Không đề (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu cô nương mang đôi mắt ánh lên vẻ hiểm ác, sau lưng lại mang áo choàng thêu họa tiết trăng khuyết giống với bọn kia. Ung dung, nhảy nhót bước ra khỏi phòng, mang theo tiếng chuông bạc kêu lanh lảnh thanh khiết xa dần đi.

Lam Vong Cơ nằm xuống nghiêng xuống giường, tay vuốt nhẹ như muốn trấn an hai bảo bối nhỏ bên trong. Mắt sáng lên, nhìn thẳng vào cửa gỗ đã đóng kín, không rõ là đang chờ đợi điều gì sắp tới.

Chợt, cánh cửa một lần nữa mở ra, một cậu bé và một người đàn ông bước vào vào trong. Căn theo phục sức trên người, tuy kiểu dáng hai người mặc không quá khác nhau, nhưng đồ trên người chàng trai nhỏ kia rõ ràng tinh xảo, đắt tiền hơn, mà họ cũng chẳng phải ai khác ngoài mấy người từng bắt cóc y.

Cậu trai tên Tiểu Tần đặt một cái giỏ tre lên bàn gỗ cạnh giường, gã đàn ông kia liền đứng dựa vào cửa gỗ như canh gác. Nhóc ta có vẻ vẫn chưa thạo nghề lắm, xem xét thấy y không phản kháng, hay có ý định chống đối mới cẩn thận xem lại mạch đập, thể trạng cơ thể của Lam Vong Cơ. Xong xuôi liền lui ra ngoài, Lam Vong Cơ chờ cho xung quanh không còn có tiếng ồn nào khả nghi nữa mỡi kéo chăn lên che kín đầu, cẩn thận dịch cho lưng dựa sát vào tường làm điểm tựa.

Phòng y đang bị buộc phải ở rất sáng, chăn lại tương đối mỏng, bằng vải thô không nhồi bông bên trong, nên dù ở trong chăn vẫn có đủ ánh sáng để đọc chữ. Lam Vong Cơ móc từ trong tay áo ra một mảnh giấy, bên trong là sơ đồ của nơi này.

Đây là một gia tộc đã từng hưng thịnh với bộ võ công độc đáo, bậc nhất là khinh công, sánh ngang với tứ tộc hiện nay, thậm chí từng có thời điểm vượt trội hơn cả. Nhưng sau một trận hỏa hoạn, tông chủ các đời bê tha, nhiều dòng tộc trong cùng nhau tranh quyền đoạt vị, từ đệ tử tới con cháu dòng chính đều không có kỉ luật, đắc tội với nhiều tông chủ khá, dần dần bị cô lập, võ công cũng vì vậy mà đã sớm thất truyền, lụi tàn từ lâu. Tới tên cũng không có trong sách sử, cả một gia tộc từng trấn giữ một vùng sông núi đến cuối chỉ còn được nhắc tới trong hai mặt giấy đã ố vàng. Mà cả Tàng Thư Các rộng lớn, chất đầy sách cổ quý giá của Lam gia cũng chẳng có thêm điều gì. Nếu Tiểu Tần kia không phải lúc nào cũng mang theo lệnh bài hình trăng của tộc theo, thì y cũng không biết nhóc ấy lại là học trò hay đi theo lang y kiểm tra sức khỏe định kì cho y.

Lam Vong Cơ nằm im một lúc, để bản thân có thời gian học thuộc bản đồ mới được cung cấp. Rồi trực tiếp đốt bỏ nó đi, kế tiếp liền mở giỏ tre ra, bên trong để hai cái bánh bao, một bát cơm, hai món rau và một đĩa thịt luộc. Y bèn dùng đĩa bới cơm lên, vừa làm vừa liếc ra bên ngoài, dè chừng.

Một cục kim loại màu đen rất nhanh bị bới ra, nổi bật trong bát cơm trắng. Đó không phải thứ gì khác ngoài khóa chân của y. Nhưng, Lam Vong Cơ không vội đi ngay, y nhét chìa khóa vào trong áo, so kín cổ tay lại, im lặng nghe động tĩnh bên ngoài.

Trong khi đó, Ngụy Vô Tiện đã theo những bức thư được chuyển tới Lam gia lần tới một ngọn núi nằm trong địa phận Nhiếp thị, giữa một vùng hoang vu hẻo lánh của các dân tộc ít người. Hắn một mình ngồi trên lưng Tiểu Bình Quả, bên hông đeo một cái hồ lô đựng nước và một cây sáo trúc, lóc cóc lóc cọc đi giữa hai hang cổ thủ to lớn, sần sùi.

Đường rừng khó đi, lối ngả chằng chịt, tới mức hắn phải banh to mắt ra mới có thể rò rẫm, tìm được đúng những vị trí được đánh dấu tới một hang động nằm sâu trong vách đá. Cửa động bị hai tảng đá to che kín, xung quanh chúng là năm cái lỗ tròn sâu hoắm, trong đó một lỗ chứa một viên vi đá có khắc hình trăng khuyết, nằm trên cùng, cao tới mức hắn phải đứng trên lưng Tiểu Bình bật lên mấy cái mới có thể nhấn quả cầu ấy vào trong được.

Ngụy Vô Tiện mở ra một bức thư, hắn bẻ một cành cây xuống, hí hoáy viết vài thứ trên đất. Xong liền bước tới, đẩy quả cầu đã lọt xuống một hố khác, lặp lại thao tác vãi lần, hai tảng đá lớn đang đứng sừng sững bỗng ầm ầm tách ra, để lộ những tòa kiến trúc đồ sộ đã cũ kí phía trong. Càng đi vào trong, hắn càng cảm thấy hơi lạnh tới thấu xương, cả một quần thể kiến trúc đẹp đẽ mà vắng lạnh như không có người ở. Thậm chí, khi Ngụy Vô Tiện cố ý ngó vào một căn nhà nào đó có cửa sổ, cũng chẳng thấy một bóng người, hay tiếng cười nói nào ngoài tiếng gió tru réo rắt trong không trung.

Ngồi trên thềm gạch của căn nhà lớn nhất, nằm chính giữa sơn động là một cô bé, đầu cài trang sức bằng thủy tinh, trên người lại mặc một bộ hồng y đỏ thắm. Xung quanh có tới bốn nữ hầu chăm sóc, từ tóc tai, tới y phục, thi thoảng có bị gió thổi qua liền được sửa lại cẩn thận.

Nàng cười mỉm nhẹ nhàng, tay duỗi ra cầm lấy chiếc tẩu thuốc dài đưa lên miệng rít một hơi. Rồi chầm chậm bước tới, nhả ra một làn khí màu tím dày đặc vào mặt Ngụy Vô Tiện. Chỉ thấy hắn sững lại một chút, con ngươi đen nhánh di chuyển qua lại như suy tính điều gì, rồi bỗng lảo đảo ngã xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro