Cải nhỏ muốn trốn cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ốm vẫn lết đi viết fic, vote ủng hộ ta đê, đọc chùa nhiều là ta dỗi đó. Dỗi là drop hết đó!

==================================

Đời đúng là chẳng thể tránh khỏi chữ ngờ. Ngụy Vô Tiện hắn là muốn nhanh nhanh đi về còn ôm thỏ con ngủ, vậy mà... vậy mà... trời cư nhiên lại đổ mưa a. Thực không biết thương người gì cả.

Thôi thì cứ cho là do hắn tháng này gây nghiệp hơi nhiều nên nhận quả báo đi. Tới vậy là cùng lắm rồi, sao lại còn phải mò mẫm đi đun nước tắm giữa đêm để phục vụ Hi Thần huynh? Công bằng ở đâu vậy? Cả hai đều xin tá tục tại Liên Hoa Ổ một đêm, sao sư huynh của tông chủ lại phải đi đun nước vì gia nhân đã đi ngủ hết, còn cái người không mấy quen biết lại được đối đãi như chủ mẫu lâu ngày tới chơi? Sư muội hảo quá đáng đi, dại trai cũng đừng lôi hắn theo. Muốn ôm con nhà người ta về thì nói thẳng ra rồi đem lễ sang. Lão Lam thấy nhiều rồi hộc cỡ dăm ba bãi máu vớ vẳn là im à. Cữu cữu gì mà thua cả thằng cháu kém chục tuổi, nó sắp yên bề gia thất với cải nhỏ rồi mà hắn vẫn ngày ấp đêm ôm họa bức ái nhân. Để sư huynh đây nói cho ngươi biết, yêu là phải công khai, dấu trong lòng không chỉ hại ngũ tạng mà có khi còn bị cướp. Rồi lúc đó có quỳ lậy cũng đếch đem về được nữa đâu.
.
.
Sớm hôm sau, khi mưa vừa ráo, Ngụy Vô Tiện lại một lần nữa nghe bài ca con cá của Giang tông chủ rồi mới có thể tá túc đại ca của mình hồi thất.

Tới khi được phép lếch xác về Tĩnh Thất cũng đã xế trưa. Lam Vong Cơ cư nhiên vẫn đang say ngủ, nói đúng hơn từ khi cái bụng to ra y ngủ rất nhiều, nhiều lúc lay gọi còn không biết. Vị y sĩ kia nói do y là nam nhân, cơ thể khi có mang phải thay đổi khá nhiều nên đôi khi sẽ ngủ rất sâu hoặc ngủ dài giắc để cơ thể có thời gian thay đổi và bù lấp những thứ còn thiếu. Chỉ cần lưu ý không để y ngủ quá 6 canh giờ một ngày là được.

Nhìn kĩ thì thỏ con nhà hắn ngày càng lên hương nga~~ Đúng như mấy bà dì dưới trấn nói, gái có hơi trai hương sắc liền lên thêm gấp ngàn lần. Da thịt phải nói ngày càng căng mềm, sờ mát mát thực thích tay. Đến cai mặt khi ngủ cũng đáng yêu như vậy, Ngụy mỗ ta chẳng lẽ lại lợi dụng lúc mỹ nhân ngủ mà cạp cạp hai cái màn thầu ửng hồng với đôi mội mềm mềm kia? Ai gia, người ta cố công nuôi thỏ mà giờ lại phải lo làm chuồng kẻo bị cướp mất, thực đau đầu mà. Phu quân sau này phải đối ta cho phải biết chưa?

Lăn qua lăn lại, chọt lên chọt xuống, sờ mó các kiểu thân thể Lam Vong Cơ tới chán chê. Ngụy Vô Tiện mạnh dạn ấp y vào lòng, tay xoa xoa phần bụng nhô lên của y. Vô tình sờ lên hơi quá đụng phải một thứ gì đó vô cùng mềm mại, lại còn có chút ấm ấm

Nhẹ nhàng kéo trung y của Lam Vong Cơ tới khi chúng mắc ở hai bên bắp tay y, Ngụy Vô Tiện ngỡ ngàng nhìn thứ đang hiện ra trước mắt. Phu quân hắn cư nhiên lại có bầu ngực, tuy không rõ ràng nhưng đã nhô lên như của mấy bé gái mới dậy thì không quá lâu, căng đẫy lại không quá lớn như hai ngọn đồi nhỏ lọt thỏm trong lòng bàn tay hắn. Hai nhũ tiêm lại đặc biệt hồng nhuận hút mắt, có khi nào nếu hắn mút một chút liền ra sữa không?

Trong cái lúc Ngụy Vô Tiện hồn phi phách tán, tay chân luống cuống trước cảnh xuân trước mắt thì một âm thanh mềm mỏng vang lên bên tai như thách thức lòng kiên nhẫn của y

- Ngụy Anh, đừng nháo

Lam Vong Cơ nói mớ một câu, giọng ngái ngủ lại cố tỏ ra nghiêm túc vô tình lại bán manh trước mặt sói. Nói xong còn vì phần trên bị kéo xuống mà nhiễm lạnh, đem người rúc vào lòng hắn tìm hơi ấm. Mà hắn đang để y nằm trên đùi mình, rúc vào trong lại vô tình rúc vào bộ vị của hắn. Môi y còn đặt đúng ngay phần nhô lên của hạ bộ hắn mà nhẹ nhàng thở. Hắn xin thề là hắn vô cùng lo lắng cho y và tiểu bảo bảo. Nhưng bất kì thằng đàn ông nào mà được hay bị ái nhân làm như vậy, nếu không có phản ứng tốt nhất là cắt mợ nó đi, không thì đi mà kiếm lão công của đời mình đi

Lần đầu tiên trong đời Di Lăng Lão Tổ tiếng ác lưu danh một đời biết thế nào là đọc Tĩnh Tâm văn, biết thế nào là thịt dâng trước mặt lại không thể ăn, đến chạm cũng không được. Chợt nghe đâu tiếng cười nói của hai con người bữa trước bỏ nhà theo trai bên ngoài liền nhanh chóng sửa lại tư thế cho y nằm xuống đệm, lớn giọng gọi lại nói:

- Truy cưng, đem mấy gói bột ớt kia dấu trong gầm giường con hộ ta. Còn Tiểu Nghi đi ra chuồng thỏ bắt năm con về đây

Thỏ lớn không được ăn thì nuốt tạm thỏ bé vậy. Hắn phải chút hết cái ngọn lửa đang cháy ầm ầm trong lòng này ra ngoài

- Ngụy tiền bối người biết thúc phụ sẽ không cho phép mà, lần nào cũng dấu ở phòng con. Nhỡ đâu bị bắt thì...

Lam Tư Truy đang nói liền bị hắn nói chêm vào, nghĩ sao vậy? Muốn thoát khỏi tay hắn dễ vậy sao?

- Hôm nay trời thật đẹp, thật thích hợp để trồng củ cải. Phải bảo Ôn Ninh đi chuẩn vị xẻng mới được, có sẵn hạt giống Tiểu Tư Truy đây rồi, ta sẽ trồng cả một vườn Tư Truy tặng cho Lan Lăng a~~

- Ngụy tiền bối nói phải, ta đem đồ của người cất đi, đảm bảo không để Lam lão tiên sinh tìm thấy. Hôm nay dự sẽ có bão muốn làm nông hãy dời sang ngày khác tốt hơn. Ta đi thu xếp đồ cho tiền bối, Cảnh Nghi ở lại nghe tiền bối sai bảo nha

Dứt câu Lam Tư Truy liền cầm mấy bọc giấy trong phòng bỏ đi. Trước khi bước qua cửa còn vỗ vai Lam Cảnh Nghi như mặc niệm trước khi tiễn người bạn chí cốt vào mồ

Lam Cảnh Nghi từ khi nhận hậu thuẫn từ phía Nhiếp thị lá gan lại càng lớn hơn. Thêm được thông hành ngọc lệnh và còi triệu tập khẩn cấp do Nhiếp Hoài Tang đưa cho lại như hổ mọc thêm cánh, khí phách không giảm, hai tay chống lạnh hủng hổ nói:

- Ta về lấy chút tư trang sang Thanh Hà, trong ba ngày tới tiền bối có muốn tìm cũng không thấy ta đâu, cẩn thận kẻo lại bị nghiệp quật oan uổng, lúc đó chẳng biết kêu ai. Hàm Quang Quân nhà ta quả là vô cùng can đảm khi lấy người về còn mang thai con người nữa. Người không biết dưỡng ngộ nhỡ sau này bị sao bọn ta cái gì cũng không biết. Hàm Quang Quân người quả là khổ mà! Chuồng thỏ người nuôi bao lâu mà tiền bối hở cái lại đòi nướng rồi luộc như mấy mẹ hoàng hậu tranh sủng với đám phi tần trong sách của Tang Tang. Đến mạng của mình cũng bị đem cân ngang với sở thích không ai theo nổi, hảo đáng thương. Ta lần này bất tài không kéo người theo được, lần sau sẽ bảo vệ người thực tốt

Bù lu bù loa một hồi rồi nhóc cũng xoay người chạy biến. Từ bao giờ mà lòng ngưỡng mộ, tôn kinh mà Tiểu Cảnh Nghi dành cho A Trạm đã lớn tới như vậy? Hắn thấy sợ rồi đó, có khi đám nữ nhân ngày đêm điên cuồng hò hét bất chấp việc y công bố kết đạo lữ với hắn còn đáng sợ hơn. Tôn sùng tới bất chấp mọi thứ, tiết tháo rơi đầy sàn. Ngươi có biết Lão tổ ta mất bao công mới gom được một tí tiết tháo mà còn ngang nhiên rải đầy sàn phô chương, quá đáng cũng vừa vừa thôi chứ. Đợi phu quân hắn dậy nhất định phải nói vài thứ thú vị cho nhóc biết thế nào là sức mạnh của gia quy Lam gia luôn








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro