quá nhiều trách cứ, mà chỉ đơn giản là một câu thuận miệng.

Sau đó chính là một mảnh im lặng, nếu bỏ qua tạp âm do mấy tên côn đồ phát ra.

"Tấm hình lúc nãy...Tớ không ngờ rằng Kanzaki-san là một người nghiêm túc nhưng cũng trải qua giai đoạn như thế." Kaede có chút ngập ngừng khi đề cập đến vấn đề này.

"Ừm, cha tớ luôn nghiêm khắc, yêu cầu thành tích tớ phải cao hơn và đòi hỏi tớ phải có một danh hiệu cao quý, tớ muốn thoát khỏi những điều đó nên mình đã cởi bỏ lớp đồng phục danh tiếng và vui chơi ở một nơi không ai biết mình. Ngốc thật nhỉ? Danh hiệu duy nhất mình nhận được sau những cuộc vui ấy lại là lớp E-kết thúc. Mình chẳng biết mình thuộc về nơi nào..." khuôn mặt của Kanzaki thoáng nhuộm buồn, cô kể lại lý do mình xuống lớp E.

"Tớ không biết có giúp gì được cho cậu không, nhưng là con người thì sẽ có những lúc lạc lối và sa ngã nhưng quyền lựa chọn chìm đắm trong đó hay vững vàng bước tiếp là của cậu. Đừng phí phạm nó." Tớ đã lựa chọn sai rồi, nên hãy quý trọng nó.

Câu phía sau cô không nói ra, chỉ giữ trong lòng mình. Giờ nhớ lại cô vẫn còn cảm thấy hối hận về nó.

"Nhìn thời gian này đi! 'bọn chúng' sắp tới rồi, tao rất mong chờ thấy tụi bây rên khóc và từ từ mất đi lý trí của mình. Chúc may mắn." Tên đại ca bước tới nói với ba người. Trên mặt hắn còn phảng phất ý cười ác ý.

"Tao sẽ cho chúng bây thấy thế nào là 'bản chất thật'. Nhất là mày đó." Tên đó khi đi ngang qua Hayami thì thuận chân đá một cái lên người cô.

Cú đá đó không đau bằng lúc nãy cô bị đánh, nhưng cũng khiến người cô tê rần một trận.

Cô cảm nhận được một chút gì đó có thể gọi là khí tức đi, loại khí tức này rất quen thuộc. Chắc chắn không thể sai được, đó là Hayoko. Sau đó chính là tỏa hết năng lượng tinh thần còn sót lại trong cơ thể ra. Hậu quả cho việc đó chính là cô sẽ ở trong trạng thái ngủ đông, chờ cho tới khi nó hồi phục.

"Này, tin vui là mọi người tới rồi, tin buồn là họ vẫn chưa tìm được chỗ chúng, ây nhưng rất nhanh sẽ tìm tới. Giờ tớ hơi mệt nên nghỉ trước nha. Bye" Hayami ngất xỉu ngay sau lời thông báo của mình.

Tao tin mày đó... Nhớ thực hiện lời hứa nha...

Ý thức cô là một mảng tối đen, hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy là khuôn mặt lo lắng của hai người kia.

Bên phía Hayoko đang ở địa điểm thứ nhất, mất khoảng 1 phút để đến, nhưng đã tìm xung quang thì chả thấy một manh mối gì.

Lúc qua đến địa điểm thứ 2 thì cũng mất 15 phút. Nhưng ở đây có quá nhiều nhà, không thể phân biệt được. Nhưng có một điều cô chắc chắn...là nơi này!

Đang tìm xung quanh các căn nhà thì một loại cảm giác quen thuộc phóng từ một ngôi nhà nhỏ gần đó lên thẳng lên bầu trời. Không thể sai được nó ở đó

"Mọi người ơi ở bên kia!"Hayoko hét lớn lên để mọi người tập trung ở ngôi nhà đó.

"Hayoko-san ở đây à? Sao không có cái gì?" Sugino hỏi.

"Theo tớ đoán là có cơ quan nào đó trong này. Chắc là vậy!"

"Cậu chắc chứ?"

"Chắc hơn 200%!"

"Vậy thì cứ chia nhau ra mà tìm. Có mục tiêu còn hơn không" Karma phân phối công việc một chút cũng lao vào tìm.

Koro-sensei nói là sẽ dạo quanh đây một lát.

"Cái này là...?"Chiba cầm lên cái móc khóa hình nhím màu đỏ chim te giơ lên.

"Là của Hayami-san?" Nagisa thắc mắc hỏi.

"Phải" Chiba đơn giản xác nhận điều này.

"Vậy thì cái cơ quan đó ở quanh đây thôi, mọi người tìm ở quanh khu vực đó đi!" Karma chỉ đạo hướng tìm kiếm.

Tìm chưa đến 2 phút thì.

"A đây rồi!" Okuda là người có phát hiện đầu tiên.

"Ở đây có một lối đi!" Sugino tựa hồ rất khẩn trương.

Một cầu thang dài vô tận dẫn xuống dưới lòng đất xuất hiện, khó tin rằng nơi đây lại có một cơ quan như vậy. Hèn gì trên bản đồ của Koro-sensei cũng không có nó. Nó nằm ở dưới mặt đất.

Cầu thang vòng vèo đi xuống, trong không khí lại có chút ẩm mốc và lạnh lẽo, cảm giác này làm gai gai xương sống của mọi người.

Khi đặt chân xuống bậc thềm cuối cùng thì không gian mở ra trước mắt là một căn phòng hình vuông diện tích chỉ khoảng 16 mét vuông.

Ở đó có một tên cao to đang đứng ở đó. Tên này là tên đã đấm vào bụng Karma khiến cậu nằm co ro một chỗ.

Thấy nhóm Karma bước tới, phản ứng đầu tiên của hắn chính là quay người chạy vào báo cáo, nhưng vẫn chậm một bước.

Cuối cùng là bị một nhóm 4 người con trai và 2 cô gái giải quyết.

Đi sau vào bên trong một chút, chính là căn phòng nhóm Hayami đang bị trói.

Bước vào căn phòng ấy, mọi người nhìn thấy đầu tiên một đống dụng cụ bỏng mắt quăng đại dưới sàn. Sau đó chính là hình ảnh Kanzaki và Kayano tay bị trói ngồi bệch xuống đất, khuôn mặt hai người đều mang theo chút mệt mỏi và bất an, bên cạnh còn có Hayami đang nằm bất tỉnh.

Hình ảnh ấy khiến lòng ngực họ dâng lên lửa giận. Sugino muốn lao lên đánh cho chúng một trận, nhưng chưa kịp thì.

"Kẻ nào làm nó ra như thế này thì lăn ra đây! Chúng ta giao lưu thân ái một chút." Hayoko tức đến nghiến răng khi thấy hình ảnh con bạn mình nằm bất tỉnh nhân sự, trên người còn bị bầm dập tả tơi.

"Nhị thua rồi sao? Hơi bất ngờ khi chúng bây có thể đi xa như vậy? Nhưng hành trình này sẽ kết thúc tại đây. À cái con nhỏ làm anh hùng rơm ấy chỉ được cái miệng. Đánh chưa đã tay thì đã ngất rồi..." tên Đại ca hung ác trừng nhóm Hayoko không khách khí chế giễu Hayami.

"A, vậy sao? Chúc mừng nha~ chúng bây đã rút thăm được một chuyến nghỉ dưỡng...ở bệnh viện rồi!" Karma mặt đầy bỡn cợt, thanh âm hàn chứa sát khí không dễ nhận rõ. Chắc còn ôm mối thù sâu đậm. Dù gì cũng không có khả năng ta cho chúng nó nảy sinh tình cảm bậy bạ!

"Há, Karma-kun cậu có hơi hiền rồi, dám làm thế với bạn tao? Gặp Diêm Vương còn hơi nhẹ" Hayoko bẻ tay răng rắc, sát khí cũng không che giấu nhiều, cứ thế mà tỏa ra.

"Tự cao là không tốt, cứ lao vào đo là biết nắm đấm đứa nào cứng." Tên đại ca có chút ớn lạnh khi Hayoko nói như vậy nên không nhiều lời nữa mà lao vào nhóm Karma.

Chỉ là, nắm đấm hắn chưa kịp chạm vào nhóm họ thì một trận cuồng phong thổi tới.

"Hay cho các ngươi, dám đụng những bàn tay dơ bẩn vào học sinh của ta!" Koro-sensei nháy mắt một cái đã xuất hiện. Khuôn mặt thầy là một mảnh tối đen, dù cho phía trước có là một miếng vải mỏng nhưng hoàn toàn có thể nhìn xuyên thấu khuôn mặt đen xì có nổi cả mạch máu lên.

"Okuda-san, Nagisa-kun, Sugino-kun, bây giờ các em cùng Kayano-san và Kanzaki-san đưa Hayami-san ra ngoài trước đi, hình ảnh tiếp theo sẽ rất bạo lực đấy." Koro-sensei từ tốn bảo với Okuda để cô đưa ba người lên mặt đất, dù gì chỗ này khá ẩm ướt, không tốt cho vết thương của Hayami.

Nhóm người đã được Koro-sensei phân phó liền nhanh chóng đi lên mặt đất tránh làm chậm trễ.

"Các em còn lại, nếu muốn cũng có thể đi ra, nhưng thầy biết các em có khả năng cũng như mong muốn chiến đấu. Tuy không khuyến khích mấy đứa đánh nhau nhưng lần này coi như thầy không thấy!"

"A rề, vậy sao?" Hayoko nở nụ cười ngọt ngào hướng về phía Koro-sensei "Cơ hội tốt thế thì không nên bỏ qua nhỉ?" Hayoko vẫn cười tủm tỉm lộ ra hai lúm đồng tiền, trong vô cùng ngây thơ.

"Chúng mày dám ở trước mặt tao mà trò chuyện phím như vậy, còn nữa cái tên quái dị này là thầy tụi bây, hắn từ đâu xuất hiện? Không sao, dù tên này có từ đâu xuất hiện thì chúng bây cũng chết ở đây thôi 'bọn chúng' đang..."

"À, ý ngươi là mấy tên chậm như sên này?" Koro-sensei biến mất trong nháy mắt rồi lại xuất hiện lại. Trên xúc tu thầy đang quấn lấy mấy tên con trai, ăn mặt dị hợm, tóc nhuộm bảy màu, tạo kiểu cũng rất kì dị, loè loẹt cứ như tắc kè hoa. Điểm chung của chúng là bị đánh ngất xỉu.

"Bọn,bọn bây..."

Karma đánh một quyền lên mắt tên đại ca khi hắn còn ngơ ngác.

"Tụi bây dám đánh lén? Lên cho tao, đánh chết mẹ nó cho tao!" Tên đại ca tức giận ra lệnh cho đàn em đánh nhóm Karma.

Sau đó hỗn chiến xảy ra.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Cuộc chiến kết thúc với cả 7 tên bao gồm cả tên gác cổng đã bị hạ gục đang bị trói như cái bánh tét nằm ở dưới đất.

"B,bọn bây là lũ quái vật. Hắn,hắn là một con quái vật..."Tên đại ca tựa như là bị dọa cho đến run rẫy mà nói năng không lưu loát.

Hắn nào có biết hôm nay lại đá vào thiết bản đâu. Nếu biết, cho một trăm cái mạng hắn cũng không dám. Dù nói cái tên được xưng là thầy kia là quái vật nhưng chân chính hắn sợ lại là đứa con gái kia.

Tên quái vật kia cùng lắm là dùng tốc độ phi thường mà ngăn không cho hắn tổn thương học trò mình, còn nhỏ con gái kia cứ nhắm vào hắn mà đánh tới, không hiểu vì lý do gì hắn không thể nào né được cú đấm của cô.

Cả 7 tên tất cả đều bị Koro-sensei vác lên mặt đất, quăng xuống không thương tiếc.

"Koro-sensei, thầy lên rồi!" Nhóm của Nagisa khá khẩn trương khi thấy nhóm Koro-sensei ra khỏi cầu thang.

"Sao vậy Nagisa-kun, Hayami-san đã đỡ hơn chưa? "

"Hayami-san không có vấn đề gì nhưng cậu ấy vẫn chưa tỉnh."

"Được rồi những tên này thầy sẽ giải quyết chúng."

"Koro-sensei, thầy tính làm gì với chúng" Hayoko bất ngờ hỏi một câu.

"Chắc là báo cảnh sát"

"Tụi bây tưởng mình ưu tú lắm sao? Có được cái danh hiệu cao quý thì tốt à? Học ở trường tư thì có gì đâu? Căn bản các ngươi cũng giống với bọn tao, cái vỏ bọc đó cuối cùng cũng phải tháo xuống. Tụi bây khinh thường tao chứ gì, khinh tao chỉ là kẻ du côn đầu đường xó chợ không làm ăn được gì, ngu ngốc bẩn thỉu hả?" Tên đại ca biết bị từ báo cảnh sát kích thích hay gì mà chửi một lèo, chửi đến sướng cả miệng. Hắn vùng vẩy một hồi cũng không thoát khỏi sợi dây thừng trói chặt cả người hắn.

"Ngươi không có quyền để so sánh cùng học sinh của ta. Các em ấy không phải học sinh ưu tú. Họ chỉ là những học sinh bị phân biệt đối xử, nhưng các em ấy vẫn luôn muốn cải thiện bản thân, muốn trở nên tốt hơn, khác với các ngươi, các ngươi chỉ là kẻ không muốn tiến lên, và chỉ muốn hủy hoại đi cuộc đời người khác. Ngay từ đầu đã không thể so sánh. Ngươi nên rõ một đạo lý, dù ở hồ trong hay sông bùn, con cá chỉ đẹp nhất khi bơi về phía trước. Chỉ nhiêu đó thôi thì ngươi đã không thể đứng ngang hàng với học sinh của ta!"  Koro-sensei rất nhanh phản dame.

"Koro-sensei, có một yêu cầu không biết có được không?"

"Em cứ nói đi Hayoko!"

"À không có gì khó, bây giờ phiền thầy đưa mọi người về trước, và giúp em chăm sóc nó thật tốt..."

"Em tính làm gì? Em có chắc là mình về kịp với khoảng cách như vậy không?"

"À không có gì, em chỉ muốn cho chúng nó hưởng một chút đãi ngộ đặc biệt. Và phiền thầy tới đón em sau khi đưa mọi người về" Tới lúc tao thực hiện màn kịch đặc sắc này rồi. Tao đã hứa với mày rồi, giờ là lúc thực hiện lời hứa đó.

"Không nên làm quá lố nhá! Thầy không muốn bị chính phủ mắng vốn đâu!" Cô bé ấy là một bí ẩn cực lớn mà tới giờ ông vẫn chưa lý giải được. Ông có cảm giác rằng nếu không đồng ý cho cô thì sự việc này sẽ rất 'hoành tráng'.

" A, cảm giác của thầy đúng rồi. Koro-sensei à"

"..." này không phải cái đó chỉ là ông nghĩ trong đầu sao? Không lẽ ông lỡ miệng nói ra?

"Em chỉ đoán thôi":)

Có quỷ mới tin.

Sau đó chính là Koro-sensei đưa mọi người trở về.

Trên đường đi Koro-sensei có một buổi trò chuyện ngắn với các học sinh của mình. Ông nói rằng mình không khuyến khích việc đánh nhau hôm nay. Và cũng mong mọi ngưòi không nói về vấn đề này nữa. Ông cũng có một số lời khuyên hữu ích dành cho Kanzaki-san

Khoảng 10 phút sau thầy quay lại đón Hayoko, thì 7 tên kia đã biến mất không thấy bóng dáng. Mà Hayoko vẫn ở chỗ cũ không có gì thay đổi, khiến ông sinh ra hoài nghi là có phải em ấy chỉ cởi dây trói cho bọn côn đồ hay không.

Khi hai thầy trò đi được tầm 15 phút. Một cậu thiếu niên đang dùng tốc độ tối đa mà chạy về phía căn nhà khi nãy.

Bước vào căn nhà, cậu thấy cái cơ quan chưa được đóng kĩ lại, làm lộ ra một cầu thang ngoằn ngòe xuống tận lòng đất. Không một chút do dự, cậu ta chạy như bay xuống cầu thang.

Căn phòng còn vương vấn lại một loại khí tức quen thuộc, rất mờ nhạt. Nhưng không phải thứ cậu tìm kiếm. Và có chút gai mắt với hình ảnh đập vào mắt.

Lẫn trong không khí ngoài cảm giác quen thuộc kia, còn có một loại hương vị hoang ái lấn át.

Những tên con trai to lớn, bị trói bằng những sợi thừng rắn chắc, bọn chúng trói với nhiều tư thế. Cứ thế mà nằm xích lõa, lộ ra một mảnh da thịt sần sùi, sẹo lớn chòng lên sẹo bé. Bên trong cúc hoa lại cắm một dương cụ giả bật chế độ lớn nhất.(đây là bạo cúc...)

Bọn chúng chỉ có thể rên rỉ kêu ư ử mà chẳng thể làm gì. Dù có cựa quậy kiểu gì cũng không thoát ra khỏi những sợi thừng kia. Chúng chỉ có thể nằm chịu trận, đưa ánh mắt nhìn về phía cậu như thấy được tia hy vọng.

Ngoài trừ 7 tên đang bị trói, thì có những tên khác đang nằm bất tỉnh nhân sự.

Được rồi, thủ đoạn bậc này chỉ có vợ hắn có thể làm. Quá nhức mắt rồi...

Có điều, tại sao cô ấy lại có thể để yên cho mấy tên này bất tỉnh nhân sự thế? Có chút chưa hiểu nha~

Cậu thanh niên quay người rời đi trước bao ánh mắt ngấn lệ cầu cứu của bọn côn đồ.

Và cậu vẫn không biết rằng thật chất mấy tên bất tỉnh kia lại bị dính chưởng khá nặng!

Vẫn là đến trễ một bước...

Thôi thì hẹn gặp lại, Ngọc, Vy...

...

Lời tâm sự của một con em gái, tác giả đề nghị ẩn danh!

Các bạn có người anh như thế này chưa?

Cái gì cũng nghĩ tới gấu trước rồi mới tò te nhớ đến con em tội nghiệp của mình.

Ô ô, ta thật cô đơn mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro