Chương 1 : Cô Tô Lam Thị Lam Di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm Bất Tri xứ hôm nay đặc biệt náo nhiệt hơn mọi ngày. Hôm nay là lễ bái sư được tổ chức 2 năm 1 lần ở Vân Thâm Bất Tri xứ

Năm nay, lại  đặc biệt hơn mọi năm, môn sinh đa phần ko phải con cháu Lam gia thì cũng là con cái của các đại gia tộc lớn được đưa đến Vân Thâm cầu học nên Lam Khải Nhân đặc biệt tâm huyết vào đám đệ tử này. Lại nghe nói trong số các con cháu thế gia có một nữ đệ tử là con cháu Lam gia , từ nhỏ tính tình lãnh đạm ít nói thành ra danh tiếng của vị cô nương này cũng ko ai biết tới ,cho dù biết cũng chỉ dùng 2 từ để nói lên tính cách là lạnh lùng .Lam Khải Nhân nghe tới đây cảm thấy vị nữ đệ tử này cũng có chút thú vị ( ko bik thú vị cho nào)

Một đệ tử ở dưới khán đài hô to   " Lễ Bằt Đầu "
Đám con cháu thế gia tụ tập lại thành 4 hàng dọc đứng ngay ngắn giữ sân , nếu nhìn kỹ sẽ thấy có một thân ảnh bạch y nhân nho nhỏ đang đứng lấp ló ở cuối hàng, người này nhìn qua thân hình có vẻ nhỏ bé hơn so với đám đệ tử cùng hàng ,nhìn sơ qua  người này ngũ quan xuất chúng diện mạo hơn người khí tức tỏa ra cũng làm người ta mê mẩn ( nhìn từ xa đã vậy ko bik nhìn gần sẽ như thế nào nhỉ )
Một đệ tử lại hô to " Dâng Lễ"
Sau đó đệ tử mở quyển trục dài được chuẩn bị từ trước cẩn thận lấy ra đọc tên từng người vào trong dâng lễ.
Lan Lăn Kim Thị - Kim Lãng
Vân Mộng Giang Thị - Giang Khiếu
Thanh Hà Nhiếp Thị - Nhiếp Hoan
Cô Tô Lam Thị - Lam Di
Bla bla ...............................
Lần lượt từng người vào trong dâng lễ, dâng lễ xong mn ổn định vị trí Lam Khải Nhân vuốt ve chòm râu bảo bối của mình tiến lên bục giảng nhìn sơ qua đám qua đám đệ tử sau đó cẩn thận đánh giá từng người , xem xét xong lão lấy quyển trục đc đặc sẵn trên bàn bắt đầu những bài giảng đạo lý nhàm chán của mình.
Không bik qua bao lâu tiết học  kết thúc , đám môn sinh lã lừ uề oải lết thân ra khỏi đại điện tụ tập trước cửa điện thì thầm to nhỏ gì đó
Một môn sinh nói " Lão già đó đúng là cổ hữu mấy bài giảng của ông ta lm ta nghe đến phát chán
Một môn sinh khác lại nói " Chứ gì nữa ta đang thắc mắc vị Hàm Quan Quân  kia rốt cuộc lm sao chịu nổi lão già đó
Một môn sinh lại nói " Cô Tô Lam Thị hơn 4000  điều gia quy đừng nói là 1 năm 1 ngày ta cũng ko chịu được
"Các người đừng đây nói đủ chưa ko sợ bị phạt chép gia quy à "  Một bạch y nhân từ xa tiến tới
Đám người nghe vậy cũng chợt nhận ra cũng gần hoàng hôn nếu ko trở về chỉ có nước ngồi chép gia quy , ko ai muốn ngày đầu  đến Cô Tô đã phải chép hơn 4000 điều gia quy Lam Thị bọn họ lần lượt giải tán.
Nói xong bạch y nhân thong dong bước về tĩnh thất của mình trên đường đi chợt nhận ra dường như mình để quên thứ gì đó vội quay lại đại điện tìm kiếm có lẽ do thời gian gấp rút kiếm đồ xong đầu tóc bạch y nhân cũng rối bù, bước ra khỏi đại điện trời cũng tối mù do lúc đi ko mang theo đèn nên bây giờ muốn trở về e là cũng khó
Trên đường đi bóng tối bao phủ nhưng có thể nghe rất rõ tiếng nước chảy róc rách tiếng chim sáo thay nhau hót líu lo ánh trăng  mờ mịt  rọi xuống mặt hồ làm cho phong cảnh càng thêm huyền ảo nếu nghe kỹ hình như còn có tiếng đàn văng vẵn đâu đây, nhạc khúc này nghe rất quen, quen  đến mức  dường như môn sinh nào cũng biết tên nhạc khúc. Vấn linh cái tên nói lên tất cả ,nghe tên thôi cũng biết nhạc khúc này dùng để làm gì, càng nghe càng bi thương thanh âm đàn ra càng thể hiện nổi nhớ nhung không dứt của ai kia ,giống như vị Hàm Quan Quân năm nào  ngày ngày vấn linh chờ một người trở lại tới cuối cùng có gặp được người không thì còn trông vào  duyên số ( ý mình là người đán á ko phải Hàm Quan Quân đâu) đang đi thì "Bập " ( do ko bị té nên ko hình dung đc ) tiếng động có vẻ khá lớn làm khinh động mấy con chim trên cành cây, còn về phần bạch y nhân thì
" Ui da ,cái gì thế " bạch y nhân nói
Một thanh âm nhẹ nhàng truyền tới " Muội không sao chứ " thanh âm nhẹ nhàng mang theo một giọng nói  có phần hơi lo lắng ,bạch y nhân kia đưa tay ngõ ý muốn đỡ người kia lên
"Đa tạ huynh " bạch y nhân nói
  "Không có gì "
"Sao muội lại ở đây " bạch y nhân kia nói
" Muội lạc đường "
"Ban đêm ra ngoài không tốt huynh đưa muội về "
"Đa tạ huynh, huynh là "
" Huynh là Lam Tư Truy muội  là "
"Muội là Cô Tô Lam Thị - Lam Di  "
END
Tác giả : chương này có vẻ hơi chán ( mà cũng hơi ngắn) nhỉ chủ yếu là giới thiệu nhân vật mới của mình còn chương sau thì mình sẽ ráng suy nghĩ tóm lại là lần đầu viết cho nên cũng ko hay lắm mong các bạn thông cảm .
Các bạn đọc truyện vui vẻ nhé  ( bật mí đố mọi người Lam Di là ai ? ) 😊😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#181209