Chap 19: Người Bạn Máy Móc(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến lớp thì trời cũng đã nhá nhem tối.

Chào tạm biệt xong Koro-sensei vù một cái là mất tích trên bầu trời tối thui như mực.

Cả một tập đoàn ngẩn ngơ nhìn theo hướng của Koro-sensei nhưng sau đó cũng quay người để mỗi người một nẻo.

"Này!"Lúc Hayami tính nhấc chân rời đi thì bị Hayoko kéo tay giựt lại.

"Cái gì nữa?" Hayami bực bội hỏi.

"Mày không muốn nhìn thấy kỹ thuật tháo ráp của những người đó à?"

"Không có hứng thú." Tuy miệng nói thế nhưng Hayami lòng đã có sự lung lay.

Sau nhiều lần tích cực tẩy não bạn mình Hayoko thành công lôi được Hayami đến trước bệ cửa sổ.

Nhìn ở đây có vẻ không rõ nét lắm nhưng cũn ổn.

Có tổng cộng 7 người.

4 người mặt bộ đồ công nhân, 3 người còn lại khoát áo blouse trắng. Đặc biệt có một người khoát áo blouse, hắn đeo khẩu trang màu trắng và cặp kính râm đen, che cả khuôn mặt hắn.

Tên ấy chỉ đứng dựa vào một góc quan sát hai kẻ mặc áo blouse điều động đội công nhân tháo lắp và sửa chửa lại Ritsu.

Khi 3 công nhân gần hoàn thành xong công việc, chỉ cần lắp lại màn hình là xong.

"Khoan đã! Bên trong vẫn còn các số liệu chưa được loại bỏ." Tên đeo khẩu trang nãy giờ vẫn im lặng quan sát đột nhiên lên tiếng.

"Thưa ngài, chúng tôi không thể tìm thấy bất cứ số liệu kỳ lạ nào. Có thể không còn, nhưng nếu ngài nói vậy..." một tên mặc áo blouse số 1 nói, trong giọng nói không có gì bất thường nhưng lại ẩn ẩn nghe được vẻ bất mãn trong đó.

"Nó đã giấu rồi, các ngươi không tìm được đâu, có khi cả ta cũng tìm không ra." Hắn nói

"Vậy phải làm sao thưa ngài." tên mặc áo blouse số 2 hỏi.

"Nếu đã muốn giấu, thì phí công lấy ra cũng không được gì. Khoá nó lại!" Tên đeo khẩu trang ra lệnh.

Một đoàn 6 người tuân lệnh làm theo, khoá hết những hệ thống không được lập trình sẵn. Vừa có thể ngăn chặn một số loại virut lại có thể khoá những số liệu không được cho phép. Một công đôi việc.

Khi 6 người kia bước ra khỏi lớp học, trong căn phòng không có một ai chỉ duy nhất tên đeo khẩu trang đứng đó vỗ vỗ lên thân máy Ritsu. Hắn nhỏ giọng bảo:

"Kỹ thuật của thế giới này không tệ, nhưng còn hơi cổ so với ta. Tự nhiên thấy nhớ mẫu thí nghiệm nhỏ kia quá! Thôi thì tên Bạch Tuột cũng tạm chấp nhận được. Ây da, một cổ máy chỉ tốt khi nó thực hiện theo lập trình sẵn, ta không thích một kẻ nổi loạn." Giọng hắn khá nhỏ lại trầm nhưng với một không gian tĩnh mịch thì âm thanh lại như được khuếch tán đánh thẳng vào hai con người trốn ở ngoài cửa sổ.

Tên đó quay bước rời đi khi một kẻ nào đó hối thúc hắn.

Không gian lớp học trở lại với sự yên tĩnh của màn đêm.

Cửa sổ Hayoko và Hayami đang trốn là ở phía sau lớp học, còn đoàn người kia lại đi cổng chính nên cả hai đều không chạm mặt nhau.

Sự sợ hãi xâm chiếm Hayami khi đoàn người đi hẳn. Cả cơ thể cô đều run rẩy mặc cho thời tiết lúc này không lạnh, lại có chút nóng. Hayoko chỉ có thể ôm chặt Hayami lại, nhẹ giọng cố gắng trấn an bạn mình:

"Đừng sợ. Chắc không phải đâu."

"Không! Là hắn, chính là hắn, mình ở đây được thì hắn cũng vậy, chính là hắn, là hắn." Giọng Hayami run rẩy lập tức phủ nhận lời của Hayoko.

"Mày bình tĩnh đi, hắn có thể đã chết từ kiếp trước rồi, còn kẻ hỗi nãy có thể chỉ là một sự trùng hợp thôi. Giống như tao với mày xuyên qua đây, nhưng cũng đâu ai nói chỉ có hai thế giới, có vô vàn thế giới mày chưa biết tới, lỡ tên đó chỉ là một kẻ thế giới khác thôi. Bây giờ thì bình tĩnh đi ta có một việc phải làm." Hayoko đem hết những lời có thể nói ra để giúp Hayami bình tĩnh, vừa nói cô vừa vỗ nhẹ vào lưng Hayami giúp cô thông khí.

Hayami ừm nhẹ một tiếng coi như cũng tiếp thu một chút.

Vẫn còn chuyện phải làm!

Hayami nằm cuộn tròn trong lòng Hayoko một chút rồi cũng động đậy.

Hai người leo vào lớp học bằng đường cửa sổ.

Đối diện họ là một hộp sắt giống y hệt lần đầu xuất hiện, không còn là một Ritsu hoạt bát dễ thương, chỉ là một cỗ máy làm theo mệnh lệnh không thể có suy nghĩ riêng.

Hayami đối diện với hộp sắt cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

"Làm gì bây giờ?" Hayami hỏi.

"Cứ theo ý mày đi, mày rành việc này hơn tao."

"Tao sẽ chỉ tạo ra một lỗ hỏng trong lập trình của cô ấy, lỗ hỏng ấy sẽ cho cô ấy lựa chọn phá nó hay cứ để yên như vậy. Nói chung là quyết định không phải của tao." Hayami đưa ra đề nghị sẽ không hoàn toàn phá khoá.

Cái lỗ hỏng ấy có thể tượng tượng rằng, Ritsu có thể tự phá khoá với một chút năng lượng, tuy nhiên, nếu không phải được phá từ bên trong thì các tác nhân bên ngoài cũng không phá được.

"Được! Dù gì vốn dĩ nó phải vậy."Hayoko đồng ý với đề xuất này .

"Tao cực kỳ ghét vụ cánh bướm này." Cô lẩm bẩm phàn nàn.

Hayami mò ra phía sau cái hộp sắt, mở bảng điều khiển được lắp phía sau.

Wao, hàng tốt nha! Có thể sẽ mất chút thời gian đây.

Hàng dây xanh xanh đỏ đỏ đan xen nhau, nhìn nhiều màu sắc nhưng cũng có quy luật. Bảng mạch điện tử màu xanh phức tạp. Hayami 1 tay cầm điện thoại có bật đèn pin, một tay lại mò trong cặp kiếm một sợi dây nối. Cô kết nối điện thoại mình với hộp sắt. Màn hình điện thoại hiển thị lên những hàng số chỉ có 0 và 1 màu xanh điện tử trên nền đen. Cái điện thoại có hơi nhỏ nên việc tạo một lỗ hỏng đủ lớn nhưng không quá to có hơi mất thời gian.

Sau tầm 1 tiếng đánh lại dữ liệu, cuối cùng cũng coi như xong. Hayami thoát khỏi chương trình, xoá dấu vết rồi mới rút sợi dây nối, cẩn thận đóng lại nắp. Cô nhẹ nhàng ra khỏi khu vực đó, như thể mình chưa làm gì cả.

Hình ảnh đầu tiên chính là Hayoko đang ngồi trên bàn mình phe phởn lấy váy làm quạt mà quạt, không có ý tứ. Ha ha, sau đó chính là một màn giáo huấn(có thể coi là vậy).

Khi giáo huấn xong, cả hai đều nhẹ nhàng chuồn khỏi hiện trường để lại mọi thứ phía sau cho Ritsu.

Sáng hôm sau, khi mọi người đến lớp.

Ai cũng mang chút buồn khi nghe Karasuma-sensei trình bày những quy định mới. Việc sửa đổi vẫn được tính là làm hại học sinh hay đập phá, trói sẽ phải bồi thường.

Này, mày nghĩ xem tụi mình có phải bồi thường không.

Chắc không đâu. Luật này mới được công bố sáng nay trong khi tao sửa đổi là tối qua, huống chi luật là không được đập phá hay trói tao không vi phạm.

Haha, dù có bồi thường tao vẫn dư sức đập tiền cho mày. Ấy ấy, đang tiết kiệm...phải tiết chế lại không thì tao cạp đất đấy!

Một cuộc bàn luận nho nhỏ diễn ra cùng lúc đó.

Giờ học bắt đầu.

Koro-sensei vẫn đang giảng bài nhưng cổ máy aka Ritsu đã bắt đầu hành động.

Mọi người trong lớp thì đều biết những loạt đạn sẽ xả suốt cả ngày, lần này lại không thể trói hay làm gì cả.

Màn hình hiện lên những ký hiệu màu xanh điện tử, biểu thị bắt đầu phân tích.

Thân máy mở ra. Mọi người đều chờ đợi những cây súng ống xả đạn liên tục.

Nhưng đón chờ học là nhưng bó hoa xinh đẹp. Cánh hoa tung bay trong lớp học. Nào là hướng dương, hoa lan, hoa hồng vân vân và mây mây. Hương hoa cũng theo đó mà nhè nhẹ trôi trong không khí. Trong phút chốc không thể phân biệt đây là hoa giả hay hoa thật.

Mọi người đều bất ngờ về sự chuyển biến này.

"Em đã hứa sẽ làm hoa cho mọi người.
Koro-sensei cải thiện cho em tổng cộng 985 chỗ cho cơ thể em. Nhưng master nhận định đa số đều không cần cho ám sát. Nêu đã loại bỏ nó lấy ra và lấp lại như ban đầu.
Nhưng theo phán đoán em học được từ lớp 3E thì em nhận thấy yếu tố hòa thuận, hợp tác là không thể thiếu trong việc ám sát.
Nên trước khi loại bỏ em đã giấu những phần liên quan vào nơi bí mật của RAM. Master biết được và khóa chúng lại. Em đã phá khóa với một chút trợ giúp nhỏ." Ritsu kể lại bằng giọng máy móc, nhưng lại có chút nhiệt độ.

"Tuyệt vời, Ritsu-san vậy là em đã..."

"Vâng! Em đã tự ý thức phản kháng lại master." Màn hình hiện thị số liệu bỗng nhiên nhảy một cái hiện lên hình ảnh cô gái Ritsu vui vẻ.

"Koro-sensei em làm như vậy là trong thời kì phản kháng nhỉ? Ritsu là một cô gái hư đốn phải không?" Ritsu đỏ mặt hỏi.

"Không phải! Như thế mới giống học sinh năm 3 chứ! Rất tốt!" Koro-sensei hài lòng nói.

Cả ngày hôm đó lớp học vui mừng chính thức đón thành viên thứ 28 vào lớp.

....
Ngoại truyện nho nhỏ.

"Hayami-san!"

"Ritsu-san, tại sao cậu lại trong điện thoại tớ?"

"Tớ sẽ tải dử liệu của mình vào tất cả thành viên trong lớp. Cậu là người thứ 2."

"Thế thứ nhất là ai?"

"Là Hayoko-san! Cậu ấy đề xuất ý kiền này đó. Để coi, cậu ấy nói như vậy thì sẽ đơn giản hóa thông tin mọi người chia sẻ. Tớ thấy hợp lý nên làm thử."

"Mọi người? Vậy có bao gồm luôn các sensei không?"

"Koro-sensei thì tớ không biết thầy ấy có điện thoại không, điện thoại của Karasuma-sensei thì bảo mật qias gắt còn Bitch-sensei thì không có gì trong sáng cả. Nên tớ nghĩ sẽ không có các sensei đâu."

"Ừm nếu cậu nói vậy. Tớ sẽ đi nâng cấp bảo mật cho điện thoại đây."

"Ấy ấy, Hayami-san cậu không thích tớ vậy sao?"

"Không phải!"

"Vậy tại sao cậu lại không muốn tới ở đây. Hic!"

"Haiz, rồi rồi nín đi, cậu muốn làm gì cũng được."

...

Ở một nơi nào đó

"Hayoko-san, cá đã dính lưới!"

"Tốt! Cứ theo kế hoạch đã đề ra mà làm."

"Vâng!"

.....

Có ai thắc mắc âm mưu của hai người này không?

Chúc mọi người thi tốt <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro