Lấy thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rột cuộc, đôi chim cu đang độ yêu đương, còn gáy chưa đủ đã bị trưởng bối lôi về nhà.

Vừa đặt chân tới thềm gạch Lam gia, Kim Lăng đã bị Giang cữu cữu thân thương của mình lôi đi "luyện tập lại căn cốt". Sau, cũng không rõ sự tình thế nào. Chỉ thấy mỗi Giang Trừng tới Hàn Thất, khước từ ba ngàn kim Lam Vong Cơ đưa vì không muốn nợ hai nhà bọn họ. Nói cái gì mà sau cũng là người nhà, không cần câu nệ tiểu tiết, tiền của nhà gã cũng là nhà y. Huống chi có ba ngàn kim bọ, không bằng một rương sính lễ.

- Huynh trưởng, lâu nay ta không ra ngoài nhiều. Giang gia từ bao giờ đã giàu tới như thế? Tên khó ở là muốn lấy vị nữ tu nào a?

Lam Vong Cơ khó hiểu cau mày, nhìn bóng tử y đang vui vẻ giúp Lam Hi Thần pha trà. Lọt vào mắt hắn chính là hiện lên cả một mớ bòng bong thế kia.

- Vong Cơ, Giang gia mấy năm nay phát triển giàu có, nhưng vẫn không giàu bằng nhà ta, đệ không cần lo. Có điều thiếu hụt nhiều kiến thức như thế không tốt, tối nay đệ tới ta trông học. Đọc thuộc lòng tất cả những dữ kiện về Tu Chân mười năm gần đây, đọc từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, từ phải qua trái, từ dưới lên trên. Sai một từ, chép phạt mười lần.

Vẫn nét mặt ôn nhu, nụ cười ấm áp, Lam Hi Thần mỉm cười xoa đầu tiểu đệ đệ nhà mình. Không biết không sai, y đã mặc kệ thế sự từ lâu, ở nhà chăm sóc đạo lữ. Nhưng gọi người thương của hắn là "Tên khó ở", còn hỏi Vãn Ngâm muốn lấy nữ tu nào, tất không thể bỏ qua. Kể cả y có thực sự thuộc tất cả mớ hỗn độn kia, hắn cũng bới lá tìm sâu, bắt bẻ cho chép phạt ít trăm lần mới được.

Biết huynh trưởng bênh người ngoài, phản người nhà, tới bản thân y còn không bằng nụ cười tán dương của vị trước mắt. Lam Vong Cơ không nghĩ gì nữa, tránh ánh nhìn của hằn mà nâng chén trà nóng khẽ thổi. Lén nhìn đôi nam nam vui vẻ tay trong tay, lại trạnh lòng nhìn ra phía xa xa...

...Ngụy Anh sao vẫn chưa về?

.

.

- Hàm Quang Quân, con xin người. Lam lão tiên sinh sẽ tế bọn con mất!

- Người còn luyện kiếm, con... con nhảy sông cho người xem!

Một đám các môn sinh lúc nhúc trong bộ bạch y trắng phau, chạy tới chạy lui, lăn qua lăn lại như mấy con thỏ con. Ở giữa là một chú thỏ lớn hơn một chút, dung mạo cũng là đẹp hơn, ung dung luyện một bài kiếm pháp.

Lam lão tiên sinh ra ngoài gia cố kết giới, giao cho bọn nhóc khi nào y về phải chú ý bồi bổ, không cho đụng việc, càng không luyện võ. Giờ ông ấy về, thấy Hàm Quang Quân không những luyện võ, mà còn dùng Tị Trần... địa ngục nhân gian sẽ mở ra... bài tập, sách vở, siết chặt kỉ cương,... hu oa...

- Đúng rồi. Tuần trước người nói sẽ kiểm tra âm luật, võ học, bài tập tháng của bọn con. Giờ...

Lam Tư Truy bất đắc dĩ bị lôi vào mớ hỗn lộn này, bẽn lẽn nói nhỏ, vì nhóc biết, các đồng bạn sẽ không thích ý kiến này chút nào. Bởi hình như, có mỗi nhóc là làm bài tập tháng thì phải...

Quả nhiên, lời còn chưa dứt. Lam Tư Truy đã bị hàng chục đôi tay bủa vây, lôi về phía sau.

Nhưng lời nên nói cũng đã nói, lời không nên nói cũng đã nói rồi. Với thính lực của Lam Vong Cơ, tất khó mà không nghe thấy được.

- Được, về lấy ghế. Ngồi trước Tĩnh Thất, ta kiểm tra.

-....

Mẹ nó, Tư Truy! Lam Cảnh Nghi cũng không tạo nghiệp như ngươi!

Bọn nhóc ức lắm, mà không nói! Lẽo đẽo nối đuôi nhau về kí túc xá, ôm pháp bảo, ghế gỗ, sách vở theo. Rồi lại nối đuôi nhau tới xếp hàng ngoài Tĩnh Thất. Lòng thầm mong Ngụy tiền bối mau mau quay về, cứu thoát bọn nhóc.

Nhưng chúng đâu có biết, vị Ngụy cứu tinh ấy của chúng còn đang bị gái dụ do cắn thuốc quá liều...

.

Vài canh giờ trước, Ngụy Vô Tiện rời rừng, tới nhà vị lang y vẫn hay tới thăm khám cho y.

Ông là một lão nhân gia họ Tố, nhà ở gần nơi khi xưa hắn và Giang Trừng săn đêm. Từ đây tới đó khá gần, vẫn nên lấy thuốc có nguồn gốc, an toàn. Tham gần, để Lam nhị ca ca chịu khổ thì chết.

- Tố lão gia, ông có nhà không? Cho ta xin ít thuốc với!

Gõ vài cái lên cánh cửa gỗ mỏng, không thấy ai ra mở cửa. Hắn bền đập mạnh, nói lớn một chút.

Lần này cửa đã mở, một bé trai ước chừng cỡ đám Cảnh Nghi, mặc một bộ đồ màu lam hơi bạc, tóc búi cao, dấu trong chiếc mũ vải mỏng cùng màu. Là người đi theo Tố lang y cách đây không lâu, có cùng hắn nói chuyện vài lần. Nhưng sao lúc này lại như chưa hề gặp qua nhỉ?

- Sư phụ khó ngủ, muốn ngủ đều dùng thuốc mê, huynh có gọi tới sáng mai người cũng không tỉnh đâu. Sư.. sư tỷ ta ở phòng hông phía sau, ta mới học không rõ, huynh qua đó hỏi đi...

Nhóc ấp úng nói, thấy hắn qua đi muốn vươn tay níu lại, nhưng rồi buông thõng, lo sợ nhìn theo bóng lưng kia, mãi mới đóng cửa vào trong.

Ngụy Vô Tiện lại chẳng biết gì, vòng qua sau nhà gõ khẽ lên cửa.

Nửa đêm đánh động phòng khuê nữ, mong là không ai thấy, kẻo tổn hại danh tiết nàng ta.

Lần này rất nhanh cửa liền mở, như người bên trong đứng sẵn trước cửa, chờ hắn tới vậy.

Một bàn tay trắng nõn, với năm ngón tay thon, dài, ngọc ngà vươn ra, túm lấy bắt tay đang gõ cửa của hắn kéo vào trong.

Sương khói mờ ảo, xúc cảm mềm mại trong tầm tay. Ngụy Vô Tiện thấy đầu mình choáng váng, hắn cố cắn vào lưỡi của mình, vị tanh ngọt tỏa khắp khoang miệng, giúp Di Lăng Lão Tổ thanh tỉnh hơn một chút. Mơ hồ có thể nhìn thấy một nữ nhân, gương mặt gần như là tương đồng từng đường nét với tiểu đệ đệ ban nãy. Nhưng thân hình đẫy đà hơn, với đôi gò bồng đảo căng mọng, ẩn hiện dưới lớp yếm đào mỏng tanh.

Nàng ta mỉm cười quyến rũ, đẩy hắn dựa vào vách tường gỗ kế bên. Đùi nhỏ thon gọn, lọt giữa hai chân hắn khẽ cạ lên thưa ở giữa đúng quân của Ngụy Vô Tiện.

- Hàng tốt thế này, bảo sao Hàm Quang Quân nguyện ý mỗi ngày với huynh. Có khi là thèm muốn chết ấy chứ! Có muốn đổi vị mới không? Ở trong hầm băng hoài, cũng chán chứ?

- Cô nương, thỉnh tự trọng. Ta đã có đạo lữ, không muốn làm bậy.

Mặc cho giọng nói tà mị, yêu kiều, pha chút nũng nịu, trẻ con của nàng câu dẫn. Ngụy Vô Tiện vẫn kiên cường ngước mắt lên trần nhà, hít thở đều, không nhìn xuống dưới.

Hắn có một nguyên tắc, không đánh nữ nhi. Nhưng bị giam vào thế khó thể này, đẩy nàng ta ngã có sao không nhỉ? Liệu thế bị tính là hèn không?

- Ta đùa đó, thuốc ta chuẩn bị sẵn đây. Huynh mang đi đi.

Nàng tinh nghịch mỉm cười, xoay người tới lấy hai thang thuốc đưa tới.

- Ta có thể xem thử không?

Trước những hành động kia, hắn không khỏi có chút đề phòng, tay đón lấy hai thang thuốc, vẫn do dự chưa rời. Muốn kiểm tra thử xem sao.

- Huynh sợ gì chứ? Toàn thuốc bổ cả, ta ăn cùng huynh cũng được.

Nói là làm, tiểu cô nương vui vẻ mở bọc hai bao thuốc, lấy thuốc bao trên tự mình ăn, lại nhét một viên bao dưới vào miệng hắn. Tựa như ăn một viên kẹo mạch nha, liếm lên ngón tay búp măng như thèm muốn.

- Một, hai,...

Ngụy Vô Tiện mờ mịt nghe nàng đếm số, theo quán tính nuốt xuống. Thấy cũng bình thường, không có gì lạ...

- Ba!

Rầm!

Thuốc lăn đầy đất, nam nhân to lớn ngã gục trên sàn gỗ. Hai mắt nhắm nghiền, đều đặn thở như say ngủ.

- Đêm nay huynh không thoát được đâu! Tướng công!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro