Có thể hành phòng rồi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ từ nâng lên hai bên mí mắt nặng trĩu, Lam Vong Cơ chậm rãi bước xuống giường, nhìn ra ô cửa sổ nhỏ phất phơ hai tấm mành thấm đẫm màu nắng tà. Vậy mà cũng đã sang chiều, bỏ cả bữa sáng lẫn bữa trưa như vậy e rằng lát nữa sẽ bị huynh trưởng nhồi tới thở không nổi mất. Cũng đâu có phải là y muốn vậy, chỉ là dậy không nổi, dù có tỉnh cũng chẳng thể vực người dậy được. Mang thai quả thực vô cùng khó chịu, cái gì cũng bị soi mói, nhắc nhở, ngăn cấm, tưởng như là gia quy nhân lên gấp đôi còn hình phạt là ngồi im một chỗ thay vì chép phạt.

Tỉnh dậy sau giắc ngủ dài, cổ họng không tránh khỏi có vài phần khô khốc. Lam Vong Cơ bèn bước tới chiếc bàn gần đó muốn lấy một chén nước liền thấy Trần Tình bị vứt chỏng chơ trên đó, dưới ghé còn tùy tiện vắt một cái áo khoắc màu đen viền vải đỏ. Biết là y đã về, y nhanh chóng uống vội ít nước cho đỡ khát rồi khoắc ngoại y bước ra ngoài, vừa hay nhìn thấy Lam Tư Truy đang đứng trước cửa như chờ đợi ai đó. Mà giờ tìm Ngụy Anh quan trọng hơn là tìm hiểu nhóc đang chờ ai, dù sao tam giới tân tiến, tình duyên của con cái phụ huynh không được xen vào quá nhiều, cứ để con trẻ phát triển tự nhiên. Nếu có duyên mà tới được với nhau thì chúc phúc cho chúng, đứa nào gả đi thì tống về nhà phu quân nó, đứa nào lấy về thì chuyển phòng của nó ra xa khu vực chung của các môn sinh một chút. Vừa là quà cưới lại vừa vô cùng thiết thực, bảo vệ được tâm hồn trong sáng của mấy hậu bối, vừa giúp phu phu nhà người ấy có không gian riêng tư.

Đặng nhớ lại việc chính của mình, Lam Vong Cơ bèn cất giọng hỏi:

- Ngụy Anh ở đâu?

Lam Tư Truy ủy khuất dựa lưng vào tường như con thú nhỏ bị chủ nhân ngó lơ. Vừa tội vừa có chút mắc cười, thấy y ra liền kể lại việc Ngụy Vô Tiện bảo nhóc dấu hàng cấm trong phòng cho y nghe, nhất nhất muốn tống những thứ ấy ra trước khi Lam Khải Nhân quay về. Hai người thì chắc chắn vẫn đệm ấm chăn êm nhưng ai sẽ bảo toàn tính mạng cho nhóc cơ chứ?

- Đem đổ xuống sông, cứ bảo lúc đi bị cướp không lấy lại được. Ngụy Anh đang ở đâu?

Y lạnh nhạt nói, truyện này phải nói là như truyện thường ngày ở huyện. Từ ngày y có mang, chẳng biết là do ai khởi xướng mà có một phong trào nổi dậy của mấy hậu bối, đó chính là phong trào :"Mách tội Lão tổ, đả đảo oan sai". Một ngày nếu không phải y thì cũng là thúc phụ hoặc huynh trưởng phải làm quan tòa mà nghe hai bên tố tụng hình sự. Y cũng đâu có quá nuông chiều hắn đâu mà đứa nào cũng bảo y không công bằng, bị tà ma làm mờ mắt, đồng lòng đòi y phải phạt gã. Càng lúc đám môn sinh này càng lớn gan, bình thường thì nhu thuận, khả ái biết bao nhiêu mà hễ bị Ngụy Anh gọi tên nhờ vả là y như rằng hóa thành tiểu mãnh thú. Dù sao có bị bắt gặp thì cũng chỉ bị thúc phụ phạt chạy rồi chép phạt một chút mà cũng không đành lòng. Hại y mỗi lần như vậy phải phạt hắn chép phạt hơn chục lần gia quy để dẹp yên sắp nhỏ, vậy mà hắn còn hăng hái chép lấy chép để chẳng biết giữ gìn gì cả. Chép nhiều tay sẽ đau, sẽ mỏi trông sót lắm!

- Đa tạ Hàm Quang Quân chỉ bảo. Lúc nãy ta thấy Ngụy tiền bối cầm Tùy Tiện ra chuồng thỏ...

Nhóc còn đang nói chưa hết câu mà người lẽ ra là đứng đối diện, nói chuyện cùng nhóc đã biến mất. Chết dở, Lam tông chủ nhắc không được cho Hàm Quang Quân chạy quá nhanh, nhóc lại để y vụt đi ngay trước mắt. Mà thôi, quanh đây hiện chẳng có bóng người nào cả, chắc là chưa ai thấy đâu. Y nhất định sẽ không nói vậy nhóc cũng chẳng cần khai ra làm gì. Đi theo Ngụy tiền bối bao lâu nhóc cũng học được vài điều hiện tại có thể dùng được, đôi khi phản tác dụng thì chịu thôi, tạm thời làm theo lời Hàm Quang Quân nói đã, chiều nay còn có hẹn với A Lăng nữa, không thể chậm trễ được.
.
.
Lam Vong Cơ chạy thẳng một đường ra chuồng thỏ, trông thấy một hắc y thiếu niên vừa loay hoay, nghịch ngợm cái gì đó lại vừa dùng chân đá đá, đùa nghịch mấy con thỏ mà phì cười. Quên mất rằng mình chạy như vậy, tuy tay đã ôm lấy phần bụng để giảm sốc và bảo vệ bào thai, chân cũng bước chậm hơn so với ngày trước, so với đi bộ cũng chỉ nhanh hơn một chút. Nhưng cơ thể đã sớm chịu không nổi, miệng chậm rãi thở ra từng đợt từng đợt để lấy sức trong khi một bên trông hơi khụy xuống. Vậy mà vẫn cố chấp gọi người kia:

- Ngươi về từ bao giờ? Sao không gọi ta? Có bị thương ở đâu không?

Một loạt các câu hỏi dồn dập xen lẫn với tiếng thở gấp lôi kéo sự chú ý của Ngụy Vô Tiện. Hắn vội vã ôm y ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, nhanh nhảu nói một tràng dài đậm mùi hờn dỗi pha lẫn làm nũng:

- Lam nhị ca ca, ngươi nói ngươi ngủ ngon như vậy sao ta có thể nhẫn tâm gọi ngươi dậy chứ. Lần sau không được chạy như vậy, sẽ hại cả ngươi lẫn tiểu Vũ đó, nghe chưa? Không nghe là ta sẽ dỗi đó, dỗi là sẽ tuyệt giao với ngươi đó nha! Ngươi nhìn xem ta không có bị gì hết cả, ta đã bảo ta đi săn đêm dù có nguy hiểm mấy cũng sẽ lết cái xác này về cho ngươi rồi mà chẳng chịu tin ta. Có tin người ta sẽ không nấu cho ngươi ăn nữa không?

Nói xong liền vươn tay xoa xoa cái bụng y nói tiếp bằng giọng trách móc nhưng không thể dấu nổi sự yêu thương:

- Cái tên tiểu tử thối này bao giờ mới ra ngoài đây. Ngươi có biết ta phải cố gắng rất nhiều mới có thể đảo chính được, xui xẻo thế nào lại tạo ra tên nhóc nhà ngươi. Vì ngươi mà ta bị cấm dục rồi đó, ngươi chui ra đây liền cho ngươi cùng ca ca ngươi trải nhiệm cảm giác một ngày làm củ cải. Ai bảo ngươi chọn nhầm đường đầu thai cơ chứ, rõ thân thể của A Trạm là của ta mà ngươi lại xen vô trong đó. Tiểu tử thối sau này xem ta trị ngươi thế nào? Hứ

Hắn cứ nói liến thoáng không ngừng còn y chỉ gật gù lắng nghe, mắt nhắm lại dưỡng thần hoàn toàn không nhận ra có hai người khác đang tiến lại phía mình. Mãi tới khi có tiếng ho khụ khụ vang lên, mà phải ho tới hai lần mới có thể giúp hai đôi phu phu đang tâm sự, phát đường cứu đói kia để tâm đến

- Theo lịch hôm nay ta tới khám cho Hàm Quang Quân. Cũng không cần về phòng làm gì, tại đây luôn cũng được. Kiểm tra xong rồi hai người muốn nói gì tiếp thì cứ thoải mái, tuổi ta cũng đã gần đất xa trời, mong chư vị hiểu cho

Người lang y tóc đã có bảy phần bạc trắng, trông là biết đã tới tuổi nên ở nhà chờ con cháu tới vui vầy. Ông nói dứt câu liền tiến lại phía y bắt đầu thăm khám, đẩy hắn và người đi theo mình ra một bên, cẩn thận kiểm tra kĩ càng, còn nói chuyện với y một lúc. Mãi mới chịu quay qua nói thầm vào tai hắn: "Hàm Quang Quân thân thể lẫn tinh thần đều rất tốt, thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh không có gì đáng lo, cẩn trọng xin đừng để y ăn đồ cay nóng, chú tâm bồi bổ, thai 5 tháng mà như vậy là quá gầy, ngươi làm chồng kiểu quái gì vậy? Mà sang tháng này rồi thì đã có thể hành phòng, không cần cố công nhịn làm gì, lưu ý là nhẹ nhàng một chút, sợ thì trước đó dùng một tầng linh lực bảo vệ quang ổ bụng thì muốn làm gì cũng được. Nam nhân mà ta hiểu, ngày trước cũng từng trải rồi."

=================================
Là độc giả cũng cần có lương tâm một chút. Đọc xong thấy hay nhớ vote cho ta nhé!

P/s: Chap sau H không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro