Chuẩn bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện nghe lời ông nói mắt liền sáng rực lên, so với sao trời chỉ có sáng hơn. Hắn liền quay qua hỏi nhỏ với ông:

- Thế ta ở trên hay dưới? À nhầm, trong hay ngoài thì an toàn hơn?

Nghe xong câu hỏi này cả người ông như cứng lại. Xưa nay đâu có ai hỏi thế, sách cũng chẳng ghi chép gì cả, trường hợp này quá là đặc biệt đi. Xong sau một hồi hóa thân vào đất đá nhẫm nghĩ đủ loại trường hợp trong đầu, vị lang y đành ho khan vài tiếng, nói:

- Ta không rõ nữa, nhưng ở tư thế, lực đẩy và cả các tác động thì Hàm Quang Quân ở ngoài tốt hơn. Chứ nếu ở trong nhỡ mà đu đẩy hăng hái quá dễ làm cái thai bị xốc hay va đập lắm. Trông tướng y mắn đẻ phết đó, ngươi cứ tích cực cày cáy chút là ra tằng tằng mấy đứa nữa cũng nên

Lúc này đôi mắt vốn sáng của hắn là càng tỏa sáng rực rỡ hơn nữa. Miệng nhanh lẹ nói lời cảm tạ rồi tiễn ông cùng người học việc kia đi một đoạn, tiện đường dìu Lam Vong Cơ về Tĩnh Thất. Dù sao huynh trưởng cũng sắp sang đây bồi y ăn linh lực nên càng thuận lợi, hắn đã nhịn 5 tháng rồi đó. Quả là kì tích trong kì tích khi hắn không táy máy, gạ gẫm hay có ý đồ đen tối nào với y. Việc còn lại là thuyết phục Lam Hi Thần đồng ý truyền nhiều linh lực hơn chút để tạo ra lớp bảo vệ thôi là tối nay có thể vui vẻ thay những ngày kham khổ húp nước thịt, ngửi hơi người kia rồi

Tại sao hắn không hỏi ý của y ư? Cần gì chứ, hắn thừa biết y sẽ đồng ý thôi. Ai mà cưỡng lại gương mặt tiêu soái, đẹp trai ngời ngời này của hắn cơ chứ. Thử hỏi khắp tu chân giới này, ai là người vừa khả ái vừa tiêu soái khiến cho Hàm Quang Quân uy vũ si tình, u mê không lối về vậy nhỉ? Tất nhiên là Di Lăng Lão Tổ - Ngụy Vô Tiện ta rồi.

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Hắn vừa nhủ thầm vài câu trong lòng mà đã nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa. Nếu nhìn nghiêng qua ô cửa sổ sẽ thấy một bóng bạch y chậm rãi tảo bộ tới đây, khí chất lẫn dung mạo so với Lam Vong Cơ phải giống ít nhất tám phần nhưng lại có phần ôn nhu, mềm mại hơn

Gã bước vào khẽ gật đầu một cái thay lời chào hỏi rồi, tay đang tính vận lực truyền cho y như mọi khi liền bị đứa "đệ phu" lôi ra ngoài. Bỏ lại một người hãy còn ngơ ngần ngồi trên giường chưa hiểu điều gì đang diễn ra. Y muốn đi theo hai người xem có sự gì, nhưng do khi nãy chạy hơi quá sức nên chỉ có thể ngồi xuống lần nữa. Lỡ gắng sức quá, chẳng may xảy ra truyện bất chắc sẽ vô cùng phiền phức

.
.
Ngụy Vô Tiện một tay lôi Lam Hi Thần ra sau gian thất, một tay bới bới móc móc trong ngực áo lấy ra một cái hũ sứ dùng để muối dưa, nói nhỏ với gã:

- Huynh à, hôm nay cho ta hành phòng với y tí thôi. Ta biết huynh thích "sư muội" nhà ta đó nha, yên tâm yên tâm ta tán thành cả hai tay hai chân luôn. Đây là loại dưa muối mà tên đó thích nhất đó, bữa qua Vân Mộng ta thấy cái hũ mà Giang tông chủ nhà huynh ăn sắp hết. Giờ huynh đem cái này qua là chuẩn bài luôn á, lẽ ra cái này ta mua cho A Trạm ăn nhưng huynh có lòng giúp đỡ thì ta cũng nên đáp lễ. Tặng kèm một danh sách các món ăn đính kèm cửa hàng mà "sư muội" thích để huynh cưa cẩm cho dễ. Lấy lòng một thằng đàn ông nên đi qua đường dạ dày mà, ha ha.

Lam Hi Thần nhận lấy cái hũ nhét vào trong tay áo, trên gương mặt trắng nõn xuất hiện một tầng sương hồng nhàn nhạt

- Đa tạ đệ đã quan tâm. Mau vào thôi không A Trạm lại sốt ruốt, lát ta có việc qua Vân Mộng, danh sách mai đưa tới cũng được. Không cần vội

Dứt câu gã liền quay người bỏ đi trước để lại một người đang cười nham nhở ở phía sau

Tạm biệt chuỗi ngày cấm thịt, cấm thà. Từ nay Ngụy Anh hắn đã có thể hiên ngang "mỗi ngày" rồi, hơn nữa còn không bị đau eo, phúc lợi này hắn nhất định phải hưởng hết sức mình

Sau khi tự mãn chán chê, người nào đó mới lượn lại vô Tĩnh Thất. Lam Vong Cơ lúc này đang ngồi dựa vào thành giường đọc sách, tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng như muốn dỗ dành tiểu bảo bảo. Ngẫm lại y đã bỏ hai bữa rồi, nhất định giờ phải bắt ăn, không thể để lão lang y kia nói hắn là một thằng chồng vô tích sự không biết chăm vợ được

Vừa hay lúc nãy có môn sinh đem phần ăn của hai người tới để trên bàn, hắn chỉ cần cầm một hộp thực lạp tới mè nheo đòi y ăn. Mà cái vị Hàm Quang Quân cao cao tại thượng kia, rõ làng vừa nãy y còn tự nhủ sẽ giận hắn hết tối nay vì loạt hành động khó hiểu kia. Hết thì thầm lại lôi kéo nam nhân khác đi, thấy mấy bữa nay y không quản được liền như vậy sao? Nhất định phải dỗi để rèn lại tính của hắn

Vậy mà hắn vừa đưa một miếng gà lên trước miệng y với điệu cười toe toét cùng mấy bông hoa nho nhỏ, khả ái nở hai bên thường thấy ( chỉ có thể thấy qua đôi mắt của Hàm Quang Quân ). Y đã buông giáp đầu hàng, há miệng ăn miếng gà ấy, rồi cầm đôi đũa được xếp sẵn trong hộp gắp một miếng thịt lên hơi ấn vào miệng hắn như giận dỗi. Cứ vậy hai người kẻ đút người đưa tới khi cạn sạch thức ăn, đây cũng là lần đầu y chịu ăn nhiều như vậy, bụng hơi no nên đi vòng vòng quanh thất một chút trong khi chờ hắn đem thực lạp đi. Chẳng hay biết âm mưu đen tối của ai kia

.
.
Đêm đã về khuya, trên bầu trời đã thay lớp hắc y kia vẫn thường trực một vầng trăng tròn. Ánh trăng sáng tinh khôi ấy chiếu vào gian thất nhỏ, thấm lên thân hình đôi phu phu đang ôm nhau. Một người trầm ổn dựa vào vòm ngực rắn rỏi của người phía sau, hai mắt nhắm lại định thần, an dưỡng. Một kẻ khẽ khàng xoa xoa phần bụng nhô lên của người kia, ánh mắt không dấu nổi sự nhu tình, yêu thương

Bàn tay hắn xoa quanh bụng y vài vòng rồi từ từ chuyển hướng lần vào lớp áo khoác hờ bên ngoài thân thể. Từ khi được thai nhi ba tháng, sau khi tắm xong y sẽ không ngự đai lưng nữa, đến quần và tiết khố cũng không mang, chỉ đơn giản khoác lên người một tấm sa y mỏng manh để dễ thở hơn, không bị gò bó, khó chịu. Dù sao cũng chẳng ai tới tìm y vào cái giờ này cả, trừ khi là việc vô cùng cấp bách như có đám cháy hay đánh nhau lớn mà huynh trưởng không có mặt ở đây

Cái tay ấy nhanh chóng sờ tới đôi gò bồng đảo hơi nhô lên một chút của y. Hai nhón tay chậm rãi đùa bỡn, nghịch ngợm nhũ tiêm hồng đào kích y phải rên nhẹ một tiếng, giọng nói mềm mại pha chút trầm đục khẽ vang lên:

- Không được, sinh xong sẽ cho ngươi mà

- Lang y nói có thể hành phòng rồi. Yên tâm ta đã hỏi rất kĩ, sẽ không để điều gì nguy hại xảy ra cả, Lam nhị ca ca cứ yên tâm nha~~ Tiếc là lần này ngươi không thể ở trong rồi, sẽ động thai đó

Hắn vừa nói vừa dùng tay còn lại lướt nhẹ trên tấm lưng y tới phần rãnh giữa hai cánh mông trắng nõn. Sản phụ thời kì này nhu cầu tình dục rất cao, cơ thể đặc biệt mẫn cảm với các kiểu đụng chạm như vậy, nên chẳng mấy đã khơi lên được khoái cảm trong y. Thậm chí, trong vô thức, y còn tự mình thít hai cánh mông lại cọ cọ vào tay hắn như mời gọi, thật khiến người ta cao hứng

=================================
Là độc giả cũng cần có lương tâm một chút. Đọc xong thấy hay nhớ vote cho ta nhé!

P/s: Chap sau mới H cơ các mẹ ạ! 20/10  ăn chay cho khỏe người, thon dáng đê!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro