Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở mắt ra đã thấy trần nhà bằng gỗ hương quý, phủ một tầng sa trướng mỏng của tĩnh thất.

Lam Vong Cơ xoay người, ôm bụng muốn ngồi dậy, rồi lại nằm xuống, mặt đỏ bừng lên nép vào phía giường trong.

Hôm qua y với hắn đã.... còn ngay trên lưng ngựa nữa, giờ chân vẫn còn tê... Nghĩ tới đã thấy ngại, Ngụy Anh còn có gan ôm y về đây, sợ giờ đang bị bắt chép phạt ở Tàng Thư Các cũng nên.

Thỏ trắng tự vùi mặt vào gối ngại ngùng một hồi mới bò dậy, thay một kiện y phục mới lon ton chạy ra mở cửa, muốn tới bên đạo lữ khả ái của y. Lại bị đám môn sinh nhận lệnh của Trạch Vu Quân, và Lam lão tiên sinh dồn lại trong phòng. Nháo nhào tìm cách giữ chân lại.

Đây là nhiệm vụ mới của lũ nhóc, bởi cả cái Vân Thâm này ai chẳng biết Hàm Quang Quân chiều chồng tới nghiện. Nào có biết nghe lời trưởng bối mà dạy "vợ" cho thật tốt, cứ xổng ra là nó bảo cái gì cũng nghe. Giờ mà để y tới đó, sợ rằng đống kinh thư kia sẽ không tới lượt Ngụy tiền bối phải động tay.

Tất nhiên, để tránh những sơ xuất tạo cơ hội cho vị trưởng phạt cứng nhắc này tống cổ cả lũ tới lĩnh phạt cùng hắn. Đám nhỏ đã cùng thủ lĩnh Lam Cảnh Nghi, bắt trói tên tội đồ Lam Tư Truy để cướp bài tập và dành cả đêm để chép hết đống đấy. Với lời đe dọa: "Ngươi mà khai linh tinh, bọn ta sẽ mách Lam lão tiên sinh những lần Kim tông chủ và Tư Truy ngươi trốn nhà, hò hẹn qua đêm. Tờ mờ sáng khua cả bọn dậy mở cửa, đun nước, cho người xử trí."

Kế hoạch hoàn hảo như thế, không có một tia sai sót nào. Ấy vậy mà cả hội vẫn phải nối đuôi nhau tới lĩnh phạt. Bì sao ư? Đơn giản là do cả bọn lỡ nói hơi to, dậm chân hơi mạnh khi cố ngăn cản y thôi. Cái này thì muốn cãi cũng không được, vì đã khắc lên đá gia quy từ nghìn đời rồi.

Vậy mới bảo làm môn sinh Lam gia rất khổ, lại càng khổ hơn khi được chọn làm bảo mẫu của nhị thiếu gia. Đã phải vắt óc ra nghĩ kế, mà vẫn nối đuôi nhau trồng cây chuối chép phạt ngoài sân đá, tiện ăn no một bát cẩu lương loại lớn.

- Lam Trạm, ta tự chép được. Ngươi khoác thêm áo của ta vào đi, không lạnh đấy.

Ngụy Vô Tiện cởi ngoại bào rộng thùng thình, may theo kiểu trừ hao của hắn khoác lên người tiểu trôi trôi, trắng trẻo nghiêm nghị, thẳng lưng mà viết lấy viết để bên cạnh. Công nhận y chép nhanh phát sợ, quay ra quay vào đã xong hơn chục lượt gia quy, mà chữ nào ra chữ nấy, cứng cáp, rõ ràng, như phượng múa rồng bay. Giờ hắn chép nốt hai, ba bản nữa là xong, có thể đi chơi được rồi.

Lam Vong Cơ nghe vậy cũng cố chép nốt dăm vài bản nữa, mới lui ra sau. Tranh thủ lúc đám nhỏ, và hắn cắm cúi chép phét mà vùi mặt vào vạt áo dài rộng kia, hít hít.

Y rất thích mặc áo ngoài của Ngụy Anh, không phải chỉ bởi nó rất thoải mái, rộng rãi, mà còn vì.... mùi hương, và hơi ấm hắn để lại. Khiến y cảm thấy vô cùng ấm áp, bình yên.

- Ngụy Anh....

Nanh thỏ vươn ra, vẽ vẽ lên lưng áo người phía trước như làm nũng, giọng cũng mềm đi rất nhiều dù vẫn còn vài phần đanh thép, cấm kị.

- Ơi?

- ....Trưa nay ngươi muốn ăn gì?

- Đầu thỏ nướng cay nha!

- Được.

Với y, có lẽ hắn còn hơn cả thế giới, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Dẫu có là u mê, là mù quáng, là cuồng si cũng được. Chỉ cần hắn muốn, mọi thứ đều là: "Được".

Gió xuân lay nhẹ cành lá, thổi tung những xếp giấy còn chưa khô mực, bay vào trong các xoa lên hai gò má lành lạnh, vờn qua mái tóc đen óng như thác đổ của mỹ nam tử bạch y cao lãnh. Đưa đẩy tạo cơ hội cho ai kia có cớ rúc vào lưng ái nhân, lim dim cọ vào vải áo, tham luyến hít lấy hương cỏ non ngọt ngào còn vương lại.

Y có thể cảm thấy, từng nhịp đập mong manh, mà mãnh liệt, như mầm sống tươi trẻ đang căng mình vươn lên, muốn cho tất cả mọi người biết tới, tinh nghịch đá lên thành bụng phụ thân, lại rụt rè thu chân lại như sợ y đau. Khiến Lam Vong Cơ không dấu nổi yêu thương, mà vuốt vuốt vùng bụng nhô lên rõ của mình.

Mang thai có chút hơi phiền phức, quỳ một lát lại tê chân, ngồi hơi lâu thì đau lưng, đau eo. Nhưng có lẽ sự hạnh phúc, sung sướng đã lấn át tất cả.

Hai người dựa vào ngay, người này sủng nịnh người kia, tới mãi khi tiếng chuông điểm canh trưa thanh thoát vang từng hồi, Lam Vong Cơ mới nuối tiếc rời khỏi người Ngụy Vô Tiện. Gọi tên hai môn sinh thân cận của mình đi chợ mua đồ, chuẩn bị cơm trưa cho hắn.

Thải Y Trấn cấp đồ chủ yếu cho Lam gia, bột ớt không nhiều. Thậm chí là còn không cay bằng một nửa ớt Vân Mộng, nếu không hỏi kĩ, sẽ bị mấy thương nhân lừa lấy loại đó ngay.

Riêng về cái khoản này, Lam Cảnh Nghi lại rất khá. Không chỉ mua được ớt giá rẻ, mà còn siêu cay, chỉ vừa mở bọc ra đã thấy nóng ở chóp mũi và khóe mắt. Nên y chia cho nhóc một nửa số tiền để đi mua các loại ớt, thịt, rau cần thiết.

Còn lại, dẫn theo Tư Truy vào một dãy bán đồ ngọt, đắn đo nhìn mấy chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh, bày khắp nơi.

- Liên Hoa Tô, Bánh Tuế Hoa. Các ngươi thích loại nào hơn?

Lam Vong Cơ bất ngờ nói, rất ra dáng một "mẫu thân" hiền từ, suy nghĩ xem nên chọn món quà nào về cho đàn con ở nhà. Dọa nhóc ngây ra, lúc sau mới vội đáp.

- Cái này còn tùy theo khẩu vị mỗi người nữa ạ....

- Mua cả, về tự chia nhau. Ta qua hiệu thuốc chút, lát sẽ quay lại chỗ hẹn.

Thả một túi bạc nhỏ vào lòng bàn tay Lam Tư Truy, chỉ trong chớp mắt, bóng bạch y như sương, như tuyết ấy đã lẫn vào dòng người đông đúc.

Y vào một hiệu thuốc khá có tiếng ở đây mua vài thang thuốc bổ. Bởi hôm qua ôm thấy Ngụy Anh gầy đi một vòng, nên nay phải bồi bổ lại. Người của Hàm Quang Quân không thể gầy như vậy được.... dù nhìn không ra là gầy chỗ nào.

- Đại ca, ăn lẩu, ăn lẩu, ăn lẩu cơ.

- Đéo, lần trước cũng lẩu rồi, thịt nướng đê Hoàng huynh. Tần đệ nói một câu công bằng coi, giờ đệ nghiêng bên nào bên đó thắng, phiếu bầu ngang nhau rồi.... ấy, thật xin lỗi công tử, ngươi có sao không?

Vừa bước chân ra khỏi bậc cửa gỗ, không biết xui xẻo thế nào, Lam Vong Cơ lại đúng trúng một nhóm thanh niên. Khiến gót chân vấp lại phía sau, suýt chút thì ngã, may thanh niên kia kịp đưa tay vòng qua đỡ lấy eo y.

- Lại vụ gì đấy? Lần này nhiều tiền tao cho bọn mày ăn từ nướng sang lẩu, khỏi....

Tên mặc hắc y, dung mạo sắc sảo, phải thuộc hàng cực phẩm nổi bật nhất trong đám người ấy quay lại nhìn. Trên tay y còn tung mấy túi bạc tiêu khiển, một bộ dạng chán đời, chán thở liếc mắt nhìn qua, vừa thấy rõ mặt Lam Vong Cơ đồng tử khẽ co rút, lời đang nói cũng bỏ ngỏ. Giơ tay phải lên hất về phía trước như ra hiệu, chỉ trong tích tắc cả một nhóm người sôi nổi, rôm rả như bốc hơi khỏi khu chợ sầm uất.

Ấn tượng cuối cùng về bọn chúng còn đọng lại nơi đáy mắt y, là vài thỏi bạc được người nhỏ con nhất nhóm đó đếm trên tay. Dưới mỗi thỏi đều có họa tiết hoa mẫu đơn của Lan Lăng Kim thị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro