Cưỡi ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm thanh bình, chim ca vang trời. Nắng đưa gió cười, gió đưa hương.

Ngụy Vô Tiện theo bản năng xoay người, muốn xoa xoa bụng Lam Vong Cơ, lại xoa thấy cái gì dẹp lép, dịch lên trên chút thì thấy có chút nhấp nhô, nhưng sao lại có khe ở giữa !??

Hắn ngồi phắt dậy, sờ loạn toàn thân, thấy y phục vẫn còn nguyên, mới yên tâm thở phào một cái nhẹ nhõm. Cũng may Lam Trạm hay ghen, lúc nào khi mặc đồ cho hắn cũng thêm vào một vài chú quyết. Trừ y và hắn ra, sẽ chẳng ai lột được dù chỉ một cái quần trên người Ngụy Vô Tiện này cả.

- Di Lăng Lão Tổ, ngài làm sao vậy? Đêm qua vui không?

Tiểu cô nương đêm qua không biết từ bao giờ đã tỉnh lại, ngâm ngâm mỉm cười.

Nhìn vào bộ dạng của nàng lúc này, nếu nói nàng là gái nhà lành e sẽ hơi thất lễ với mấy bé làm ở hoa lâu. Thực sự, con gái con đứa, mặc đúng cái yếm leo lên giường ngủ qua đêm với trai thì tính cách thoáng quá! Cũng may cho nàng, hắn là đoạn tụ, nếu không giờ đi cũng không xong đâu.

- Cô nương, thỉnh tự trọng. Ngụy mỗ là trai đã có chồng, như này sẽ gây tổn hại tới danh tiết của cô đó.

Ngụy Vô Tiện anh dũng, tiêu soái bước xuống giường, tính rời đi thì bị nàng níu lại, thỏ thẻ như rót mật vào tai.

- Nếu ra hét lên bây giờ, e là huynh sẽ gặp rắc rối to đó. Đừng đi nha!

- Ồ... xin mời, lão tử chưa ăn, mà không, tới đồ còn không cởi được. Cô nương hét lên, chỉ sợ bị gọi là lăng loàn thôi.

Trái với mong muốn của nàng, hắn lại rất quyết liệt, né ra bên ngoài. Đã muộn thế này rồi, có khi A Trạm đã cùng với bọn Tư Truy về Lam gia. Dù sao sức khỏe của y với đứa nhỏ vẫn quan trọng hơn cả, thuốc thang không cẩn thận thì chết.

Ngụy Vô Tiện chạy như bị tà vật dí, không buồn tháo dây mà leo thẳng lên lưng con ngựa tối qua, dùng mảnh sắt ném xuống cho đứt.

Nhác thấy cái vị lẳng lơ kia đã kịp mặc y phục chạy theo, không quên dẫn theo một toán quân nhỏ ước chừng mười người. Hắn bèn thúc ngựa, hướng Lam gia chạy thẳng, cố gắng đi vòng vèo, tạt ngang dọc để cắt đuôi đám người ấy.

Nhưng trời phụ lòng Tiện. Bọn chúng chẳng những không bị mất dấu, mà còn tính cực sài bom khói, làm hắn choáng gần chết. Hầu như chỉ chạy theo bản năng chứ chẳng nhìn rõ đường xá ra sao.

- Các vị huynh đài, tha cho ta đi. Ta mới là nạn nhân đó! Mấy huynh cũng đều là đàn ông con trai cả, có tí nhan sắc là bị cướp thế đấy. Thông cảm cho nhau tí đi mà!

Vân Mộng giỏi nhất là cái miệng, từ tán tỉnh tới ăn vạ, xin xỏ đều là tuyệt nhất. Hắn giờ không có sức đánh lại bọn này, đành lừa lừa kéo dài thời gian, tới lúc vào trong địa phận Lam gia, thì lên mặt cũng không muộn.

-... đồng cảm, bọn bay ném xuân dược đi. Phải khiến hắn lên giường với ngài ấy.

-....

Như một cái tát vào mặt, Ngụy Vô Tiện đáng thương chỉ có thể đánh con ngựa mạnh hơn, bắt nó phi thật nhanh. Gì vậy trời? Trước thì dèm pha hắn cho lắm rồi giờ cướp như cướp hàng quý vậy? Đã nói hắn có chồng rồi mà, có thế nào cũng không cứng nổi đâu.

Chợt như nhớ  ra điều gì đó vô cùng quan trọng. Hắn bèn thò tay lục lọi trong ngực áo, kéo ra một cái pháo nhỏ, bên trên còn vẽ hai con thỏ một trắng một đen, bên như hờn cả cuộc đời, bên thì vui vẻ, tưng tửng như điên.

Đây là pháo cứu hộ Lam Trạm làm riêng cho hắn. Bắn sẽ ra lượng khói nhiều, phân tán rộng hơn loại mấy môn sinh hay dùng. Bao năm nay toàn dùng để nghịch ngợm, chơi đùa với đám trẻ, mãi mới có ngày nó phát huy đúng công dụng của mình.

Đoàng một tiếng, lam sương tỏa đầy đất, phủ lên khắp trốn núi rừng hoang vu, che khuất tầm nhìn.

Tên cầm đầu toán quân kia giơ một tay lên, lập tực bọn chúng liền dừng lại, vận linh lực tính thổi bớt sương. Mà không ngờ rằng, chỉ một đạo kiếm quang lượt qua, đã khiến hai người ngã ngựa.

Hàm Quang Quân uy vũ đứng giữa khói sương, một tay cầm kiếm, một tay ngang trức ngực, dùng vạt áo phủ lên bụng như che chắn một điều gì đó. Theo sau y là hai nam tử, một tử y một bạch y, một cao ngạo một nhu hòa, an ổn ấp lấy nhau như đôi uyên ương đi xem hát kịch.

- Vong Cơ, không được kích động, đệ đưa Ngụy đệ về đi. Ở đây để bọn ta lo.

Sản phụ tránh quá bị xúc động quá mức, càng không nên đánh giết máu me. Y mà có làm sao thì Lam Hi Thần này biết bao giờ có thể đàng hoàng ở bên Vãn Ngâm. Thúc phụ sẽ lại vịn vào cớ chưa có cháu nối dõi để ép hắn đi xem mắt mất. Mỗi lần dù không nói gì cũng rất đau mông.

- Nhưng....

- Đệ không mau quay về, thì...

Không ai hiểu hai huynh đệ nhà này giao tiếp thế nào, chỉ qua một khắc, từ thái độ nhe nanh, múa vuốt, quyết phải tự tay đánh bọn người kia một trận. Lam Vong Cơ đã kinh hãi, nhu nhược rút móng lại, ngoan ngoãn leo lên lưng ngựa với Ngụy Vô Tiện.

Tư thế cũng không có gì thay đổi, chỉ là lần này y là người cầm cương.

Cũng chẳng hiểu con ngựa này ăn gì mà hám giai thế. Hắn đánh, hắn đá muốn gục cả ra thì mới phi với vận tốc nhanh hơn một tí. Mà y vừa vỗ nhẹ đã phóng vèo vèo, thiếu điều muốn phóng lên cả vàn thơ không trừng. Chỉ nghe vọng lại phía sau tiếng roi vút sắc lạnh, cùng mấy lời tán tỉnh ngọt chảy nước, tình chàng ý ta chính là một,  của hai tiên quân nào đó, lẫn trong âm vang hãi hùng, tiếng gào thét rợn người của bè lũ áo đen.

Không hiểu sao, hắn khẽ rùng mình một cái.

Thử tưởng tượng nếu hắn bỏ rơi bảo bối nhỏ yêu thương này của Lam lão tiên sinh, kiêm luôn tiểu đệ đệ của kẻ khống đệ ngần kia thì thương vong còn kinh dị thế nào.

Quả nhiên, không nên chọc vào con cháu Lam gia mà...

- Nghĩ gì đó?

Thấy hắn tự nhiên xuất thần, suy tư. Lam Vong Cơ bèn ngoái ra sau hỏi, tiện dựa vào ngực kẻ kia một chút. Mang thai phiền chết đi được, lưng đau muốn gãy.

- Không có gì, ta chỉ đang nghĩ, nếu mình mà ngoại tình thì có bị Lam Khải Nhân kia trụng như trụng mì rồi làm thành sườn heo sốt cay luôn không? Mà sao có thể chứ, đạo lữ ta là người đứng thứ hai trong bảng xếp hạng mỹ nam tử mà, đẹp thế này ngu mới bỏ.

Thành thực trả lời, đan xen chút ý tứ trêu ghẹo. Vậy là đủ để ái nhân mặt đỏ tay run, lắp bắp nói nhỏ.

- Vô... vô vị, ở đây không được.

Đánh nhẹ một cái vào bàn tay hư hỏng đang luồn vào trong trêu ghẹo đôi nhũ hoa của mình. Lam Vong Cơ ngại ngùng nhìn qua nơi khác, nhưng thân thể lại không thành thực, cọ cọ về phía sau như bật đèn xanh.

- Đám Tư Truy muốn luyện chút pháp linh tinh... trong người có linh lực bảo hộ bảo bảo rồi....

Y bẽn lẽn nói nhỏ, biểu tình như người hít phải xuận dược. Đừng nói là khi nãy hắn tránh được hết mà Lam Trạm lại dính?

Òa, dù sao trò vừa cưỡi ngựa lại vừa "cưỡi ngựa" này hắn muốn thử lâu rồi. Mà thế này, chắc nhường A Trạm làm "ngựa" thử một lần nữa vậy, hí hí. Hai bố trẻ kia chắc cũng khuya mới về đây, không cần sợ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro