Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh lên, nhanh lên, đã sắp sinh rồi. Ngôi làng gần nhất ở đâu vậy? Chúng ta cần một bà đỡ và nước.

Trong bóng đêm le lói vài giọt sáng leo lắt lọt qua lồng đèn cũ, vách che đục ngầu, còn được bó thêm một lớp lá như sợ nó vẫn còn sáng quá mạnh.

Hai thân ảnh lướt nhanh giữa núi rừng, phía sau lưng người cao lớn hơn hẳn còn cõng một người nữa, gần như đã đau tới co quắp lại, túm chặt lấy gã ta không buông.

Tay Lam Vong Cơ không có móng, y dùng cổ cầm nên luôn phải giữ ngón tay gọn gàng. Nhưng giờ phút này thì vẫn có thể cấu xuyên cả da thịt người khác, như một cách bấu víu, cố gắng giải toả cơn đau trong cơ thể mình.

Lý Hoàng nhăn mặt, dù gã đã chạy rất nhanh cộng thêm gió đêm nay tương đối lớn, mà mùi tanh tưởi rồi sự dính dáp phía sau lưng vẫn hiển hiện rõ mồn một. Đường rừng núi xa xôi, quanh đây gần nhất thì có vài căn nhà tranh, biết lấy đâu ra làng lúc này, còn phải là làng không có quan hệ với cái tộc kia, chứ đừng nói là tìm được một bà đỡ dù là người không có nhiều kinh nghiệm.

- Không có, mẹ kiếp, tại sao tự nhiên lại sinh sớm chứ?

Gã gắt lên, chân hơi khụy xuống vì mệt mỏi, nhưng vẫn gắng gượng đi tới gần một con sông mới đặt y nằm dựa vào một hòn đá lớn, bản thân thì ngồi xổm xuống, thở không ra hơi. Một người đàn ông trưởng thành đầy đủ vốn đã nặng, giờ còn cộng thêm cái thai nữa thì gã cũng phải dừng nghỉ mấy lần. Nếu cứ cố chạy bình thường thì không sao, mà y bây giờ ngã một cái có khi chết cả thai cả người.

- Không được rồi, huynh mau múc nước lên đun đi, phải sinh ngay bây giờ nếu không đứa trẻ sẽ bị ngạt chết mất. Hàm Quang Quân, ta hỏi ngươi....

Tiểu Tần sẵn tay áo, cẩn thận tách đùi y ra nhìn thử. Nó từng đỡ đẻ cho một trường hợp khẩn cấp, có sư phụ đứng kèm, nhưng giờ buộc phải tự làm thôi. Lại thêm lời nói quả quyết của y, nó phải cố cho bằng được.

- Sinh! Nếu có bất kì vấn đề gì thì bắt buộc phải giữ con của ta, được cả thì tốt, nếu không thì không cần quan tâm tới ta.

Các cơn gò khiến Lam Vong Cơ muốn ngất đi lại chẳng thế ngất được, chúng đau đớn tới mức mọi lễ nghi, sự xấu hổ hoàn toàn bị thổi bay đi mất. Xung quanh y lúc này chỉ là tiếng cậu trai kia khuyên can, dạy y cách rặn, tiếng đốc thúc thuốc thang, nước nôi, vị đắng của những bát thuốc đổ đầy trong miệng. Nhưng dần cũng trôi qua mất, cảm giác đứa trẻ đang dần trôi xuống, ép căng mọi nơi mà nó đi qua.

Lý Hoàng xé một đống vải nhét, vo thành cục vào mồm y, ngăn không cho Lam Vong Cơ la hét nữa. Lại dùng sức thúc vào lưng, mà không có mấy hiệu quả, sức lực của y cứ dần thoái hết đi, đứa trẻ vẫn trôi xuống, nhưng người như không còn đủ sức để dặn nữa. Tiểu Tần thì liên tục nắn bóp, giúp y đẩy đứa nhỏ xuống. Không biết phải trải qua bao lâu, bằng những cách thức nào, mọi thứ cứ hư hư thực thực, chỉ những gì thực quan trọng mới lọt vào lỗ tai y. Còn có... Cảm giác vui mừng, mãn nguyện khi con ra đời, rồi sự lo âu, sợ hãi cực điểm khi nhận ra trong bụng mình còn một điều kì diệu nữa.

Tới khi y tỉnh lại đã thấy mình nằm trong xe ngựa của Lam gia, mùi đàn hương thanh nhẹ vây lấy người như xoa dịu đi cơn đau chưa nguôi.

- Đệ tỉnh rồi à?

Lam Hi Thần vén rèm bước vào, ân cần giúp y chỉnh lại chăn, tóc, ánh mắt thì càng sáng và trong hơn ngày thường rất nhiều.

- Con của đệ đâu? Ngụy Anh đâu?

Lam Vong Cơ vội vã hỏi hắn, bộ dạng hấp tấp, nóng vội vô cùng. May mà giờ chỉ có hai anh em họ, mà không, kể cả có người ngoài cũng chẳng ai dám bắt lỗi y cả. Y vừa sinh cháu đích tôn cho Lam gia, ngay cả Lam lão tiên sinh cũng phá lệ ăn mừng nữa là.

- Đứa nhỏ ngoan lắm, Tư Truy đang chăm sóc nó ở bên ngoài. Thằng bé nhìn rất giống đệ lúc nhỏ, trắng bóc rất là dễ thương.

Lam Hi Thần mỉm cười, miệng thì nói nhưng ánh mắt lại dán vào mấy chậu than đỏ hồng được để quanh phòng. Y vừa mới sinh, cơ thể đặc biệt yếu ớt, nếu vô tình để Vong Cơ bị lạnh thì sẽ rất nguy hiểm. Lại nhớ đứa bé kia, khá khỉnh, trắng trẻo, vừa nhỏ vừa ấm, so với y khi nhỏ thì lớn hơn một chút, thúc phụ vừa thấy nó đã nghĩ ra một loạt các tên mỹ miều, tới tận bây giờ vẫn chưa chọn được một cái thật ưng ý cho đứa cháu quý giá ấy.

- Còn con gái đệ thì sao?

Y sững người, hôm qua rõ ràng là hai đứa. Lúc đứa đầu tiên chui ra ngoài, y cũng tưởng vậy là xong rồi, nhưng bụng vẫn rất đau. Dù bản thân đã kiệt sức vẫn phải cố cho đầu đứa trẻ lộ ra ngoài là y gần như ngất đi, chỉ còn chút ý thức ít ỏi thức để nghe xem con mình ra sao. Nhưng rồi cũng không thể chống đỡ đến cùng.

- Con gái? Lúc người ta cõng đệ tới đây chỉ có một đứa nhỏ thôi...

Bọn họ ở ngoài chờ tin của Ngụy Vô Tiện, khi trời còn chưa sáng đã thấy có người bế tới trả người. Ngoại trừ mùi máu tanh nồng, và những vết máu loang lổ trên bộ y phục vốn phải luôn sạch sẽ, trắng tinh của y ra thì tất cả đều ổn thoả. Dược sĩ thuộc Lam gia cũng xem qua, xử lý lại một lượt cẩn thận, chờ tới lúc mặt trời lên mới cho người kia đi. Ngộ ngỡ có điều bất chắc thì cũng chưa đi quá xa được, cộng thêm kinh công của tất cả những người ở đây thì đều có thể dễ dàng lùng tung tích của gã ra nhanh chóng.

So với bất kì ai, Lam Vong Cơ chính là viên ngọc quý giá trong lòng bàn tay của hắn. Nắm cũng sợ y đau, mà buông lỏng thì lo hiểm trở bên ngoài. Miễn là điều y khẳng định và mong muốn, xưa nay chẳng có gì mà Lam Hi Thần chưa đáp ứng cả, chứ đừng nói tới việc hệ trọng thế này.

- À... Ta nhớ nhầm một chút, khi đệ quay về Cảnh Nghi có tranh cướp lấy một đứa mang đi chơi rồi. Đệ cứ nằm nghỉ đi, đừng cử động nhiều, cái xe này không có chú cách âm, nếu cần gì đệ gọi một tiếng sẽ có người lấy giúp nhé.

Thể trạng Vong Cơ rất tốt, nhưng sinh một lúc hai đứa như vậy quá nguy hiểm. Nhìn tình trạng y lúc mới được bế tới mọi người còn nghĩ là do khó sinh, dù sao bé con cũng khá to so với mặt bằng chung. Không ngờ lại là song thai, nhưng tuyệt không thể để y biết chuyện chỉ có một đứa trẻ đang được Lam gia chăm sóc, nếu không với tính cách của Lam Vong Cơ, cho dù chân có bị liệt y cũng cố ngự kiếm đi tìm người tới cùng.

Nhưng Lam Vong Cơ cũng không phải đồ ngốc, y đòi phải gặp con trước rồi mới chịu ngủ. Phụ tử tình thâm, miệng lưỡi mấy chục năm chinh chiến trên bàn đàm phán giữa các gia tộc của Lam Hi Thần không biết tốn bao nhiêu công sức mới khuyên được người cứng đầu ấy. May mà mùi máu trong cỗ xe này vẫn chưa khử đi hết hoàn toàn, ngửi kĩ vẫn còn thấy mùi tanh tanh khó chịu, nên Lam Vong Cơ mới tạm đồng ý với hắn, ngoan ngoãn nhắm mắt nằm im, nhìn như đang ngủ nhưng y có ngủ thực hay không cũng chỉ hai người họ biết được.

Lam Hi Thần nhẹ nhàng rút ra ngoài, len lén dùng chú phong ấn cỗ xe với thế giới bên ngoài. Làm xong mọi việc, hắn xoay người lệnh cho tất cả các môn sinh tham gia chuyến này tập trung lại một điểm, rồi lập tức tản ra như sương trắng hoà lẫn vào thiên nhiên núi rừng hoang vu.

Người nhà họ Lam, đâu phải cứ muốn mang đi đâu là mang đi đó được. Có lẽ dạo này hắn đã quá thả lỏng, bây giờ cần phải chấn chỉnh lại trật tự ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro