Đảo chính thành công tặng thêm bảo bảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Thâm Bất Chi Xứ hôm nay đặc biệt yên bình. Không có cảnh các môn sinh chạy qua chạy lại canh chừng vị thiếu phu nhân thích hướng đông chạy tây tới gà bay chó sủa, ầm ĩ khắp nơi

Vì sao ư? Tất nhiên là do từ sáng sớm hắn đã kéo Lam nhị thiếu sang Vân Mộng thăm Giang tông chủ rồi. Căn bản cũng là qua động viên ai kia đang phải sống trong tình trạng cẩu độc thân. Đã vậy còn phải ngậm cẩu lương của đứa cháu trai duy nhất hay bỏ cữu cữu theo củ cải Lam gia. Rất tội nghiệp nên phải qua dặm thêm chút cẩu lương trọc gã chơi

Và tất nhiên một nơi vốn ồn ào như Vân Mộng lại càng ồn ào hơn khi có ai đó ghé thăm. Cuối cùng vẫn là y ngồi chép phạt thay cho Ngụy Anh, còn ai kia thì sẵn túi tiền của y liền cầm ra chợ chơi, tiện kéo Giang Trừng theo

Việc này cũng hay xảy ra rồi, dù không có mấy hảo cảm dành cho họ Giang kia về những việc gã làm trong quá khứ. Nhưng gã vẫn là sư muội của phu nhân y, nhất là Ngụy Anh thi thoảng lại lôi y qua Vân Mộng phá phách một phen nên dần dần cũng quen. Không đến nỗi cứ nhìn mặt nhau là lại sát khí đằng đằng có thể lao vào giao chiến bất cứ lúc nào. Thậm chí y còn khá hợp với cái tính của gã, nhất là một số việc về hắn. Nên mới có thể cho hắn đi cùng gã mà không phả giấm như những người khác. Dù sao cũng là tình chị em bạn dì thông thường, không có gì đáng lo.

Trời cũng đã về khuya, Lam Vong Cơ nhu thuận ngồi trong phòng đọc sách chờ hắn về, còn chuẩn bị sẵn chậu nước, khăn và canh giải rượu như chuẩn bị chăm người say. Quả nhiên chỉ một chén trà sau, Ngụy Anh liền đạp cửa bước vào, cơ thể nồng nặc mùi rượu cùng điệu cười không thể nào sáng chói hơn được nữa. Y liền gấp sách lại để qua một bên, bước tới đỡ hắn nằm xuống giường. Tay nhanh chóng cởi giầy rồi nới rộng cổ áo hắn ra một chút cho hắn dễ thở. Đang chuẩn bị đem khăn vò ướt lau người cho Ngụy Anh thì thấy vai bị đè nặng xuống. Quay qua liền thấy phu nhân nhà mình trong bộ dạng yêu nghiệt, câu dẫn nói

- Lam Nhị ca ca~~ Muốn hôn hôn a~~

Tất nhiên vị quân tử nào đó liền thuận theo, như mọi lần vòng tay giữ lấy đầu hắn từ từ hôn lên. Vành tai đã đỏ lựng từ bao giờ, hoàn toàn không nhìn thấy ý cười ma mãnh hiện lên trong mắt người kia... Nhẹ nhàng đẩy lưỡi vào khoang miệng hắn, thì bỗng từ phía sau gáy của y ập tới một trận đau đớn. Đầu óc tối sầm lại mà ngất xuống

----------------------------------------

Dần dần thanh tỉnh lại sau cơn mê man. Lam Vong Cơ liền thấy phía dưới chuyền lên một luồng khoái cảm kì lạ. Có khoái cảm, có đau đớn mà cũng rất thoải mái. Cố đưa mắt nhìn xuống liền thấy Ngụy Vô Tiện đem hai chân y vác lên vai, liên tục luân động khiến những âm thanh nhóp nhép dâm mĩ do va chạm cơ thể của hai người không bao giờ ngưng

Thấy y đã tỉnh lại, hắn nhanh chóng hôn lên môi y, dây dưa một phen mới dứt ra. Miệng nhếch lên thành một nụ cười tuấn mĩ nói:

- A Trạm dậy rồi a~~ Hôm nay đổi chút cho ta ở trong nha!

- Ngụy Anh... dừng lại

Lam Vong Cơ khó nhọc nói, muốn đưa tay lên ngăn hắn thì có một vật gì đó cản lại. Kéo kéo vài cái liền nhận ra hai tay đã bị trói chặt vào thành giường bằng mạt ngạch của chính y. Trong khi y còn đang loay hoay muốn tháo dây ra thì ai đó rất tự nhiên thưởng thức mĩ vị. Từ từ dải những dấu hôn lên từng múi cơ trên bụng y. Hắn yêu chết mấy cái múi này quá, gặm gặm thực thích mà. Lam nhị ca ca đúng là tốt nhất, cái miệng bên dưới cũng cắn thật chặt, rất ấm và mềm, đem hắn hấp tới thoải mái. Chẳng trách sao y cứ một mực khẳng định " mỗi ngày " chính là " mỗi ngày " nhất quyết đòi cho bằng được

Cứ như thế, sau một hồi đôi co qua lại, Lam Vong Cơ vẫn là người chịu thua trước ánh mắt của Ngụy Vô Tiện. Mặc hắn tự do đem y lật qua lật lại tới tận sáng, còn chiều lòng ai kia mà cất lên tiếng rên nhỏ nhẹ như tiếng đàn thanh quyến luyến lòng người. Cơ thể nở đầy những vết hồng mai như hoa nở trên tuyết, nhất là vùng bụng lại càng dày đặc, hút mắt. Hai nhũ tiêm cũng bị hấp tới sưng đỏ, tưởng như chỉ cần gẩy gẩy vài cái nữa sẽ chảy ra hồng huyết đỏ tươi. Dưới khóe mắt của y còn vương lại vài hạt châu sa, khiến gương mặt thanh tú, lạnh lùng của y như mềm mại, mỏng manh hơn. Đây có coi là một cách câu dẫn kích người khác khi dễ tiếp không a?

Nghĩ là vậy chứ hắn đã nhanh lẹ tháo dây trói cho y, đem người ôm vào lòng ngủ say. Chỉ tội cho vị tông chủ nào đó, mất công chuốc say hắn, mất công dụ hắn đi đảo chính chỉ để thấy cái vẻ mặt thảm thướng của tên vô sỉ đó do bị mần thịt. Ai ngờ đâu tên đó không những không bị mần mà còn quay qua mần được thịt của y, ăn tới không còn một mẩu xương. Đây chính là quá bất công, nhất định mai phải cho người thả chó khắp Vân Mộng mới được

-------------------------------------------

Trưa ngày hôm sau, Ngụy Vô Tiện là người thức dậy đầu tiên. Đầu óc ong ong, có chút choáng chắc vì hôm qua hơi quá vài vò. Mà lạ thay lần này eo hắn không bị đau, cơ thể cũng không có một vết tích nào cả. Quay sang nhìn người đang ngủ say dưới thân mình, não bộ liền chạy một cuộn phim chi tiết về những điều đã sảy ra trong đêm qua

Ha ha, chắc là không sao đâu nhỉ? A Trạm còn tự mở chân cho hắn thao, nói thoải mái mà? Chắc... là vậy ha?
.
.
.
Hắn đã lấy trinh của y rồi. Không thể đi ghẹo ong bắt bướm nữa. Sẽ bị thúc phụ bắt chịu trách nhiệm bằng một đống gia quy. Cuộc đời sau này biết ra sao đây?
.
.
.
Mà cảm giác đêm qua thực sướng mà. Ai ngờ Lam nhị ca ca bị liệt cơ mặt của hắn lại có biểu cảm khả ái như vậy? Thực muốn xem lại lần nữa, muốn đâm vào nơi đó vài lần nữa quá

Lam Vong Cơ lúc này cũng đã tỉnh. Thấy một loạt các hành động kì lạ của hắn, rồi nhớ lại truyện đêm qua, tự giác kéo chăn che kín gương mặt đã hơi ngả màu hồng.

Đêm qua y đã.... thực mất mặt mà. Hai chân cả đêm không khép lại một lần giờ vô lực không thể động đậy. Eo thì đau vô cùng, nhất là hậu huyệt chưa được tẩy rửa vẫn chứa một lướng lớn dương tinh vừa trướng vừa đau. Cơ thể nhớp nháp thực khó chịu, nhưng lại không có can đảm quay qua bảo hắn đưa đi tắm, liền giả bộ như vẫn đang ngủ say, cố gắng nhắm chặt hai mắt lại. Việc này tốt nhất đừng có thêm ai biết được

----------------------------------------------

Hơn hai tháng sau, mọi truyện đã quay lại với những gì vốn có. Chỉ có điều dạo này y đặc biệt luôn cảm thấy khó chịu khi ngửi thấy mùi dầu mỡ, hôi tanh của các món ăn hắn thích

Hôm nay cũng vậy, Ngụy Vô Tiện không biết bắt ở đâu về một dây cá đem nướng ngay sau Tĩnh Thất rồi mang vào dùng bữa trưa luôn

Nhìn mấy xiên cá chín vàng trên mâm, y đã cảm thấy dạ dày của mình muốn trào ngược lên. Nhưng Ngụy Anh có vẻ rất thích món này không thể dẹp qua chỗ khác được

Ngụy Vô Tiện thấy y cứ liếc mắt nhìn mấy xiên cá  lại nghĩ y muốn ăn thử. Liền gắp một con đặt vào bát y nói:

- Lam nhị ca ca, là tự tay ta nướng đó. Ngươi thử xem có ngon không?

Giờ chẳng lẽ lại không ăn? Dùng đũa tách miếng cá ra lấy một miếng nhỏ. Vừa đưa lên miệng cảm giác buồn nôn đã ập tới. Lam Vong Cơ cố gắng nhét miếng cá vào trong. Tay liền đưa lên bụp miệng lại, đứng phắt dậy muốn chạy ra ngoài nhưng không kịp. Ở ngay trước mặt hắn đem tất cả những thứ vừa ăn được nôn ra

Ngụy Vô Tiện kinh hãi xen lẫn lo lắng nhìn y, vội vã đi tìm Lam Hi Thần tới. Cũng vừa may thấy gã đang nói chuyện với một y sĩ già, chắc vừa dưỡng thương cho lũ trẻ sau khi đi săn đêm về liền kéo cả hai người về Tĩnh Thất

Vị y sĩ già từ tốn bắt mạch cho y, bất tới bắt lui cũng không nói năng gì mặc hắn và gã sốt ruột, lo lắng không thôi. Một lúc sau thúc phụ cũng đi tới, nhưng cũng đành bó tay đứng nhìn. Cuối cùng ông cũng quay qua nói đầy vui vẻ:

- Lão phu nói điều này mong mọi người đừng nghĩ ta đang đùa cợt. Hàm Quang Quân là đang có mang, thậm trí đã được bốn tuần tuổi rồi. Việc nam nhân mang thai xưa nay không phải không có nhưng vô cùng hiếm gặp. Sư phụ của ta sống hơn trăm năm cũng chỉ nghe qua lời đời trước nói. Thực không ngờ nay ta lại có thể nhìn thấy. Chúc mừng, chúc mừng

Cả không gian yên lặng chỉ còn nghe tiếng vị y sĩ già đang nói. Hai người kia không biết nên tạm thời có thể bỏ qua một bên. Nhưng đến người đêm đó đã đè y ra ăn sạch sẽ là Ngụy Vô Tiện cũng không ngờ mình làm phu quân mang thai. Một lần liền thu được thành quả to lớn như vậy

Đến khi vị y sĩ ấy xin cáo từ ra về mọi người mới bắt đầu cử động. Lam Khải Nhân liền giữ ông lại, hỏi đi hỏi lại mấy lần để chắc rằng mình không nghe lầm rồi mới cho ông về. Trước đó còn nhờ cấp mấy thang thuốc bổ cho y. Rồi quay qua vui mừng ôm chầm lấy Ngụy Vô Tiện đang xoa xoa bụng Lam Vong Cơ không dám tin trong này đang có người ở mà người đó còn là con của hai người

- Ngụy Anh, lần này ngươi đã làm rất tốt. Ta vậy là sắp có cháu bồng rồi, không cần phải ép Hi Thần cưới vợ nữa. Nhanh nhanh, xem xem Vong Cơ muốn ăn gì? Khi mang thai cần kiêng khem nhiều thứ lắm

Trông thấy một màn như vậy. Lam Vong Cơ tự vòng tay ra sau cấu vào lưng một cái, đằng sau liền chuyền tới một cơn đau nhẹ. Vậy là điều này chính là sự thực? Y là đang mang thai con của hắn? Tại sao hồi trước y làm nhiều tới vậy mà hắn lại không có? Bảo bảo có phải đã chọn nhầm con đường đi đầu thai rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro