[Hi Trừng] Đêm dài ở Liên Hoa Ổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Hi Thần nhìn người ngồi trước mặt, ngửi hương hoa sen nhè nhẹ phảng phất trong gió đêm, hắn muốn đè y xuống, mãnh liệt mà làm tình, bắt nạt y đến khóc, khiến cho tâm trí y chỉ biết gào thét kêu gọi tên hắn mà thôi.

Hắn có mặt ở đây là vì Hội Thanh Đàm sắp tới được tổ chức ở Liên Hoa Ổ, nên hắn muốn đến giúp Giang Trừng chuẩn bị một tay, đến tận giờ này cả hai vẫn còn ngồi xem sổ sách.

"Lam Hi Thần, ngươi đang nghĩ gì vậy, ta vừa nói ngươi có nghe thấy không?" Thấy Lam Hi Thần mất tập trung, Giang Trừng gọi Lam Hi Thần

"Vãn Ngâm, canh giờ cũng không còn sớm, ngươi mệt chưa, chúng ta đi ngủ thôi." Lam Hi Thần nói

"Ta vẫn chưa mệt, chỉ còn vài ngày để chuẩn bị, ngươi mệt thì vào phòng ngủ trước đi." Đáp lời Lam Hi Thần, Giang Trừng tiếp tục nhìn cuốn sổ đang cầm trong tay

Bỗng nhiên, sau lưng y có người tiến lại gần, vòng eo y bị người ôm lấy mà dáng người áo trắng vốn phải ngồi trước mặt thì đã không còn, hắn thổi một luồng nhiệt khí vào vành tai y, "Thật ra ta cũng chưa cảm thấy mệt, nếu Vãn Ngâm cũng chưa mệt, vừa hay, chúng ta có thể làm chút vận động nhỏ, đến khi mệt rồi mới cùng nhau đi ngủ."

Lam Hi Thần mấy ngày nay nhịn đến là khổ. Giang Trừng dạo gần đây tất bật chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho Hội Thanh Đàm, hắn thấy người yêu mệt mỏi nên cũng không nỡ quấy rầy y, cùng lắm cũng chỉ tiến lại ôm ôm hôn hôn vài cái rồi thôi, cũng phải gần nửa tháng rồi hắn không chạm vào Giang Trừng, hắn nhịn đến nổi sắp miệng đắng lưỡi khô mất rồi.

Giang Trừng nghe Lam Hi Thần nói thế, cũng không phải là mới yêu nhau ngày một ngày hai mà không hiểu hắn đang đề cập đến việc gì, không khỏi mặt thẹn lên có chút nóng mà quay qua lườm hắn, "Ngươi..." Nhưng mà Giang Trừng chưa kịp nói hết câu đã bị Lam Hi Thần đem lời muốn nói nuốt hết vào miệng. Lam Hi Thần quen đường quen lối mà thuận thế chiếm được cánh môi đang khép mở mê người kia, hắn luồn lưỡi vào khoang miệng Giang Trừng, từng bước xâm chiếm, không cho Giang Trừng cơ hội phản kháng.

Phía trên bận rộn thì phía dưới cũng không hề rảnh rỗi. Lam Hi Thần dùng cả hai tay ôm Giang Trừng lên đặt y ngồi vào trong lòng hắn, hôn một lúc lâu, đến khi Giang Trừng sắp không thở được nữa hắn mới thả ra cho y lấy khí, giữa vòm miệng hai người xuất hiện một sợi chỉ bạc kiều diễm khiến người đỏ mặt, sau đó, Giang Trừng chỉ kịp "Ưm..." một tiếng, hắn lại tiếp tục hôn y.

Miệng hắn không an phận thì tay hắn càng không ở yên. Lúc mà ôm Giang Trừng đặt y ngồi vào vào lòng hắn, hắn dùng tay mân mê xoa nắn hai cánh mông của Giang Trừng mấy đợt làm mặt y đỏ cả lên nhưng không mắng người được vì lúc đó vẫn đang bị Lam Hi Thần khóa môi. Lam Hi Thần lúc này đã buông tha cho đôi môi của Giang Trừng, hắn đang dời vị trí sang cổ, vành tai, đôi tay hắn lần mò dần dần cởi ra từng lớp áo của Giang Trừng , không ngừng sờ soạng khắp nơi khiến Giang Trừng dù không phải làm tình lần đầu nhưng cũng không thể tỏ ra tự nhiên không có việc gì. Bên cạnh đó, bọn họ vẫn đang ở thư phòng của Liên Hoa Ổ chứ không phải là phòng ngủ cá nhân, mà thư phòng này lại rất gần gian khách phòng, chỉ còn mấy ngày nữa là Hội Thanh Đàm diễn ra nên có vài người đã đến trước.

Giang Trừng bị Lam Hi Thần áp chế nãy giờ không phản kháng được gì trở nên ức chế muốn mắng người, "Khốn kiếp Lam Hi Thần ngươi điên à? Chưa nói gì đã nhào đến như mèo mùa động dục vậy?"

"Vãn Ngâm khẽ tiếng thôi," Lam Hi Thần đặt một ngón tay lên môi Giang Trừng, "Ta không ngại họ biết nhưng ta không muốn họ nghe được âm thanh kiều mị của ngươi. Tiếng rên của Vãn Ngâm chỉ có thể rên cho ta nghe thôi."

Giang Trừng lúc này mới nhớ ra gian dành cho khách phòng là cách vách, lỡ như bây giờ có người nửa đêm không ngủ nổi hứng đi dạo thì đúng là y không biết giấu mặt vào đâu. Tay y nắm chặt áo trước ngực Lam Hi Thần, không vui nhìn lại mình thì bị hắn cởi đồ đến bán lõa thể còn hắn vẫn y phục chỉnh tề, y cảm thấy không cam tâm. Giang Trừng bỗng nhiên đánh một quyền nhẹ như mèo cào vào ngực Lam Hi Thần khiến lòng hắn ngứa ngáy, nhẹ giọng hờn dỗi: "Lưu manh."

"Vãn Ngâm, ngươi đừng cựa quậy nữa, lửa bị ngươi đốt lên rồi, đốt lửa thì phải dập lửa đó." Lam Hi Thần nắm lấy bàn tay vừa đánh mình của Giang Trừng, liếm nhẹ vào lòng bàn tay, đồng thời Giang Trừng cảm thấy dưới thân mình đang có gì đó nhô lên cạ vào mông y, y thừa kinh nghiệm để biết đó là cái gì, lập tức đỏ mặt nhìn Lam Hi Thần, "Lưu manh, ngươi đúng là lưu manh."

"Vãn Ngâm nãy giờ cứ bảo ta là lưu manh nhưng ta vẫn chưa lưu manh Vãn Ngâm nha, nếu Vãn Ngâm muốn ta lưu manh thì đúng là ta cần phải danh xứng với thực rồi."

Dứt lời, Lam Hi Thần thoát xuống y phục đã cởi sẵn của Giang Trừng, để lộ ra hai đầu nhũ tươi non luôn có khả năng thu hút ánh nhìn của hắn, hắn dùng tay mình gảy nhẹ lên đầu vú khiến Giang Trừng rùng mình khẽ rên, "A... ưm... Hi Thần..."

Tiếp theo, hắn kề sát miệng mình vào ngực Giang Trừng, dùng lưỡi đảo quanh một vòng nhũ hoa đã sớm nương theo đụng chạm của hắn mà cứng lại lộ rõ ra đầu ti, Giang Trừng không né tránh động chạm của Lam Hi Thần, y chỉ che miệng mình cố gắng khắc chế tiếng rên ở mức nhỏ nhất, điều này càng kích thích Lam Hi Thần muốn bắt nạt y, khiến cho hắn càng gia tăng tốc độ của bản thân, hắn hiện tại thật sự thèm muốn ái dục cùng người yêu.

Lam Hi Thần nhịn không đụng chạm Giang Trừng gần nửa tháng thì đồng dạng, Giang Trừng cũng đã cấm dục thiếu hơi thở người yêu từng ấy thời gian, cả hai người hiện tại đều đang khát cầu tình dục, chỉ là thời gian vừa qua bận quá, y thật sự không có thời gian để tâm đến việc ân ái cùng Lam Hi Thần.

"Ha... A... A... Lam Hi Thần... Hi Thần ca ca... Bên đây cũng thấy ngứa... Ưm... Hi Thần ca ca giúp ta..." Thấy Lam Hi Thần chỉ mút ở một bên vú phải, phía bên trái của y cảm thấy vắng vẻ, Giang Trừng đỏ mặt nói với Lam Hi Thần

Lam Hi Thần nghe Giang Trừng nói thế, mỉm cười, tròng lòng nổi lên tâm tư muốn trêu ghẹo y, "Bên đây là bên nào? A Trừng phải nói rõ, ta không hiểu được đâu?"

Hắn dùng tay gảy một cái lên đầu vú trái đã cứng lại, khóe miệng vẽ lên một nụ cười trêu đùa "Là bên này?"

Đoạn, hắn di chuyển tay xuống hạ thân của Giang Trừng, khều khều lỗ xuất tinh của y, "Ở đây?"

Sau đó, hắn luồn tay vào chiếc quần vẫn chưa cởi ra của Giang Trừng, xoa nắn hai cánh mông đầy đặn của y, ngón tay hắn tìm kiếm hậu huyệt của y, nói, "Hay là ở dưới này? A Trừng phải nói rõ ràng nha?"

Giang Trừng bị Lam Hi Thần đốt lửa, cả người khó chịu muốn khóc ra nước mắt sinh lý. Bản thân không hề trúng xuân dược nhưng từng tấc da thớ thịt chỉ cần là nơi Lam Hi Thần từng vuốt ve qua đều trở nên ửng đỏ nóng ran cả lên như là bị sốt nhiễm phong hàn.

"Đều... đều ngứa... Chỗ nào cũng khó chịu... Hi Thần ca ca... Hoán ca ca... giúp ta đi"

Lam Hi Thần hôn phớt qua đôi môi mỏng của Giang Trừng, nói "Làm theo lời của Vãn Ngâm."

Lam Hi Thần đè Giang Trừng lên mặt bàn mà mới khắc trước bọn họ còn ngồi đối diện nhau nghiêm túc thảo luận tình huống Thanh Đàm Hội.

Trước mặt Lam Hi Thần hiện tại là một Giang Trừng đã bị hắn cởi bỏ quần áo, chỉ còn lớp áo ngoài cùng khoác hờ lên như đang mời gọi hắn đến lột xuống luôn đi. Đôi môi Giang Trừng vì bị Lam Hi Thần cắn mút mà sinh ra sưng đỏ quyến rũ tạo cảm giác mê người khó tả. Lam Hi Thần nhanh tay cởi quần Giang Trừng, tách hai chân y ra để ngắm nhìn hậu huyệt mỗi lần tiến vào đều khiến hắn lưu luyến không rời.

Giang Trừng ngượng đến mức không thể nhìn thẳng Lam Hi Thần lúc này. Trong mắt Lam Hi Thần bây giờ tràn đầy sự chiếm hữu dục vọng đối với y, đôi mắt của Lam Hi Thần mọi lần có thể dịu dàng như nước bao dung mà nhìn y nhưng bây giờ nó cũng có thể tràn đầy lửa tình nhìn nơi tư mật của y. Mỗi khi Lam Hi Thần dùng đôi mắt như thế nhìn y khi làm tình, Giang Trừng đều không dám đối diện nhìn thẳng hắn, nó quá mãnh liệt và tràn đầy dục vọng, y có cảm giác mình bị nam nhân này dùng dục vọng của hắn chôn sâu vào đáy mắt.

Đột nhiên Giang Trừng cảm thấy phía sau mình có gì đó ướt át di chuyển từ đùi dần dần tiến lên trên rồi lan ra khắp cánh mông, y không cần mất thời gian quá lâu để nhận ra là Lam Hi Thần đang dùng lưỡi của hắn đặt lên từng tấc da tấc thịt phía dưới phía dưới một dấu lại thêm một dấu hôn ngân chồng chất lên nhau. Hắn di chuyển lưỡi dọc theo khe nhỏ giữa đôi mông mềm mại non mịn như mật đào của y, mơn trớn lỗ nhỏ đang e thẹn hé mở. Giang Trừng không chịu nổi sự trêu đùa của Lam Hi Thần, y cảm thấy toàn thân ngứa ngáy, lỗ nhỏ phía dưới lại đặc biệt ngứa hơn bất kỳ nơi nào trên người y.

Như một bản năng, y khẽ nâng eo mình lên tìm kiếm sự thỏa mãn, vô hình chung, hành động đó không khác gì y đang câu dẫn Lam Hi Thần. Lam Hi Thần bị hành động của Giang Trừng kích thích, hắn không đùa bỡn bên ngoài nữa mà đưa lưỡi vào hẳn bên trong mà khuấy động hậu huyệt của Giang Trừng khiến y giật bắn người không kiềm được tiếng rên, hai chân y co lại quấn chặt lấy người Lam Hi Thần, hai tay nắm chặt cạnh bàn giúp bản thân cố định không ngã.

"A A A... Hoán ca ca... không phải chỗ đó đâu mà...đừng...dừng lại..."

Lam Hi Thần không trả lời Giang Trừng, hắn vẫn tiếp tục dùng lưỡi hết liếm, mút lại đảo mấy vòng ở lỗ nhỏ của Giang Trừng khiến y thở ra cũng tràn đầy mùi tình dục. Giang Trừng lúc này chỉ dùng một tay để nắm bàn, tay còn lại y dùng để che miệng vì y sợ nếu không thể tự khắc chế chính mình thì y sẽ rên lên cho cả Liên Hoa Ổ nghe luôn mất. Lam Hi Thần càng liếm Giang Trừng càng tận hứng, liếm đến vui vẻ, còn Giang Trừng phía trên sớm đã bị Lam Hi Thần làm cho khóc ra cả nước mắt sinh lý, nhìn vô cùng uất ức đáng thương khiến người muốn đè xuống mà hung hắng bắt nạt.

Bỗng nhiên Giang Trừng run mạnh người lên, đôi chân đang quấn chặt người Lam Hi Thần chợt co rút lại rồi vô lực buông thỏng xuống, Lam Hi Thần biết, người yêu của hắn đây là xuất tinh khô, y bị hắn liếm hậu huyệt đến xuất tinh khô luôn rồi. Lúc này Lam Hi Thần mới tạm buông tha cho Giang Trừng, hắn rời khỏi lỗ nhỏ hồng hồng đáng yêu chơi đùa nãy giờ, rướn người lên lại lần nữa tuần tự đặt vào cổ và ngực Giang Trừng từng dấu từng dấu hôn ngân. Hắn kề sát môi vào tai Giang Trừng, dùng thanh âm dịu dàng thổi một luồng khí nhẹ vào đấy, "Bảo bối, có sướng không?"

Giang Trừng bị Lam Hi Thần hỏi thẳng như thế không khỏi đỏ mặt,nhưng y còn chưa kịp suy nghĩ ra có cần trả lời hay không thì đã cảm giác được khe mông mình đang có cái gì đó vừa cứng vừa nóng cạ vào, Lam Hi Thần lần thứ hai trong chưa đầy một phút kề sát tai Giang Trừng nói, "Bảo bối, ta có thể tiến vào không?"

Mặt Giang Trừng vốn đã đỏ, giờ lại càng đỏ hơn, khốn kiếp Lam Hi Thần, cái này mà cũng hỏi?!

"Muốn vào thì vào, lắm lời như thế làm gì?" Giang Trừng nhẹ giọng hờn trách Lam Hi Thần

"Tuân mệnh, phu nhân." Lam Hi Thần đáp lời kèm theo một nụ hơn lướt qua

"Ai là phu nhâ... A!!!"

Chưa kịp nói hết câu, Giang Trừng đã phải la lên vì Lam Hi Thần đã đâm dương vật của hắn vào hậu huyệt của y. Không phải lần đầu tiếp nhận nam căn vừa to vừa cứng này nhưng mỗi lần làm tình với Lam Hi Thần, Giang Trừng luôn phải bàng hoàng về kích cỡ của cái thứ đang luật động dưới thân y. Lúc đầu hắn nhẹ nhàng tiến vào, từ tốn ra vào mấy cái nhưng đến lần luật động thứ mười hắn đã bắt đầu gia tăng tốc độ khiến cho Giang Trừng phải cào tay hắn kêu chậm lại.

Lam Hi Thần nhìn đôi tay đang bấu víu hai tay mình, hắn cởi dải mạt ngạch từ trên đầu xuống trói hai tay Giang Trừng lại rồi đặt lên trên đầu y, nam căn cứ nhắm vào tuyến tiền liệt của y mà đâm vào khiến Giang Trừng từng đợt lại thêm từng đợt co rút bản thân, còn tên khốn kiếp kia thì cứ thì thầm bên tai y những câu khiến y chỉ muốn khiến hắn câm miệng ngay lập tức.

"Bảo bối, bên trong ngươi thật tuyêt."

"Bảo bối, ngươi hút ta chặt quá, mấy ngày nay ngươi cũng rất nhớ tiểu đệ đệ này đúng không?"

"Bảo bối, nhìn ngươi thật dâm dãng, chỉ khiến ta muốn làm ngươi thêm nhiều lần nữa."

Dương vật luật động ra vào hậu huyệt, đâm vào đến chỗ sâu nhất không chút lưu tình, hơi thở bên tai tràn ngập hương vị nam nhân khiến Giang Trừng như tỉnh như mê.

Đến lần thứ ba xuất tinh thì tinh dịch của hắn tràn cả ra ngoài, hậu huyệt Giang Trừng không chứa hết được, hắn nhìn thành quả của mình, ôm Giang Trừng vào lòng rồi nói,

"Vãn Ngâm, trong bụng chứa nhiều tinh dịch thế này, liệu có thể mang thai con của ta không?

Giang Trừng thẹn quá thành giận, mặc cho cả người không còn sức lực vẫn quay qua dánh một cái như mèo cào ên người Lam Hi Thần, "Nói khùng nói điên."

Nhìn Giang Trừng đỏ mặt đánh mình, phía dưới của Lam Hi Thần lại cứng lên, hắn quyết định đè Giang Trừng ra làm lần nữa.

Tối hôm đó, Lam Hi Thần dằn vặt Giang Trừng tổng cộng năm lần, Giang Trừng thật sự chịu không nổi, lúc Lam Hi Thần tẩy rửa người cho y, lúc đó y thật sự đã ngủ rồi, một chút động tĩnh gì cũng không thể biết.

Lam Hi Thần mãn nguyện ôm ái nhân vào lòng, thủ thỉ, "Thật tốt vì có quân bên cạnh kề cận sớm chiều, yêu ngươi là chuyện hạnh phúc nhất đời này của ta. Ngủ ngon, Vãn Ngâm."

- YM -
Do not repost my work

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro