Lỡ miệng nên hại thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang tông chủ - Giang Vãn Ngâm đang chết ngập trong một đống văn kiện. Tâm trạng gã bây giờ chỉ có bốn chữ " Vô cùng tồi tệ " là tạm coi có thể biểu đạt gần hết được

Tên Ngụy Vô Tiện kia tới phá phách một hồi rồi vác mông chạy theo trai. Để lại cho gã một đống các thể loại rắc rối, kiện cáo của mọi người coi như quà tạm biệt

Nhờ ơn của hắn mà giờ đống văn kiện gã phải giải quyết đã nhiều lên ít nhất gấp đôi so với trước. Giờ chỉ cần bất cứ một tên chán sống nào lượn lờ trước mặt gã hay lỡ phá phách cái gì đó, sẽ trở thành cái bao xả tức dù chỉ phạm một lỗi rất nhỏ

Bỗng một tiếng động lớn vang lên từ phía cửa phòng do một thứ gì đó tông mạnh vào làm hai cánh cửa gãy thành nhiều phần. Tạm dừng việc múa bút trên giấy của mình lại, Giang Trừng vừa ngẩng đầu lên đã thấy cái bản mặt của tên vô sỉ kia đang cười nhăn nhờ trên lưng con lừa Tiểu Bình Quả nói

- Sư muội, ta đã quay lại rồi đây. Có nhớ vị sư huynh hảo soái này không a~~

- Người đâu, đóng cổng thả chó

Giang Trừng gằn giọng ra lệnh, nhuộm cả không gian bằng một thứ sát khí lạnh lẽo. Đám gia nhân bên ngoài thấy thế liền ngóc đầu vào hóng hớt. Nhưng nhìn mãi không thấy Hàm Quang Quân đâu nên cũng chẳng ai có gan làm thế

Bình thường thấy hắn luôn đi cùng Lam Vong Cơ nên có thả cũng không sao vì y sẽ dỗ hắn. Chứ giờ hắn đi có một mình, đứa nào mà để một con chó đi qua dù là theo lệnh tông chủ cũng sẽ bị Tử Điện hỏi thăm ngay và luôn

- Ấy ấy, ta chỉ qua xin lại món quà ngươi hứa tặng thôi mà. Ngươi cứ bình tĩnh rồi từ từ nói chuyện, không cần thả chó đâu - Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa nhảy khỏi lưng Tiểu Bình Quả bước tới trước mặt Giang Trừng

- Quà nào? Lâu rồi không ăn đòn nên gan ngươi to ra hả? Bịa đặt cũng vừa vừa thôi - gã hỏi, quà cáp gì? Gã có từng hứa mấy vụ đó sao?

- Ngươi bảo nếu ta và A Trạm có con sẽ tặng hai xe lụa chất đầy châu báu mà~~ Uu, có người nuốt lời kìa, ta phải đem về làm của hồi môn cho củ cải nhỏ nữa đó. Sư muội thực quá đáng - Dứt câu hắn liền đưa tay lên giả bộ chám nước mắt một cách không thể giả hơn

Giang Trừng không nói gì, cầm lấy tay người kia tìm mạch, nhưng tìm mãi hoàn toàn không thấy hỉ mạch xuất hiện liền xuất ra Tử Điện. Ngụy Vô Tiện thấy vậy liền phá lên cười lăn lộn dưới đất nói

- Không phải ta, là A Trạm đó. Ngươi thấy sư huynh ngươi giỏi không? Một phát liền ăn luôn

Trong cặp mắt tím kia liền thoáng qua chút kinh hỉ, túm lấy cổ áo của hắn rồi ngự Tam Độc tới Vân Thâm bỏ quên chú lừa đang thương đang đứng côi cút trong phòng

Trên đường đi, gã chính là không cho hắn một lần được đứng lên kiếm mà xách như xách làn đi chợ ở một bên. Còn ai kia thay vì hoảng sợ, van xin như những người bình thường bị túm đi như vậy. Thì hắn lại cười đến vui vẻ, hò hét ầm ĩ, còn làm đủ tư thế, nghiêng qua nghiêng lại khiến gã mất thăng bằng, Tam Độc cũng vì vậy mà chao liệng trên bầu trời như đamg vờn gió đùa mây

------------------------------------------------

Tới Vân Thâm Bất Chi Xứ, Giang Trừng liền một tay ném hắn xuống đất rồi mới thu kiếm lại. Gã thề lần sau có chết cũng không túm hắn ngự kiếm cùng, lần này chắc tổn hơn chục năm tuổi thọ quá

Còn ai kia sau màn tiếp đất từ độ cao rất thấp vào đống cỏ vẫn nhăn nhở cười. Đứng dậy phủi sạch bụi bẩn rồi lôi gã tới Tĩnh Thất, không quên chào hỏi những người hắn gặp trên đường dù quen hay không quen làm quãng thời gian đi tới đó cũng dài ra

Trong Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ ngồi trước bàn đàn chỉ cho Lam Tư Truy đánh một vài bản đàn ngẫu hứng mà y nghĩ ra. Bên cạnh còn có Kim tông chủ - Kim Như Lan đang nghịch đuôi mạt ngạch và mái tóc của người thương. Gió xuân lành lạnh phả vào gian thất nhỏ, cuốn theo hương cỏ thơm nhàn nhạt rất dễ chịu. Họa lên một bức tranh hữu tình, hữu cảnh vô cùng đẹp mắt, yên bình của ngày xuân

" Phương thảo liên thiên bích
   Lê chi sổ điểm hoa "

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không quan tâm tới bức tranh ấy, nhảy thẳng vào lòng người kia theo thói quen, mà quên đi việc trong bụng y đang chứa một cái thai khiến người kia hơi nhăn mặt vì bị động thai

Giang Trừng thấy vậy liền đi tới kéo con người đang cọ cọ, hưởng thụ mùi đàn hương noi hõm cổ của y ném qua một bên. Đem tay Lam Vong Cơ lật ngược lên tìm mạch, lần này vừa sờ đã thấy ngay hỷ mạch. Thiên a, chỉ là một lần lỡ lời thôi mà mất một đêm thức trắng, giờ mất luôn hai xe châu báu. Ai mà ngờ tên vô sỉ kia lại mạnh vậy chứ? Thà để hắn an phận làm thụ có khi không mất nhiều thứ như vậy

Kim Lăng khó hiểu nhìn vị cữu cữu đang thở dài kia, nghĩ chắc là gã thèm có con giống hai người kia liền nói ba câu rõ thiếu đánh

- Cữu cữu cũng muốn có thai sao? Giờ còn mỗi Trạch Vu Quân môn đăng hậu đối với người thôi, hay người tìm cách về làm chủ mẫu Lam thị đi. Người Lam gia gả đi gần hết giờ có người lấy về con nghĩ Lam lão tiên sinh sẽ ưng thuận thôi

- Ta mới là không thèm. Có điên mới mua xiềng xích buộc người như mấy tên đoạn tụ bọn họ

Gã vừa nói vừa bốc một nắm mai tử trong cái túi vải đã mở sẵn để bên cạnh chiếc đàn của Lam Tư Truy. Nhưng vừa cho vài quả bào miệng, mặt mày liền chuyển sắc, mai tử ở đây sao lại chua như vậy? Nhìn sang Lam Vong Cơ thấy y vẫn bình thản ăn, non đã hơn nửa bao, có vẻ ăn rất ngon miệng. Chẳng lẽ vị giác của gã có vấn đề

- Ha ha, mấy cái đó chua dữ lắm, ta còn không ăn được nói gì ngươi. Mà A Trạm lại rất thích ăn

Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa đập bôm bốp vào lưng gã. Trước đó không quên xoa xoa bụng y nói xin lỗi vì lỡ quên đi việc đó. Lam Vong Cơ tất nhiên không để bụng truyện đó, quay qua hôn nhẹ một cái lên má người kia rồi tiếp tục dạy đàn cho Lam Tư Truy

Lúc này Lam Khải Nhân cũng tới, đem theo một bát thuốc nâu sậm tỏa ra mùi thuốc Bắc nồng nặc bảo y uống để dưỡng thai. Từ khi biết y có mang ông gần như lúc nào cũng túc trực bên cạnh, cấm đoán đủ điều. Nhất là việc hành phòng dù y nằm trong hay ngoài. Thậm chí bắt về Lan Thất hay Hàn Thất ngủ để phòng trường hợp bị thỏ vồ giữa đêm

Đám thỏ kia cũng được dọn về trước Tĩnh Thất để y có thể chăm sóc, chơi đùa với chúng mà không cần phải đi quá xa. Mà cái con người ở cùng với y khi mở lồng thỏ ra luôn quên khóa lồng nên lũ thỏ hay trốn ra, chạy nhảy khắp nơi, lan cả vào Tĩnh Thất. Điển hình là việc hai con thỏ một đen một trắng đang quấn lây nhau trên giường của y và hắn

Lam Vong Cơ cũng không nói gì về việc này, vì Ngụy Anh thích nên y sẽ chiều theo. Nhưng hậu quả của những lần sủng phu vô đối ấy là rất nhiều lần cố uống canh ớt để không phụ lòng hắn tới sa sẩm mặt mày, choáng váng mà ngất. Khiến cả Lam gia loạn hết cả lên. Nhờ đó mà gia quy lại thêm một điều " Cấm mua bán hay mang ớt hoặc những thứ làm tưc ớt vào Vân Thâm Bất Chi Xứ ". Riết rồi cái đá gia quy chỉ còn ghi những điều về hắn và những thứ liên quan tới hắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro