Heo và cải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thế nguy cấp với khả năng phải xa "vợ", xa con lâu ngày. Não Ngụy Vô Tiện liên tục nhảy số, trong khi chân vẫn chạy tới trước, chắn lối ra vào.

Do đang bị cấm ngôn, hắn chỉ có thể khua khắng tay chân loạn xạ như muốn biểu đạt điều gì đó vô cùng quan trọng. Mắt bỗng liếc thấy một con thỏ đang mon men chui vào ổ chăn ấm áp của hai người, liền chỉ tay vào nó, xong lại chỉ vào mạt ngạch và y phục của Lam Vong Cơ rồi khum hai tay lại tạo ra hình bông hoa.

Lam Khải Nhân đen mặt nhìn màn tấu hài của hắn, lão vỗn chẳng vừa mắt kẻ này, nhưng quả thật hắn không tới nỗi nào, mấy chuyện quan trọng ắt không nói dối. Công thêm sắc mặt lo lắng luôn nhìn ra ngoài cửa kia, e là có nhiều điều muốn nói khác chứ không phải giải thích, xin lão tha tội, bèn giải cấm thuật đi.

- Muốn nói gì thì nói nhanh đi.

- Huynh trưởng qua Vân Mộng ở với "sư muội" nhà con mấy ngày, trước khi đi còn trải chuốt rất đẹp. Mà "sư muội" con bao lâu nay ế ẩm tất là do muốn cưa cẩm huynh ấy, giờ cải vào miệng heo người không qua là huynh trưởng to bụng đó. Nhanh lên không huynh ấy bị thịt giờ!

Hắn liến thoắng nói một hồi, tay nắm lấy vạt áo của ông kéo đi. Lợi dụng Lam Khải Nhân còn đang hóa đá mà nháy mắt với y một cái, khiến ai kia đỏ mặt, ngại tới mức cầm luôn cây sáo Trần Tình đang ướt nhèm nhẹp ở một góc mang kia, ném vào bản mặt được hắn cho là siêu cấp điển trai của mình.

Bằng một cách vi diệu nào đó, Lam Khải Nhân vẫn ngự kiếm trở Ngụy Vô Tiện tới Vân Mộng, vẫn bước đi theo chỉ dẫn của hắn vào phòng ngủ của Giang Trừng, còn dùng thuật che đậy tiếng bước chân và linh lực của bản thân trong khi não bộ còn chưa tiêu hết, miệng ngậm đầy một ngụm máu, chưa kịp phun ra đã nuốt lại.

- Đó người thấy không? Hai nam nhân chỉ đơn giản đi ngủ với nhau sao lại phải cởi sạch thế kia, đệm trải giường cũng nhăn nheo hết cả, thế này chắc là xong rồi, cải đã bị heo ăn, haiz...

Ngụy Vô Tiện tay liên tục chỉ chỏ các bằng chứng trong khi miệng liên thiên diễn thuyết. May mà hôm qua hắn quên nói với Hi Thần huynh là hũ dưa muối đã được ướp xuân dược, không hôm nay biết lấy ai đánh lạc hướng thay, do chủ quán quen mặt hắn quá, lần nào xuống mua cũng hỏi mua thêm tí dược tẩm vào nên chuẩn bị sẵn. Thì cũng bởi nhà người ta vừa bán thuốc và bán dưa muối nên muốn kiếm thêm chút đỉnh, được Di Lăng Lão Tổ giới thiệu chắc chắn sẽ đông khách hơn. Hắn hồi trước mua về cũng chỉ dành cho y ăn, tiện trêu chọc một chút, mặc dù kết quả là sẽ bị y "làm" tới không nhích nổi người, lâu ngày thành quên, chủ tiệm cứ vậy thêm thuốc thôi.

Mà "sư muội" khá phết nhở! Lực tay của huynh trưởng còn nghịch thiên hơn A Trạm nữa. Đừng nói là gã dùng Tử Điện trói nha, pháp bảo quý báu không thể tùy tiện đem ra làm đồ tình thú được, quá mức vô phép, thiếu tôn trọng.

Trong khi Ngụy Vô Tiện bình tĩnh đánh giá, tán dương kiêm phê bình Giang Trừng, thì Lam Khải Nhân lại không thể bình tĩnh như thế.

Ông dùng kiếm chém bay cửa phòng làm bằng gỗ quý hiếm, thay đổi bộ dạng sốc tới hóa đá kia, mà mang theo hàn khí ớn lạnh tiến về giường của hai người.

- Lam Hi Thần, con có biết mình đang làm gì không?

Từ lúc ông rút kiếm ra, Giang Trừng đã tỉnh lại, tới khi hai cánh của bị chém làm bốn rơi xuống sàn nhà thì Lam Hi Thần cũng tỉnh. Tuy vậy, thay vì vội vã nhặt y phục rồi chạy tới bên ông tạ tội, hay làm mấy hành động yếu đuối hơn như than khóc rằng mình bị cưỡng hiếp thì ông còn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng y lại nép mình vào lòng Giang Trừng, tay kéo chăn lên cao che đi phần cổ và ngực mang đầy các vết hồng mai - bằng chứng xác thực nhất cho một cuộc hoan ái vừa qua.

- Thúc... thúc phụ, con xin lỗi. Nhưng dù sao Vong Cơ cũng có thai rồi, người sợ gì không có người nối dõi... Vãn Ngâm và con đối với nhau là thực tâm. Người đừng lo lắng, dù sao ai cũng biết rồi, bọn con yêu công khai mà.

Câu sau cùng y nói nhỏ đi hẳn, chỉ đủ để gã nghe thấy. Tay vòng ra sau véo nhẹ vào lưng Giang Trừng một cái, nhắc gã mặc quần áo vào.

- Người yên tâm, ngay bây giờ ta sẽ cho người đem sính lễ tới Lam gia hỏi cưới, muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu sẽ không để thúc phụ phật lòng. Mong rằng sẽ nhận được lời chúc phúc của người!

Gã nắm lấy một cái ngoại bào chùm lên người, buộc thêm một cái dây lưng lỏng lẻo đủ để che đậy thân thể, duy chỉ có vòm ngực mạnh mẽ là còn lộ ra. Trước khi xuống giường còn cẩn thận dém chăn, cuộn y thành một con nhộng màu tím, rồi mới quỳ trước mặt Lam Khải Nhân nói.

- Giang tông chủ, ngươi đứng dậy đi. Ta không chấp nhận sính lễ của ngươi đâu, mới là hành phòng thôi, bao giờ có thai thì hẵng mơ tưởng. Người Lam gia không phải bó rau, cây cải cho lũ heo Vân Mộng các ngươi mua đi, một đứa là quá đủ rồi...

Ông tức giận nói, nhưng lời còn chưa dứt đã nghe tiếng thét kinh người từ ngoài vọng vào của ai kia.

- Ối làng nước ơi, Kim tông chủ bắt cóc con trai ta kìa. Tư Truy, phụ thân sẽ cứu con, nhảy khỏi kiếm của hắn đi, ta nhất định sẽ đỡ được con mà!

Dứt câu hắn liền lao ra ngoài, nhảy thẳng lên con ngựa của một người nào đó rồi phóng đi ngay, dù rằng hướng ngựa không phải chạy về Kim gia mà là Lam gia. Bỏ lại hai con người đang khẩu đấu với nhau bên trong.

Nhưng lúc này đây, cả hai chẳng còn tâm lý nào để ý tới nữa. Một người nhanh chóng chỉnh trang lại y phục tử tế nhanh nhất có thể, dưới sự giúp đỡ của Lam Hi Thần. Một người ép y mặc ngoại bào, nhất nhất kéo Lam Hi Thần lên kiếm.

Hôm nay là ngày gì mà cải nhà ông đồng loạt bị tấn công thế này? Về nhất định phải tới Tàng Thư Các tìm xem có thuật phân thân không để còn học, chắc phải cho phân mỗi môn sinh một người quá.

Trong lúc bên kia đang nháo nhào đòi người, tìm người thì Ngụy Vô Tiện lại vô cùng thảnh thơi phi ngựa về nhà. Trong đầu lóe lên một ý tưởng độc đáo, muốn thử với Lam Vong Cơ bèn dùng khăn đèn che kín mặt mũi, chỉ để lộ độc nhất hai con mắt. Chân thúc ngựa chạy thật nhanh, nhẩm tính đoán khi tới nơi y sẽ đang ở trong trù phòng chuẩn bị cơm trưa cho hắn, nên khi tới Vân Thâm bèn hướng ngựa chạy đường tắt, men theo vách núi mà lao thẳng vào cửa sau của trù phòng, khéo léo nhắc y lên yên ngựa, mắt híp lại, vui vẻ hỏi.

- Nhị ca ca, đoán xem ta là ai nè?

Hắn vừa nói vừa dùng tay bịt kín mắt y, lợi dụng y đang ngồi phía trước mình mà dùng lưỡi liếm một cái vào gáy Lam Vong Cơ, khiến y khẽ rùng mình, hai vành tai cũng đỏ lựng cả lên.

- Ngụy Anh, không được hồ nháo.

- Ha ha, còn mấy tháng nữa huynh mới sinh. Hay hai ta đi du sơn ngoạn thủy một chút, thăm thú cảnh đẹp thiên hạ, tiện hâm nóng tình cảm nhỉ?

Dịu dàng vuốt ve vùng bụng đã nhô lên của y, Ngụy Vô Tiện khẽ hỏi, quả thực trông thấy một Lão Tổ nghiêm túc, thâm tình như bây giờ chắc ngoài y chưa ai có cơ hội.

- Tị Trần ở Tĩnh Thất, quay ngựa lại đi.

Không lần nào hai người ra ngoài mà không có chuyện, y mà không mang theo Tị Trần với Vong Cơ cầm thì không thể yên tâm được. Nhỡ phải đánh ghen thì đâu thể tay không mà đi.

- Không cần, bao lâu nay luôn là huynh bảo vệ ta, như thế thật không công bằng. Hơn hết bây giờ ta mới là "phu", còn huynh là "phụ", ta muốn bảo vệ huynh, chăm sóc huynh. Được không?

Hắn ôm nhẹ y vào lòng như ôm trân bảo quý giá của mình, đầu vùi vào bả vai y lắc qua lắc lại như làm nũng, ngọt ngào nói khiến tim ai kia đập càng nhanh, ỷ lại mà dựa cả vào lồng ngực hắn thay cho lời đồng ý.

Giữa nơi sơn lâm hùng vĩ, mây trắng bao quanh, có hai người vui vẻ nói cười trên yên ngựa, giản dị, thân quen mà hạnh phúc đến lạ thường

Kiếp này chỉ mong có một cuộc sống bình yên như vậy, được cùng ngươi ngao du khắp muôn nơi. Đến khi chết đi cũng mãi đứng nơi bờ bên trái Vong Xuyên hà, nắm tay người nối tiếp nhân duyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro