Sớm mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm trong veo mà tươi tắn, tưới đẫm những hàng cây, cành lá nơi Vân Thâm sầu lạnh, giúp khung cảnh tẻ nhạt ấy như tươi hơn, rực rỡ hơn, trong ánh nắng mai.

Những tia nắng ấy vui vẻ nhảy nhót cùng với nhau khắp mọi nơi, lan rộng khắp vùng sương rơi lạnh lẽo, nhảy cả vào gian thất nhỏ chỉ còn văng văng chút đàn hương thanh tịnh, nhưng cũng đã lu mờ trong mùi vị ân ái mãnh liệt.

Trên chiếc giường đơn bạc mọi khi hiện lên hai bóng người lõa lổ, đang nằm ôm nhau ngủ. Quần áo của họ bị ném hỗn loạn, rải rác khắp nơi, có cái còn rớt cuống đất. Đặc biệt là một cây sáo đen tuyền, trông vô cùng quý giá, bị dính chất lỏng nào đó trắng trắng, trong trong, được vứt chỏng chơ nơi xó giường.

Lại nhìn tới vị công tử mi thanh mục tú, thân thể mảnh khảnh, nhưng bụng lại lớn rõ. Y nằm nghiêng người, vùi đầu vào lồng ngực người còn lại. Một bên chân thì bị người ấy nâng lên, choàng ngang qua eo hắn. Tuy đã được đắp hai ba lớp áo mỏng, nhưng tư thế ấy vẫn làm hai bắp đùi y lộ ra ngoài, dính đầy một mảnh dâm dịch hòa với dương tinh nhớp nháp.

Tất cả tạo nên hiện trường của một trận hoan ái nồng nhiệt đã qua đi, khiến người khác phải đỏ mặt.

- Hàm Quang Quân, con đến đưa đồ ăn cho người và Ngụy tiền bối, có thể vào không ạ?

Tiếng gọi lanh lảnh, lễ phép của Lam Cảnh Nghi vang lên ngoài cửa, khiến Lam Vong Cơ hơi chau mày, mệt mỏi muốn vực cơ thể mình dậy, nhưng hai con mắt lại chẳng tài nào mở ra được, thân thể lại mệt mỏi, đau nhức. Nhất là nơi tư mật kia, do bị làm quá nhiều nên chưa khép lại được, tưởng như "cái đó" của hắn vẫn còn ở bên trong vậy.

Chợt một bàn tay vươn qua ấn vai y xuống, nghịch ngợm vén lớp áo của y ra, véo một cái lên tiểu nhũ tiêm đã xưng đỏ, làm y cắn một cái lên cánh tay ấy, mới buông tha cho nó, bước chân xuống giường.

.

- Nghi cưng, củ cải nhà ta đâu mà ngươi đi đưa cơm vậy?

Ngụy Vô Tiện tùy tiện vơ đại một kiện hắc y khoác ngoài cơ thể, thắt cái hồng đai một cách lỏng lẻo, tùy ý, vừa vò đầu, kéo kéo tóc cho thẳng, vừa lên giọng trêu ghẹo Lam Cảnh Nghi.

- Ở Lan Lăng á, cứ bám lấy Kim đại tiểu thư bên đấy như bám chồng, bám vợ. Bữa ta qua gọi về còn thấy y đang làm nũng với hắn nữa, nhà nội có huynh đệ thân thích không ở, cứ thích theo bên ngoại chẳng ai thân cơ.

Hắn im lặng nghe nhóc càm ràm, hai tay khoanh lại, vai tựa vào cửa, phong lưu vô đối. Gương mặt lại nghiêm nghị lạ thường, như một người cha đang nghe bạn thân của con mình mách về nó có người yêu.

Bỗng, mặt hắn đanh lại như nghe thấy điều gì đó sai sai, lên tiếng chỉnh sửa:

- Sai rồi, đằng ta mới là nhà ngoại. Ngươi có biết vì sao mà nhà vợ thì gọi là nhà ngoại, còn nhà chồng thì gọi là nhà nội không vậy? Môn sinh Lam gia mà nghèo chữ, suy nghĩ chẳng sâu sắc gì cả.

Tự nhiên bị phê bình, nhóc tất nhiên là không cam lòng, phản bác:

- Sách không ghi, thiên hạ không nói, không biết

Xì, hắn cười khinh bỉ một cái, thách thức người đang tức giận, hận không thể vả cho hắn một cái kia, bông đùa đáp lại:

- Nghĩ kĩ đê~~ Ngoại là gì? Là ngoài. Nội là gì? Là trong. Mà khi động phòng thì chồng ở trong hay ở ngoài, vợ ở ngoài hay ở trong. Cái này mà ngươi không biết nữa thì ta gọi ngươi là ông cố nội. Cải nhà ta trải nắng, dầm mưa, trồng đất bao ngày mới trắng trẻo, ưu tú như hôm nay. Thời gian nó ở trong lòng đất đã hết, giờ là lúc nó phải ở ngoài thôi. Ngươi nhắc ta mới nhớ, phải đi liệt kê sính lễ để bắt bên đó trả, Lan Lăng giàu lắm.

Dứt câu, Ngụy Vô Tiện liền giật lấy hai cái thực lạp trên tay Lam Cảnh Nghi. Đóng cửa tiễn khách, trong lòng thầm cười to một phen, đầy sung sướng, hả dạ.

Đứa nhóc này thường ngày ỷ vào có Lam Khải Nhân chống lưng, chuyên trị mật báo, chim lợn với lão không biết bao nhiêu "phi vụ" của hắn mà không cho nhóc theo. Lại còn kéo lão tới mỗi lúc hắn đang dụ dỗ, hoặc chuẩn bị thành công mần thịt y. Thiên a, con thỏ lớn, xinh xinh trên giường kia sao mà thấu được cảm giác đao đã xuất vỏ lại không được chém chứ. Ngày trước y "mỗi ngày" thì chẳng ai làm gì, mà giờ hắn muốn "mỗi ngày" là bị đánh trói hội đồng. Công lý ở đâu?

Lại nói tên nhóc này làm ăn chẳng cẩn thận gì cả. Có mỗi chén thuốc an thai của y thôi mà tìm mãi chẳng thấy, chắc để quên ở trù phòng hay chưa sắc đây mà.

Vậy là, Di Lăng Lão Tổ uy vũ một thời, giờ lại lóp ngóp bò ra khỏi tổ ấm thân yêu của mình - Tĩnh Thất, thân chinh đến trù phòng sắc thuốc. Trước khi đi còn chạy tới hôn chi chít lên mặt y, ôm ấp vài cái, kiểm tra xem trên người y có gì bất thường không, nhất là ở vùng bụng. Rồi lại cẩn thận đóng cửa, đóng bếp than lại một chút cho y đỡ nóng. Xong xuôi mới an tâm rời đi.

Nhưng, hắn không biết rằng, đã có một bóng trắng bước vào nơi ấy ngay khi hắn chạy được mười bước chân.

.

Ngụy Vô Tiện vui vui vẻ vẻ, mang bát thuốc mới sắc về Tĩnh Thất. Hắn nhận ra mỗi lần uống thuốc y đều vô cùng khổ sở, dù đó chỉ là thuốc bổ mà lại rất đắng. Tuy không biểu hiện rõ nhưng bộ dạng chau mày, tay nắm chặt, lấy hơi, uống một lần hết nguyên bát thuốc kể cả khi nó còn hơi nóng nóng, đã tố cáo tất cả.

Là một phu quân đáng tin cậy, thương yêu đạo lữ vô điều kiện. Hắn - Ngụy Vô Tiện không thể để y chịu đắng, chịu khổ như vậy được. Vậy nên, hôm nay hắn đã tự tạo ra một công thức mới, lấy những phương thuốc của lão y sư kia làm chủ đạo, thêm bớt vài gia vị tốt cho sức khỏe, để làm thuốc đỡ đắng hơn. Tuy có khuynh hướng hơi giống đồ mặn nhưng không sao cả, hắn đã thử và nêm nếm trước, dù không được ngon mắt nhưng vô cùng vừa miệng, A Trạm hẳn sẽ cảm động rơi nước mắt khi có một phu quân chu đáo, lại thông minh như hắn.

Nhưng vui chưa được bao lâu, hắn lại được một phen phát hoảng khi thấy cửa Tĩnh Thất bị mở tung sang hai bên.

Lo y xảy ra chuyện, hắn bèn nhanh chóng chạy vào, tay vẫn nâng niu bát thuốc, cố gắng để nó không bị đổ giọt nào cả.

- Ngụy Vô Tiện, ta nói với ngươi thế nào hả? Sao cháu ta lại thành ra như vậy?

Lam Khải Nhân ngồi bên chiếc bàn được bày sẵn hai hộp thực lạp mới mở. Gương mặt lão đỏ phừng phừng vì tức giận, tưởng như có cả khói bay bay bên trên vậy.

Ngồi cạnh gã là Lam Vong Cơ đã mặc gia phục chỉnh tề, tóc tai búi gọn, duy chỉ có sự mệt mỏi, thèm ngủ là chưa phai đi.

- Thúc phụ... ta là nghe y sư bảo có thể làm rồi nên mới thử một chút. Không biết rằng mấy hôm nay người đi có vui hay không? Sao người không....

Hắn đang ấp úng muốn nói tiếp thì bất ngờ nhận ra hai cánh môi của mình đã dính chặt lại với nhau. Đây chính là bí thuật "Cấm ngôn" của Lam gia, mà hắn từng nếm trải suốt một thời gian dài!

Thấy hắn bị như vậy, y đành hướng tới lão xin giải chú. Dù sao lão cũng là tiền bối, là thúc phụ của y, không thể tùy ý mà tháo cấm được.

Tất nhiên Lam Khải Nhân đã lắc đầu từ chối, nắm lấy tay y kéo dậy, đi ra khỏi cửa, chẳng cần nói cũng biết là muốn đưa y về Lan Thất.

=================================
Là độc giả cũng cần có lương tâm một chút. Đọc xong thấy hay nhớ vote cho ta nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro