Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Vong Cơ không cố tìm nữa, bọn chúng đã dùng chú dịch chuyển rồi, có tra ra sao cũng không thể tra được. Chỉ có thể nhờ vệ quân ở trấn để ý tới một chút, nếu có ai vô tình gặp lại thì báo. Rồi dẫn hai đứa nhóc về nhà.

Như mọi ngày, cứ tới giờ nghỉ trưa dù có là Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng không tránh khỏi tình trạng gà bay chó xủa. Nhất là khi có thêm một "Nhị thiếu phu nhân" gan to hơn trời, nghịch điên hơn quỷ, quyết không chịu ngồi một chỗ quá một chén trà. Lại đang được trưởng bối mắt nhắm mắt mở bao che cho, không muốn loạn cũng khó.

Nhưng cũng may, hắn chỉ cần thấy bóng đạo lữ của mình quay về là tự giác lăn tới ngay. Không nháo không loạn, giúp người mang đồ, nấu cơm.

- Lam Trạm, ngươi lên giường nghỉ trước đi, ta dọn xong rồi tới.

Ngụy Vô Tiện cụng nhẹ lên trán Lam Vong Cơ, cưng chiều dìu y lại giường. Xong mới thu lại đống chén đĩa dầu mỡ trên bàn.

Trong lúc đó, y tranh thủ trải giường, rồi chui vào nằm trước, ủ cho ấm chăn gối trước để tránh người kia bị lạnh. Có điều, mới nằm xuống một chút, sách còn chưa đọc hết hai trang đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Bụng Lam Vong Cơ ngày càng lớn, giờ chỉ có thể nằm nghiêng, ngủ cũng nhiều, mà còn rất sâu giấc. Nếu như ngày trước, một con chim bay ngang qua cửa phòng cũng có thể khiến y choàng tỉnh, cảnh giác nhìn quang. Thì bây giờ, kể cả Ngụy Vô Tiện lôi đám nhóc tới trước giường dạy hát đồng dao cũng không hề hay biết. Thậm chí vì có hơi người lại ngủ càng sâu.

So với thai phụ bình thường thời gian ngủ cũng quá nhiều. Gần như chỉ cần có một chỗ ngả lưng xuống là y có thể ngủ ngay, đôi lúc còn không thể thức quá một canh giờ. Nếu không phải đại phu nói không sao, sợ hắn và Lam lão tiên sinh đã làm ầm lên rồi.

Hôm nay cũng vậy, y mở mắt ra đã là gần tối. Thân thể ấm áp, thoải mái lạ thường, bởi dù trời lạnh tới đâu mỗi phòng chỉ có một cái chăn bông dày, và một lò than. Vì lý do đặc biệt, Tĩnh Thật đã có tới ba cái chăn, ba lò than. Nhưng ngày thường, Lam Vong Cơ chỉ có thể đắp hai cái, tới cái thứ ba quả thực có hơi nặng. Y thì không sao, nhưng sợ sẽ khiến bảo bối chết ngộp. Nên dù có đốt hết lò than trong phòng, đôi khi cũng không đủ ấm. Thân nhiệt y còn khá thấp nữa.

Nghiêng đầu nhìn xuống, ra là có một chậu nước ẩm đặt phía dưới. Còn có Ngụy Anh đang cẩn thận xoa nắn gan bàn chân của y, đôi khi lại lúng túng liếc xuống quyển sách dày mở tung bên cạnh.

- Nằm yên, ta giúp ngươi bóp chân. Đại phu nói làm vậy có thể rơ mạch máu thai nhi phát triển càng tốt, còn tránh ngươi không bị phù nữa.

Hắn quỳ một gối, hiếm khi nghiêm túc một cách thực sự. Cẩn thận đặt chân Lam Vong Cơ lên đầu gối mình, rũ mắt xoa bóp. Để y không phải ngồi dậy mà tự tay tưới nước ấm lên, mỗi khi đổi bên sẽ đeo tất vào bên còn lại trước. Vô cùng cẩn trọng, như nâng trân bảo trong tay.

- Ta... đôi khi nghĩ, hay sau này hai ta tới Vân Mộng quy ẩn. Tìm một ngọn núi phía nam khí hậu sẽ nhu hòa, dễ chịu hơn nơi đây một chút. Sau đó dựng một căn nhà nhỏ, trồng ít rau củ, hoa màu, được thì nuôi thêm vài con gà. Sống vô ưu vô tư, không phải lo nghĩ điều gì, tự cung tự cấp. Thích thì đi du ngoạn đâu đó, không thì ở nhà vui thú điền viên, nghi gia nghi thất. Yên bình nhìn bé con này trưởng thành.

Ngụy Vô Tiện bất chợt nói, tay vỗ bên mu bàn chân y ba cái, miệng bất giác nở nụ cười ngây ngô.

- Ngươi rất thích dạy bọn nhỏ học phải không? Ở Vân Mộng có rất nhiều trẻ con, vô cùng hoạt bạt, tuy hơi nghịch hơn ở đây một chút, nhưng sẽ tạo ra nhiều kỉ niệm sâu sắc, đáng nhớ hơn.

Vùi chân y vào ổ chăn dày, hắn vừa nói tiếp vừa đẩy chậu nước xuống gầm giường. Ngước mắt lên nhìn y, rồi lại nhìn khắp gian phòng được lấp đầy bằng sách vở, giấy tờ kia mà im lặng.

Ngày trước hắn không để ý, thấy Lam Trạm bình thường dính lấy mình gần như mười hai canh giờ. Vừa bối hắn chơi đùa, vừa tranh thủ làm việc. Tưởng rằng cũng không quá nhiều, dù sao y cũng là Nhị thiếu gia Lam gia, sự vụ gần như không cần đụng tay. Huynh trưởng cũng đã lập làm tông chủ, chức vụ tiên đốc không tự nguyện phải nhận. Việc từ đó ra là chính.

Giờ y bất chợt có hỉ, công vụ có gắng giảm xuống hơn một nửa. Nhưng có vài thứ tới cả Lam Hi Thần cũng không thể làm thay y, nhất là mấy cái đề bút thỉnh tiên đốc, ngoài Lam Vong Cơ ra không ai có quyền đệ bút.

Nét chữ hắn gần giống với y, dấu ngọc y cũng rất tin tưởng đưa cho hắn. Mấy thứ không quá quan trọng cần họp tứ tộc, Ngụy Vô Tiện hắn sẽ tranh làm thay, dù không đáng là bao nhưng cũng đủ đè chết người. Nên, hắn mới nảy sinh ra cái ý nghĩ ấy, muốn đem người ra khỏi áp lực công việc khủng khiếp kia.

- Ngụy Anh, ngoan.

Lam Vong Cơ nhìn hắn một lúc, bỗng vươn tay xoa cái đầu xù, tùy tiện được buộc lên kia, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ôn nhu.

- Đỡ ta dậy, ta nấu canh sườn củ sen cho ngươi.

Y vươn hai tay, mắt mở to mong chờ. Quả nhiên, thân thể nhanh chóng được bế lên, nằm gọn trong lòng Ngụy Vô Tiện.

- Không cho, nước giếng lạnh không tốt cho ngươi.

Ngụy Vô Tiện vùi đầu vào hõm cổ y mổ mổ. Mùi đàn hương nhàn nhạt, thanh nhã này vẫn luôn là thứ thuốc an thần tốt nhất với hắn.

Dạo này hắn tập võ nhiều, theo chế độ đặc biệt nghiêm khắc của Trạch Vu Quân, nên thân thể phổng phao, to lên gần gấp đôi. Không còn dáng vẻ thiếu niên mềm mềm Mặc Huyền Vũ nữa.

Ngược lại, Lam Vong Cơ sau khi có mang thì hầu hết linh lực đều dồn vào bào phai. Được cả Lam gia sủng còn hơn trứng mỏng, thêm mấy món "tẩm bổ" được chính tay nhị phu nhân chế biến. Cơ bắp vì không được tập luyện tiêu giảm nhanh chóng, suốt ngày hết ăn rồi ngủ, ngủ lại ăn. Thành một thân chỉ bạch thỏ da non thịt mềm, nhỏ hơn xưa không phải chỉ mười vòng.

Thành ra bị hắn ôm qua ôm lại cả ngày cũng là bình thường.

- Ngươi ngủ tiếp đi, ta đi nấu cơm cho. Bánh bao nhớ phải ngoan đó!

Dứt câu liền hôn lên má y một cái rồi lỉnh tới trù phòng. Lại còn nghịch ngợm mang theo giày, và kiếm của y đi. Tránh đạo lữ né nhỏ của hắn không nghe lời.

Bên trong trù phòng đã trói sẵn bộ ba Truy, Nghi, Lăng, nơm nớp lo sợ nhìn một bàn thực phẩm chưa qua chế biến trên bàn. Đặc biệt chú ý tới hai sâu ớt khô được trịnh trọng để ở chính giữa. Nhìn qua không khác gì phòng mổ của bọn buôn bắt cóc trẻ vị thành niên để buôn nội tạng.

Ngụy Vô Tiện tiến vào trong, tay cầm dao phay, tay giữ thịt cẩn thận cắt, cắt, bằm bằm. Nếm cái này, thêm cái kia, thi thoảng cau mày vứt thêm một nắm bột đỏ đỏ, nhịp tim của bọn nhóc cũng nhảy theo từng quả ớt được ném qua ném lại quanh nồi.

Lam Cảnh Nghi ngồi gần nhất, đã sớm nhất xỉu ở một bên, xùi bọt mép khi nhớ lại những kí ức đau thương ngày xưa. Lam Tư Truy nhắm chặt mắt dựa vào vai Kim Lăng không dám thở mạnh, sắc mặt cực kì kém. Kim Lăng lại nhìn ra ngoài cửa như trông chờ một bóng tử y, hay con chó mập mập của mình. Thi thoảng lúc lắc đầu an ủi người kia.

- Nào, giờ ăn đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro