Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài năm trước, cậu rất yêu thích mùi hương này.
Một loại mùi gỗ ấm dịu dàng, người có loại mùi hương này trên người chắc hẳn rất tao nhã.
Đúng là như vậy.
Cậu từng tìm cách truy lùng loại nước hoa nào có hương thơm đặc biệt như vậy, nhưng đều không tìm thấy.
Giờ nghĩ lại, có khi đó chẳng phải nước hoa, mà là một loại tinh dầu hay gì đó đặc biệt của Lam gia.
Cậu tìm đủ mọi cách có được những thứ mà người đó có. Từ áo sơ mi trắng, đến đồng hồ đeo tay, rất nhiều thứ.
Cậu bị nhiều người nói ra nói vào cũng từ đó.
Một thứ tình cảm khờ dại và mù quáng. Gây nên rất nhiều phiền phức, cho bản thân, và cho cả người đó.
Vậy mà đoạn tình cảm đó cứ kéo dài đến tận khi lên đại học, và cái định mệnh buồn cười lại đẩy cậu với người đó học chung một trường.
Tô Du nói đúng, cậu cứ như bị sinh nhầm ngay lúc sao chổi rơi xuống khí quyển trái đất vậy. Người không muốn gặp lại cứ nhất định phải gặp.
Nhiều khi nghĩ lại những chuyện xảy ra, cảm thấy buồn cười, nhưng hốc mắt cay cay. Cuối cùng vẫn là cười không nổi.

Cậu đoán không sai, trước mặt cậu chính là người đó.
Lam nhị thiếu gia Lam Trạm.
Cái người vô cùng đặc biệt với cậu.
Hành lang kho sách rất rộng. Cậu cố tình đứng nép sang phía mấy kệ sách, nhường đường cho người đó.
Cậu nghĩ cứ đứng sang một bên, để Lam Trạm đi qua, mọi việc sẽ được giải quyết.
Mắt cậu trước sau không hề ngước lên, vờ chăm chăm vào quyển tiểu thuyết.
Sao cái mùi này vẫn còn vậy? Cậu thầm oán thán. Và rõ ràng nãy giờ cũng không nghe thấy tiếng bước chân lướt qua.
Cậu đánh liều, từ từ ngẩng đầu lên nhìn.
Người đó cũng đang nhìn cậu.
Tự dưng có cảm giác không lành chạy dọc sống lưng. Trống ngực đập dồn dập, tay cũng bắt đầu có biểu hiện hơi run lên.
Nhưng cậu vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh nhất có thể.
Cậu cúi đầu chào cho có lệ, rồi ôm đống sách chạy mất.

Cậu ôm đống sách xuống bàn cuối ngồi như dự tính, và chọn vị trí khuất tầm nhìn nhất có thể. Thầm nguyền rủa biết vậy ban nãy đừng đứng lại nhường đường làm gì, cứ lướt qua luôn ngay từ đầu có khi lại tốt.
Do chiều cậu vẫn còn tiết học nên mới quyết định ngồi lại thư viện một lát, nếu không có đánh chết cũng phải phi về nhà.
Gần giờ vào học, cậu chuẩn bị đồ đạc , nhanh chóng lủi khỏi thư viện.
Gần ra tới cửa thì thấy một mớ nào Ngụy thiếu gia đang xèo nẹo cạnh Lam thiếu gia. Còn có cả Giang thiếu gia, Kim thiếu gia.
Đủ mặt bá quan văn võ vậy?
Boss cuối liên kết cùng các boss địa phương ???
Cái ngày gì vậy? Muốn tụt huyết áp tới nơi.
Lại thêm muốn mượn số sách này về nhà phải trình thẻ sinh viên ra cho thủ thư, định ngày trả... Nói chung làm một số thủ tục con con rồi mới được quyền mượn.
Mà cái quầy thủ thư nằm gần chỗ của bọn họ.
Cậu hít một hơi. Niệm như niệm thần chú trong miệng. Mặc kệ họ đi, cứ mặc kệ họ.
Sau khi xong xuôi, cậu cũng nhanh chóng lủi mất. Dù biết từ nãy tới giờ vẫn luôn có người nhìn mình.
Ngụy Anh từ nãy giờ đã chịu ngồi lại ngay ngắn, mắt nhìn nhìn Tô Thiệp, nở một nụ cười nhạt, không rõ ý tứ là gì. Lam Trạm trước sau vẫn dán mắt vào sách. Kim chim công ngáp một cái rõ dài, tỏ vẻ không hứng thú. Chỉ có Giang Trừng cười khẩy một cái:
- Tiểu tử này đi đâu cũng gặp vậy?
- Càm ràm cái gì? Mồm ngươi linh như miểu, coi chừng mai gặp trong lớp của cô Trần bây giờ.
- Ngươi đó Kim Tử Hiên, sao hôm nay lại bênh nó rồi?
- Không có bênh vực gì hết. Chỉ là...  – Kim Tử Hiên chán nản đưa tay vọc chậu cây trên bàn. – Thấy dù sao cũng chịu xin lỗi, thôi thì kệ nó đi.
- Tốt quá hỉ?
- Con chim công nói đúng. Ngụy Anh sau một hồi im lặng, lúc này mới lên tiếng.
- Gọi ai chim công? – Kim Tử Hiên bất mãn.
- Chuyện xảy ra cũng có thể gọi là lâu. Đừng nhắc lại thì hơn.
Giang Trừng chỉ ừ hử một cái, bắt đầu lôi sách vở ra học, tỏ vẻ không thèm quan tâm tới nữa, mí người quyết định thế nào cũng được, làm sao thì làm.
Ngụy Anh tươi cười, quay sang ôm tay Lam Trạm.
- Lam Trạm a, ngươi thấy sao?
- Thư viện, cấm ồn ào.
- Ầy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro