Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naochi Vueko dẫu có mắc bao nhiêu lỗi lầm, vẫn là mối tình dịu dàng đầy yêu chiều, nhớ nhung trọn vẹn của Todoroki Shouto.

Từng cô gái trong thuở thiếu thời đều mang một nét đẹp an tĩnh trong trẻo hiếm thấy, đến mức làm người ta thấy diễm lệ chói chang mù mắt, không tưởng tượng có ngày sẽ vươn tay chạm tới được. Song, chẳng biết từ bao giờ những cô gái ấy lại học cách lãng phí thời gian đắm mình vào bể muộn sầu hồng trần, đã từng có lúc chỉ vì một áng mây mà rung động cả đời, vì một vầng trăng khuyết mà rầu rĩ. Thế nên, tôi nghĩ chúng ta cũng sẽ không cầm lòng được mà yêu mến Naochi Vueko, trước thiếu nữ ấy từng có rất nhiều người động lòng, chỉ là mấy cuộc tình đơn phương ấy đều không thành. Vueko ví von như thể một đoá sen trắng được mong đợi trong mơ, cho dù thế gian có chuyển biến thế nào, Vueko vẫn luôn thuộc về thời thanh xuân, dung nhan vẫn là thuở sắc son trong trẻo. Chỉ có thế, không người nào có thể mở lời với cô ấy, lo sợ chạm vào rồi người sẽ tan mất, giấc mộng sụp đổ. Bàn về chuyện này, tôi muốn đưa ra nhận định của mình, có thể mang tính cá nhân hơi quá, nhưng Vueko chính là cái tháng tư của trần gian, cười nhen nhói duyên dáng như gió, nhẹ nhàng. Tâm hồn như buổi sáng tháng tư luôn thư thái êm ả, cũng là làn khói toả ra hư ảo, vô tình chạm đến ai đó, rồi để người đó ôm mối mơ đến trọn đời.

Tính tình Vueko chưa bao giờ phóng túng quá đỗi, cũng không thâm trầm điềm đạm, Vueko nhiệt tình mà cô đơn, lạc quan mà u uẩn, luôn hướng về phía trước nơi ánh dương kia soi rọi nhưng thật lòng những cám cảnh dằn xé đã bắt rễ sâu tận trong tâm hồn, muốn dứt ra thật lòng rất khó. Tôi luôn bội phục những cô gái lương thiện thuần khiết có thể sống với quá khứ đơn côi bẽo bọt, Vueko không dễ bị chuyện cũ tổn thương, thật ra bên trong cô gái ấy hiểu rõ khói lửa thế gian khắc nghiệt thế nào, nên Vueko không dễ dàng đem tình cảm đặt vào ai, không cầu cả thế gian biết, nhưng vẫn có một khát khao ai đó sẽ ngẫu nhiên nhớ đến mình.

Vueko không biết được, ước nguyện một đời cô mong mỏi, thật ra đã làm được, chính là vào cái năm cô mười lăm tuổi, chi tiết hơn là ngày 26 tháng 2 mười năm trước, khi Vueko vô tình chạm mặt Todoroki Shoto. Đáng buồn là, dẫu cùng chạm mắt một lần, chỉ có Shoto là người mong mỏi lần tái ngộ tiếp theo, Vueko thì chẳng hề hay biết điều chi, có lẽ thứ đầu tiên cảm nhận được về Shoto ở Vueko không có tình yêu mà đơn thuần là những xúc cảm rối bời, ngượng nghịu của một thiếu nữ mới lớn gặp thiếu niên sàn tuổi.

Vào đợt thi đầu vào của Học Viện UA, nếu biết về Vueko từ trước bạn sẽ không khỏi bất ngờ khi cô ấy cũng có mặt ở đó, có lẽ những người thân thích cũng ít người biết đến một bí mật nhỏ của cô ấy, Vueko luôn ngưỡng mộ Endeavor, Vueko không biểu lộ điều đó quá nhiều, chỉ thầm lặng dõi mắt theo ngọn lửa đỏ rực rỡ ấy, không phải cô ấy không có thiện cảm với All Might, số Một lúc bấy giờ, mà bởi vì Vueko trước sau vẫn luôn khắc ghi rằng Endeavor chính là ân nhân của mình, không nhờ có ông ấy, Vueko không thể thuận lợi ra đời giữa thời điểm mẹ trở dạ khi đương mua sắm ở siêu thị. Mẹ luôn nhắc về điều đó rất nhiều, và Vueko thì gầy dựng trong mình một niềm tin mãnh liệt vào người hùng. Vueko không có ý muốn trở thành anh hùng, mà muốn theo nghiệp kiến trúc sư, nhưng nếu để lỡ cơ hội thi vào UA sẽ rất đáng tiếc, khoa phổ thông hay gì cũng được, từ nơi đó, Vueko có thể quan sát người hùng của cô ấy rõ hơn, một bước tiến gần hơn đến ông ấy.

Đứng ở nơi tổ chức kì thi, Vueko có chút nặng nề trong lòng, thân là nữ nhi một mình một ngựa, bẩm sinh không có năng lực yểm trợ nên càng mong manh dễ vỡ trong mắt người khác, không có thiên phú, Vueko không thể bén nhạy như đám tinh anh ngoài đó, trong suốt bài thi luôn lo lắng không ngớt, ít ra có thể lấy điểm số từ bài thi viết bù trừ vào điểm thể chất, cô cũng khá ổn áp phần đấy. Không hiểu sao còn có chút không thoải mái, như là bị ghìm chặt trong những con mắt vô hình tự mình tưởng tượng ra. Có một cậu bạn rất nhiệt tình bắt chuyện với cô, Vueko cảm thấy cậu ấy như vị cứu tinh hạ phàm đến với mình thì vui mừng lắm, hai người khá hợp tính, nói chuyện rất dễ chịu. Nhờ có cậu ấy, Vueko cũng tan đi một phần nỗi sợ.

Ấn tượng lần đầu gặp Todoroki Shoto thì sao, bạn đang nghĩ vậy hả?

Chỉ có một thôi, Vueko biết hắn là con trai của Endeavor, đến đó thì hết rồi. Cũng bởi phần bên trái rất giống ông ấy, vết bỏng kia là sao thế? Vueko không khỏi tò mò, nhưng nghĩ lại thì đó là chuyện riêng của người khác, tốt nhất không nên xen vào. Vueko luôn khiến gió xuân thất sắc, khiến trăm hoa nhạt màu, khiến nắng đỡ phần gay gắt, khiến ngay cả con người cứng nhắc nhất cũng dịu bớt phần nào. Có chăng chỉ có mình Vueko mới có thể bình ổn giữa thế sự không ngừng hỗn loạn, chuyện gì cũng suy  nghĩ kĩ càng hơn người, thấu triệt trong vắt không chút vụ lợi như áng trăng sáng. Bạn dạo một vòng quanh tâm trí của thiếu nữ hoa sen ấy vĩnh viễn không tìm thấy sự đau buồn,  bởi đó là cái mãi mãi bị giấu kín Vueko khó mà để lộ ra cho chúng ta, những con người ngoài cuộc nhìn thấy. Vắt kiệt thì bạn rốt cục chỉ tìm thấy sự dịu dàng, thanh thuần, tao nhã trong đó. Tôi nghĩ bởi chính vì sự ngây ngô mà không ngờ nghệch của Vueko khiến cho có  nhiều người đem lòng ngưỡng mộ cô ấy.

Đó là điều nằm ở góc độ của Vueko, ngược lại một chút, vậy cảm thụ của Shoto thì sao? Lúc ấy, giữa thế giới u tối mà hắn luôn nhìn thấy, Vueko có lẽ là điểm sáng duy nhất đã bước vào cuộc đời hắn hệt như một phép màu.

Vào khoảng độ mười lăm tuổi, sau kì thi đầu vào UA, có một hôm hắn ra cửa hàng tiện lợi mua đồ, trong lúc tính tiền phát hiện bị thiếu những một trăm yên, lục đi lục lại rốt cục trên người vẫn không còn đồng tiền nào. Suy xét đến việc quăng lại một món đồ nào đấy, Shoto cũng phải trầm ngâm suy nghĩ lúc lâu, thu ngân cửa hàng kiên nhẫn đứng chờ, không có khắc nào ngừng mỉm cười chào đón. Hắn không thường tiêu xài vào mấy thứ vô bổ, vì vậy mọi thứ có trong giỏ hàng đều cần thiết, cho hiện tại và cả sau này, có lẽ lần sau vẫn có thể đến mua, hắn nghĩ, thôi thì cứ bốc đại một cái gì đó. Quả nhiên Shoto hồi đó suy nghĩ rất chưa đứng đắn như hiện nay.

Người đằng sau hình như độ chịu đựng bị mài mòn hết cỡ, quyết định vụt lên đằng trước, chính là Vueko mười lăm tuổi, Shoto nhìn thấy đó là một nữ tử nhỏ nhắn, mang nét trẻ thơ, nhớ kĩ lại như đã thấy diện mạo này ở đâu. À, là trong kì thi, tốc độ chạy nước rút rất đáng kinh ngạc không nên khinh suất, dù với cái tên dùng gió kia và nhiều người khác vẫn thua xa, nhưng không cần dùng năng lực luôn à? Hắn có chút nghi ngờ cô gái này là học sinh năng khiếu thể chất mà nhà trường nói đến. Ngoài dự đoán, cô ấy chỉ bỏ túi đồ của mình lên bàn, nói một câu rất nhẹ như là bay bổng giữa không khí: “Chị tính tiền cho em đi, tiền bạn nam này còn thiếu em có thể bù.”

Vueko tự nguyện trả hết vì sợ hắn là thiếu niên có thể vì loại chuyện này mà cảm giác lòng tự trọng bị xúc phạm, dẫn đến khó xử rối bời. Càng sợ nếu ở lại sẽ gây ra hậu hoạ càng khiến hắn cảm thấy tệ hơn nên xong xuôi liền chạy trối chết như bị ma đuổi. Khi nữ tử kia quay đầu cáo từ với không một lời nói nào, dùng tốc độ như báo săn mồi chạy đi, lại cảm giác bóng hình ấy vô tư tự tại như một chú mèo con, rắc vào bên trong Shoto một ấn tượng cực kỳ sâu đậm.

Tôi không thể khẳng khái nói Todoroki Shoto yêu từ cái nhìn đầu tiên với Vueko. Chính xác thì ngay từ lúc đầu Shoto chưa hề có cảm giác tim đập thình thịch, mà là một chút để ý, nhìn vào nữ tử ấy giống như chỉ cần duỗi thẳng tay là có thể bắt lấy ánh sáng hi vọng nơi cung đường tối tăm đến mức nào cũng sẽ vì có cô ấy mà đỡ cô độc hơn. Mong muốn được nhìn thấy cô ấy, thấy được tia sáng hiếm hoi kia một lần nữa, dẫu có ích kỷ quá mức, liệu hắn sẽ gặp lại cô đúng không? Shoto cứ trăn trở về điều đó mãi, đêm ngủ không yên.

Sau này, Shoto cũng không ngờ Vueko sẽ trở thành người duy nhất hắn thích, thích nhất. Nguyện có thể được ở bên cô ấy, trở nên mạnh mẽ một lẽ cũng bởi muốn chở che cô ấy; nguyện cô ấy cười thật tâm, hạnh phúc nhất dù là ở bất cứ thời điểm nào, ở bất cứ nơi đâu. Nếu hắn có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy thì sẽ thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro