Hiểm nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Non sông như họa, hữu cảnh hữu tình. Qua cái rét cắt da cắt thịt của ngày đông, đất trời như được khoác thêm một màu áo mới, thấm nhuần vị thơm ngọt, thanh mát của những cánh đồng hoa mênh mông. Pha vào đó chút trong trẻo, tươi mới của một nhành lộc non, nhú lên mỡ màng trước gió yên. Những chồi non xanh nõn nà, e ấp và căng tràn sức sống, sẵn sàng cho một sự sống đang bắt đầu, tươi mới.

Đã bao lâu rồi hắn mới được rong ruổi, thưởng ngoan cảnh sắc tươi đẹp tới vậy, cảm nhận từng mầm sống tươi trẻ, đầy tự do tự tại đang nảy mầm trong thân thể. Nhất là khi còn được ngao du bốn bể cùng người hắn nguyện ở bên một đời, người luôn bảo vệ, sủng ái hắn, còn vì hắn mà mang thai.

- Lam Trạm... cảm ơn huynh!

Ngụy Vô Tiện gục đầu vào bả vai y khẽ cọ, rồi liền ngẩng lên, sợ không nhìn đường sẽ điều khiển con ngựa đâm vào ruộng hoa của nông dân. Lam Vong Cơ cũng không đáp lại hắn, chỉ là thính tai y có hơi đỏ lên, lưng cũng dán vào ngực hắn nhiều hơn một chút.

Hai người đi qua đồng hoa rộng lớn, tới một khu rừng trong biên giới Kim gia.

Khu rừng ấy không hoang sơ, bí hiểm với đầu sương mù và các hàng cây cổ thụ cao lớn như Vân Thâm Bất Tri Xứ, mà nó thưa hơn, đậm nét trữ tình như một bức tranh thủy mặc, rất nên thơ, hợp để ở ẩn.

Trời đã gần xế tà, mặt trời dần khuất sau những cây cao đứng tuổi, nhuộm cả bầu trời một màu cam vàng. Những tia nắng cuối cùng của nó hât vào khu rừng, xuyên qua kẽ lá, loang lổ trên mặt đất, tạo nên một tấm gấm hoa độc đáo.

Cưỡi ngựa nhiều không tốt cho thai phụ, Ngụy Vô Tiện mang máng nhớ ra điều này trong một cuốn sách hắn đã mượn lão đại phu, bèn tìm vội một cái hang để y vào đó ngồi nghỉ, sau đó mới kiếm củi và thức ăn về.

Ngờ đâu, y vừa vén rèm liễu rủ kín cửa hang ấy bước vào liền có tiếng binh khí vang lên, khiến hắn từ trên lưng ngựa lao xuống, chạy vào trong, quên cả buộc ngựa lại.

- A Lăng, đệ bảo ở đây sẽ không ai thấy mà!

Vừa vào hang, hắn đã nghe thấy một giọng thiếu niên trong trẻo, pha chút lo sợ. Mà giọng này rất giống.... giống ai nhỉ? Còn gọi ai là A Lăng nữa chứ.

- Không sao, có một người thôi. Ta sẽ thương lượng với y, nếu y không khóa mồm mình lại thì giết ở đây cũng chẳng ai biết đâu, huynh bỏ tay ra, đừng cản ta. Mẹ kiếp, tên này ăn gì khỏe thế!

Nghe câu này hắn lại càng cuống, rút một tấm hỏa phù loại mới đặc chế chỉ cần đổ ít nước lên là cháy được. Nhưng nước hắn lại để trên ngựa, không còn cách nào khác, đùng phun một bãi nước bọt lên tấm phù cho nó cháy rực lên, nhìn rõ mọi thứ trong hang.

Ồ, ra toàn là người quen cả. Tụi Kim Lăng, Tư Truy đây mà.

Nhưng nguyên cái vụ chĩa kiếm vào cổ A Trạm nhà hắn, để y phải dùng tay đỡ lấy lưỡi kiếm là xứng đáng để nhạc phụ đại nhân ta ném ngươi ra khỏi cửa, cấm léng phéng với con trai cưng nhà này.

Tư Truy lẽ ra cũng phải bị phạt vì bỏ nhà theo trai vào chỗ tối, nhưng có công giữ tay, ngăn nhóc con kia không vận linh lực nên tạm tha bổng được.

.

Lửa sáng lên, Kim Lăng cũng nhìn rõ người mình muốn chém do phá vỡ không gian riêng tư của cậu và Tư Truy, liền lập tức thu kiếm lại. Lam Tư Truy vội vã thay cậu tạ lỗi với y, mời y ngồi lên tảng đá bằng phẳng gần đó.

Ngụy Vô Tiện cũng chạy tới cuốn lấy y trên tảng đá. Mặt gian xảo đánh giá từ trên xuống dưới hai đứa trẻ, vẫn mang mối thù ban nãy hỏi.

- Hai đứa tới đây làm gì? Thịt nhau à? Tư Truy nhà ta thì đủ tuổi rồi đó, nhưng Kim Lăng ngươi còn mấy tháng nữa mới đủ. Muốn con ta đi tù hay gì?

Nhưng Kim Lăng cũng không vừa, cậu ôm chặt lấy Lam Tư Truy vào lòng như sợ tên nhạc phụ vô sỉ kia sẽ ôm con chạy mất, khinh khỉnh đáp.

- Nhờ ơn nhạc phụ đại nhân ngươi mà bọn ta mới phải trốn ở đây, giờ mà lộ ra cữu cữu sẽ đánh gãy chân Tư Truy mất. Còn ngươi, sao lại mò tới đây? Chắc phải lão Lam đã có thiện cảm hơn với ngươi sau khi khiến Hàm Quang Quân dính bầu sao?

- Nhịn không được, lăn giường với "nhạc mẫu" ngươi một đêm. Bị đuổi giết!

Hắn mỉm cười lưu manh nói. Không hẹn trước mà cùng Kim Lăng cười phá lên một tiếng.

Lam Tư Truy do quá xấu hổ bèn viện cớ ra ngoài kiếm đồ ăn, thức uống và ít củi về đốt. Mà củ cải nhỏ này đi đâu thì đại tiểu thư kia lại theo tới đó, trong chốc lát cả hang động ban nãy còn đông đúc, ồn ào đã vắng lạng, yên tĩnh.

- Ngủ chút đi, hôm nay huynh thức nhiều rồi, không tốt cho thân thể.

Hắn để y gối lên đùi mình, vuốt ve mái tóc đen dài của người kia, như muốn đùa nghịch, lại như muốn dỗ y ngủ.

- Uống thuốc.

Lam Vong Cơ khẽ nói, do y là trường hợp đặc biệt khi là nam vẫn mang thai được nên phải uống rất nhiều loại thuốc để đảm bảo cái thai có thể phát triển bình thường và khỏe mạnh.

Nhưng có lẽ, do đi quá vội đến y phục còn chẳng mang theo, nói gì thuốc thang. Ngụy Vô Tiện cũng chỉ đành cười trừ, vòng vo một thôi một hồi, dỗ cho y ngủ. Bởi phải đi đường xa, còn cưỡi ngựa chứ không phải ngồi xe hay ngự kiếm nên Lam Vong Cơ nhanh chóng chìm vào giắc ngủ sâu, buông bỏ mọi phòng bị của bản thân.

Lúc này hắn mới dám cởi áo ngoài của mình và y, gấp thành một cái gối cho y nằm. Lại không yên tâm khi để tiểu ái nhân bụng mang dạ chửa, không có vũ khí, buông bỏ phòng bị nằm giữ hang đá trong cánh rừng xa lạ, lạnh lẽo, bèn lấy tất cả hỏa phù ttong người chất thành một ngọn núi nhỏ, vơ vét mấy cành cây, nhành lá khô ngoài cửa hang ném bào rồi nhổ mấy bãi nước bọt vào đó, để ngọn lửa cháy bừng lên, sưởi ấm cho người hơi co mình vì lạnh kia mới yên tâm rời đi.

Cũng may con ngựa kia chưa chạy đi xa, có lẽ do lạ đường mà bước vòng vòng trong khu vực trước cửa hang. Trời cũng bắt đầu tối, đêm đen dần buông xuống, lấp đi vùng trời hoàng hôn huy hoàng. Nhóm Tư Truy chắc sẽ về sớm thôi, giờ hắn tới nhà đại phu xin thuốc, chắc mai mới có thể về nơi này.

.

Tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên ngày càng xa, rồi biến mất giữa rừng cây đại ngàn. Đó cũng là lúc những bóng đen u tối xuất hiện, không biết từ bao giờ, một tiểu đội nhỏ gồm trên dưới mười người mặc đồ đen kịt từ trên xuống dưới, dùng thuật che dấu tiếng bước chân của mình tiến vào trong hang.

Chúng đều mang một cái băng trán màu đen thêu hình trăng khuyết màu bạc, duy chỉ có một tên hình trăng đó lại có màu đỏ máu, có lẽ là chỉ huy của đội này. Gã tiến tới sát bên y, thử vỗ mấy cái lên má Lam Vong Có xem y còn thức không. Thấy y vẫn còn say ngủ, chỉ hơi cựa mình một chút do bị vỗ má mới vẫy vẫy tay với đám thuộc hạ, để bọn chúng trói y lại bằng khốn tiên các, bản thân liên lạc với ai đó bằng truyền âm chú.

- Tiểu thư, bắt được rồi!

- Kiếm con sông con suối nào gần đó, mang ra giết rồi thả xác xuống luôn cho sạch, tiện xóa hết các chứng cứ. Nhớ mổ cái thai về cho ta, lâu rồi chưa ăn canh thai nhi.

Một giọng nói của thiếu nữ đôi mươi đầy trong trẻo, đáng yêu vang lên, nhưng lời nói ra lại vô cùng độc ác khiến mấy người còn lại thầm đổ mồ hôi lạnh. Công tử này không biết thế nào lại đứng trong danh sách đen của tiểu thư gia tộc bọn chúng, quả là hồng nhan bạc mệnh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro