Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6

Nhiều lần Tô Thiệp cũng suy nghĩ về mối quan hệ của cậu cùng Lam Trạm. Nói một cách dễ hiểu thì người kia là bạch nguyệt quang của cậu, là mối tình đầu đẹp như hoa anh đào rộ nở giữa nắng xuân mà ai trong đời cũng trải qua. Chỉ tiếc rằng, chính cậu đã khiến thứ tình cảm đẹp đẽ đó trở thành những kỉ niệm mỗi lần nhớ về là muốn đập đầu vào tường chết mẹ cho rồi.

Tô Thiệp thật lòng thích Lam Trạm, đó là cái điều mà cả trường cấp III đều biết. Không phải vì đó là mối tình cảm động lòng người gì đâu. Đến nỗi mẹ cậu vẫn thường hay càm ràm: " Mẹ không ngờ mày làm được vậy." Rồi bà lắc đầu, có lẽ trong lòng bà lúc đó chỉ cảm thấy nhục nhã ê chề.

Cậu trở thành "trà xanh" trong mối quan hệ giữa Lam Trạm và Ngụy Anh, biết rõ cái người kia không có cảm tình với mình mà vẫn cố chấp nhảy vào. Nào là bắt chước mọi điều người kia làm, bám đuôi rình mò, viết thư tình, còn tuyên bố với toàn trường mình sẽ có được Lam Trạm cho bằng được...Mù quáng đến độ không cần mặt mũi. Phá rối Lam Trạm đã đành, lại còn mắng cả Ngụy Anh...Thôi thôi, nói ra chỉ thêm xấu mặt.

Tô Du nhiều lần vờ như không biết cậu nhột, như có như không nhắc lại chuyện năm xưa, còn nói rằng tốt nhất anh đừng yêu, anh mà yêu là lại làm loạn, khờ dại ngu ngốc không biết mình đang làm cái gì, gây ra hậu quả gì.

Vậy nên giờ cậu mới lượn ra một góc công viên, ngồi thẫn thờ, đợi đến khi đủ bình tĩnh mới về nhà. Cậu không muốn mẹ lại bắt gặp thái độ gượng gạo của mình như hôm trước, hay thằng em trời đánh sẽ lại ca bài ca con cá về một cái sao chổi chết tiệt nào đó rơi xuống Trái Đất ngay thời điểm anh trai nó sinh ra.

Tô Thiệp cảm thấy mệt mỏi, đến lúc này mới thật sự cảm thấy mệt mỏi. Cậu nhiều khi chỉ ước rằng, phải chi có ai đó trước đây có thể nói với cậu cậu đã sai rồi, rằng cậu không cần phải làm như vậy, hãy cứ để mối tình đó trôi qua êm đẹp, nếu người đó không thích mình thì cũng nên cho người đó những ấn tượng tốt, chứ không phải như lúc này, tránh né đến khi nào chứ ?

Vì tính tình cậu âm dương quái khí, không có bạn bè, thật ra là cũng có, nhưng người bạn đó và cậu không có nhiều cơ hội gặp nhau, đến giờ cũng không biết người đó đã ra sao rồi. Mẹ cậu thì suốt ngày đi làm, mà từ nhỏ bà đã không muốn dành nhiều thời gian săn sóc đứa con này. Vì sao à? Vì có lẽ cậu sẽ vô tình làm bà nhớ lại về một ngày mưa bão, khi ba cậu rời xa gia đình nhỏ này, ông quay lưng bước đi, và không bao giờ trở lại.

Tô Du thì thôi đi, nó còn hóng hớt kịch hay để mà xem ấy chứ. Đó là điều làm cậu ghét ở nó khi đó.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Thiệp lại quay quắt về với vết thương đầu tiên trong lòng cậu. Nếu ba vẫn còn ở lại với mẹ con cậu, có lẽ ông sẽ không để cậu trở nên như vậy đâu.

Cậu đưa mắt nhìn về chân trời xa xôi.

Bóng tối bao phủ những hàng cây cao, hoàng hôn dần tắt.

...

- Con xin lỗi, là con ngủ quên mất.

Rõ ràng là cậu đã cài báo thức để sáng hôm nay dậy sớm nấu bữa sáng cho mẹ và Tô Du, nhưng dường như cuối cùng cậu đã rất điềm nhiên ngồi dậy, tắt báo thức, sau đó ngủ tiếp.

Tối hôm qua cậu không ngủ được.

Mẹ cậu dường như nhìn ra được gì đó, bà cũng biết con mình hình như đang gặp chuyện ở trường, mà khả năng rất cao là gặp lại đám bạn cũ học cùng trường cấp III. Bà cũng không tiện xen vào, hai đứa con đều đã lớn rồi, nên để bọn nó học cách đối diện với rắc rối, mà thật ra chính bản thân bà ngay từ đầu đã không chăm sóc tốt cho Tô Thiệp, để nó trở nên như vậy, giờ thì biết làm sao?

- Không phải lo đâu, Tô Du nó nấu hết rồi.

- Riết rồi con thấy chuyện gì trong cái nhà này cũng đến tay con. Anh có không nấu thì cũng dậy sớm phụ em với. Em cũng phải đi học mà.

- Anh biết rồi. Xin lỗi. Chiều nay anh sẽ nấu bữa tối.

Tô Du cũng cảm thấy dường như anh trai mình đang có chuyện không vui, mà cũng đoán được hơn 8 phần là chuyện về ai rồi.

- Tối không ngủ được là tại nhớ tình cũ hả?

- Tô Du! – Đinh Đang quát.

Tô Thiệp nhìn Tô Du, không lạ, thằng nhóc này có sở thích đâm bị thóc chọc bị gạo từ nhỏ rồi.

- Không. Anh nhớ ba.

- ...

...

Hôm nay Tô Thiệp không trốn tránh như trước nữa, vì cậu mệt rồi. Cậu muốn bắt đầu lại mọi thứ, có trốn cách mấy người không muốn gặp cũng phải gặp thôi.

Tiết học đầu tiên của cậu là tiết kinh tế của cô Trần. Và có lẽ cậu đến sớm hơn dự kiến.

Ừ, cậu đúng là đến sớm hơn, nhưng có một vài người thì ngược lại.

- Hai em kia, vào thì vào nhanh đi, lấp ló cái gì ?

Tô Thiệp cũng không để ý, vẫn chú tâm theo dõi bài học trên máy tính, ai mà ngờ từ đâu đi đến hai bóng người quen thuộc chia ra ngồi hai bên, bên phải cậu là Kim Tử Hiên, bên trái là Giang Trừng.

- Nhìn gì mà nhìn, đi trễ, hết chỗ rồi mới phải ngồi cạnh cậu thôi. Đồ phiền phức! – Giang Trừng nói với cái giọng cáu kỉnh như mọi ngày.

- Hôm qua ta nói ngươi im đi mà không chịu, bây giờ đúng là lại gặp rồi thấy không??? – Kim Tử Hiên gắt Giang Trừng.

- Đủ chưa hả? Đã vào trễ còn kiếm chuyện với bạn học à? Trừ điểm! – Cô Trần quát.

Tô Thiệp bắt đầu cảm thấy đầu mình ê ê, dự là sẽ còn một đống rắc rối chờ mình phía trước.

Tiết học cứ thế êm đềm trôi qua. Mãi cho đến khi tiếng chuông kết thúc vang lên, cùng lúc đó là tiếng gầm gừ của Giang Trừng.

- Cái gì???

Kim Tử Hiên không giấu được ngạc nhiên, quay sang nhìn Giang Trừng.

- Gì mà tự nhiên la lên vậy?

- Ngụy Anh nhắn tin...

Tô Thiệp nghe đến tên Ngụy Anh thì tự giác đẩy nhanh tốc độ nhét tất cả đồ đạc vào ba lô.

- Hắn nhắn cái gì mà ngươi căng quá vậy?

- Nhóm xã hội chúng ta làm chung với Tô Thiệp.

Cậu lập tức khựng lại sau khi đã bỏ một chân ra khỏi ghế.

Chính là cái buổi học mà cậu bỏ dở hôm trước lúc Tô Du bị bệnh, và không hiểu trời xui đất khiến hay giảng viên có tâm thế nào mà nhét cậu vào ngay cái nhóm của các vị đại nhân này.

Kim Tử Hiên nhíu mày nhìn Tô Thiệp.

- Từ lúc nào lại dính với cái sao chổi này rồi ?

- Có thể xin giảng viên thay đổi thành viên không ta?

- Đổi tới đổi lui phiền lắm.

- Nhưng ta không muốn chung nhóm với hắn.

Tô Thiệp biết ngay là thế nào cũng lại có chuyện. Coi như không thể chạy trốn khỏi số phận rồi.

Cậu không biết phải nói gì, chỉ đành lẳng lặng vác cặp đi cho nhanh.

Vừa ra đến cửa đã gặp ngay cái vị thiếu gia họ Ngụy.

- Chào cậu, lại gặp nhau rồi.

- Chào...

- Cậu học ở đây hả? Vậy là học chung lớp với Giang Trừng và Kim chim công phải không?

- Phải.

- Họ có trong đó không? Tôi đang có chuyện muốn nói với họ.

- Có.

Nói rồi chỉ đành nhanh chóng ôm cặp chạy mất. Chạy đi chứ một lát nữa Lam nhị thiếu gia từ đâu đi đến như một cơn gió có mà cậu ngất xỉu tại chỗ quá. Thật không thể nào tưởng tượng nổi, định mệnh trêu ngươi a.

Cậu đâu biết Ngụy Anh vẫn còn đang đứng đó nhìn theo cậu, một tay vô thức sờ sờ cằm.

Không hiểu từ lúc nào lại cảm thấy mọi chuyện có vẻ thú vị.

- Này – Giang Trừng từ trong lớp đi ra – Đứng nhìn cái gì thế? Vụ bài tập nhóm môn xã hội có thể nói giảng viên cho đổi thành viên không? Ta không muốn chung nhóm với Tô Thiệp.

- Ta thấy cũng đâu đến nỗi – Kim Tử Hiên lên tiếng – Chỉ là làm bài tập, ai làm phần người nấy, có gì mà cứ làu bàu mãi thế?

- Không đổi – Ngụy Anh cười.

- Sao lại không? Chung nhóm cùng ngươi với cả Lam Trạm không khéo lại có chuyện thì sao?

- Lam Trạm không cho đổi.

- ...

***

Tô Thiệp đi qua hàng cây đào đang ươm hoa, trong lòng rối bời.

Khỏi tránh khỏi né gì nữa hết, sắp tới có khi còn phải chung nhóm với cả những người mà mình không muốn đụng mặt, chỉ mong rằng họ thương tình đạp cậu ra khỏi nhóm đi.

Cậu cảm thấy cứ như ông trời đang vả chan chát vào mặt cậu, bắt cậu trả giá vì những gì mà mình đã gây ra vậy.

- Lâu quá không gặp, ngươi trốn biệt đi đâu đến giờ hả?

Tô Thiệp có chút giật mình khi nghe cái giọng này.

- Kim Tử Huân.

Gã này là anh họ (hay em họ gì đó) của Kim Tử Hiên, lần đầu tiên mà cậu gặp gã là trong một quán cà phê. Lúc đó cậu đang làm phục vụ bán thời gian của quán. Gã vào gọi nước, sau đó như có như không mà đề cập đến ba cậu cùng hai gã đi chung.

Ba của cậu vốn là một kinh tế gia, ông đã từng cố vấn cho rất nhiều những công ty lớn nhỏ. Lần đó ông làm việc cho phía tập đoàn của Kim thị ở Lan Lăng. Nhưng không biết vì sao mà Kim Tử Huân lại biết cậu, quan trọng hơn, không hiểu vì sao mà gã lại biết chuyện của gia đình cậu.

Cậu còn nhớ gã vừa chễm chệ khuấy ly cà phê, vừa nói :

- Có đứa con tối ngày gây sự, mơ mộng trèo cao muốn yêu đương cùng Lam nhị thiếu gia trong khi bản thân thì hèn nhát yếu kém, Tô Tử Kỳ thúc thúc chán quá bỏ nhà đi là đúng rồi.

Thế là gã ăn trọn cái mâm vào đầu.

Kể từ lần đó, cậu cũng nghỉ việc ở quán cà phê nọ, một phần là bị chủ đuổi, mà chủ có không đuổi thì mẹ cậu cũng cấm cậu không được bước chân ra khỏi nhà ba tháng.

Chuyện xảy ra cũng hơn cả năm trời, vậy mà ngay cái lúc đầu óc cậu đang ong ong lên vì các vị đại nhân kia thì tên ngốc này lại chui ra làm loạn, chặn đường không cho cậu về nhà.

- Ngươi muốn gì đây? – Tô Thiệp day day thái dương – Ta không có gì để nói với ngươi. Tránh đường cho ta về nhà.

- Lần trước ngươi đánh ta, sẹo còn nằm ở đây này.

- Kiếm chuyện ăn vạ hả? Nếu ngươi hoàn toàn vô tội thì mẹ ngươi đã không đến tận quán xin lỗi người ta rồi. Rõ ràng là bà ấy quá hiểu tính tình của ngươi, rất thích đi khắp nơi gây chuyện.

- Ngươi...

- Nói không đúng? Ta thấy hình như việc phải vì ngươi mà đi xin lỗi người khác đã thành chuyện thường ngày của bà ấy rồi. Giờ lại muốn sao? Muốn gây chuyện tiếp à? Gây chuyện rồi để cho mẹ ngươi đi xin lỗi tiếp? Con cái có hiếu quá nhỉ? Có đứa con như vậy thôi khỏi đẻ cho rồi.

- Im miệng đi đồ con hoang!

- Con hoang vẫn đỡ hơn loại bất hiếu như ngươi!

Kim Tử Huân to cao hơn cậu, gã không nhượng bộ mà sấn đến đẩy cậu về phía sau. Gã đẩy quá mạnh nên lưng cậu va vào vách tường, đau đến nỗi nhất thời không đứng dậy được.

Gã còn định đi đến tung cho cậu một đấm, nhưng ngay lúc này lại có một ai đó chặn tay gã lại.

Đó là một nam nhân dáng người rất cao, vận áo sơ mi trắng từ bộ âu phục, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, để lộ một phần cẳng tay khỏe khoắn.

- Ngươi là ai? – Kim Tử Huân như điên tiết gào lên.

- Giữa đường đánh nhau, không thấy mất mặt à?

Người đó đi đến đỡ cậu dậy, nhất nhất che cậu ở sau lưng, không cho Kim Tử Huân tiếp cận cậu. Nhưng cũng chính vì vậy mà cậu khi đó không nhìn rõ được mặt của nam nhân này.

Chỉ biết vị này sau đó đã tháo kính râm xuống, không hiểu gương mặt long trời lở đất thế nào lại khiến Kim Tử Huân há hốc mồm.

- Lam Trạm? Lam đại ca? Không, ngươi là ai?

- Tôi không có lí do gì phải trả lời cậu. Phiền cậu đi cho, không tôi báo cảnh sát, nhờ họ đến giải quyết.

Kim Tử Huân không biết sau đó nghĩ gì mà bỏ đi thật.

Tô Thiệp không hiểu chuyện quái gì đang xảy ra. Ban nãy tên khốn đó lẩm bẩm cái gì đó rất kì quái. Lúc nhìn lại đến chính cậu cũng hoảng hồn.

Nam nhân này, có đến 9 phần giống anh em nhà họ Lam .

Mà thật tình là người Lam gia mặt mũi khá giống nhau, đẹp đều. Cứ như trong gen của họ, đẹp là một tính trạng trội mà ai trong dòng họ cũng có vậy.

Nhưng nếu nói vậy thì đây là một tộc nhân Lam gia ?

Nhưng thật lạ, nam nhân nọ có một đôi mắt xanh lam hết sức nổi bật, thứ sắc xanh như phản chiếu cả bầu trời, bên dưới khóe mắt còn có một nốt ruồi nho nhỏ.

- Xin lỗi, cậu có sao không?

Mãi cho đến khi người kia lên tiếng thì Tô Thiệp mới hoàn hồn lại (mê trai đó mà)

- Không, không sao...

- Lưng có đau không? Ban nãy cậu va vào rất mạnh đấy.

- Không sao. Cảm ơn đã giúp đỡ.

- Nếu cậu không sao thì về nhà đi. Hẹn ngày tái ngộ.

Trước khi đi khỏi, nam nhân nọ còn nhìn cậu, nở một nụ cười ngọt. Gương mặt như tranh vẽ nhất thời như phảng phất nắng xuân, đẹp đến nao lòng.

Người đó đi về phía chiếc xe bốn chỗ đen tuyền đang đậu ở phía trước, từ tốn mở cửa bước vào.

Tô Thiệp thở dài.

- Lại một vị thiếu gia lắm tiền nhiều của.



Lâu rồi có dịp ngó lại wattpad, cũng là hứng lên đọc lại cái truyện mà lần đó nổi hứng viết bừa TvT.

Thật lòng là mình không có quá nhiều thời gian để viết truyện, mình còn phải học, phải tìm việc làm, nhất là khi mùa dịch đến và bị quật túi bụi T^T. Đến khi nhìn lại, à, thì ra mình đã bỏ lún bộ này hơn cả năm nay, từ mùa mưa năm ngoái cho đến giờ, và thật tình mình cũng không nghiêm túc suy nghĩ ý tưởng cho em nó.

Nhưng hôm nay nhìn lại thì phát hiện, thì ra cũng có người đã đến với động nhỏ của mình, đó là một điều làm mình rất vui. Cảm ơn vì đã yêu quý bé Tô Thiệp (trong trí tưởng tượng của mình) và thế giới của em ấy. Mình luôn muốn viết về một thế giới vui vẻ hơn cho các nhân vật, vì cảm thấy đọc truyện chính có nhiều chỗ làm mình bức bối và buồn quá.

***Chúc tất cả các bạn, những người hữu duyên, một ngày tốt lành và may mắn***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro