Chương 8: Nỗi khổ của những người hầu cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời mở đầu:
Cám ơn các đọc giả đã không bỏ rơi câu chuyện dù nó bị ra chap mới vô cùng chậm.
*cảm động rơi nước mắt**chân thành tung hoa cám ơn*

Một số thông tin trước khi đọc chương mới:
1. Menphis bé hơn Kafura 1 tuổi, và bé hơn Asisu 2 tuổi.
2. Chuyện Kafura cứu Menphis đuối nước, đã từng được Asisu đề cập ở chương 6.
3. Chuyện Kafura bị kéo đi theo giúp Menphis phục kích, Kafura đã nói về mục tiêu phục kích ở chương 7.
4. Mỗi năm Kafura sang Ai Cập, thời gian đều không hề cố định phải qua ngày nào tháng nào, sắp xếp được thời gian thì mới qua.
Vd: năm thứ 5 tháng 11 qua chơi dc 3 tuần rồi về. Sang năm thứ sáu lại mới tháng 4 đã sang chơi.

Số năm đề cập trong chương chỉ nói lên năm thứ bao nhiêu Kafura quen biết Asisu và Menphis.

______
Chương 8: Nỗi khổ của những người hầu cận

1. Sie

Tên của ta là Sie. Ta là hộ vệ cũng là người hầu của công chúa Kafura. À không, phải là nữ vương Kafura, nữ vương trẻ tuổi của Lybia.

Lần đầu ta gặp nữ vương, là một năm trước khi nàng ấy nhậm chức nữ vương Lybia quyền quý.

Ở Lybia, nàng thật sự rất nổi tiếng.

Năng suất và chất lượng nông sản hàng năm tăng gấp bội, đều nhờ những biện pháp canh tác trồng trọt kiểu mới nàng đề xuất.

Những cuộc giao dịch trao đổi, buôn bán hàng hóa với các nước lân cận bắt đầu mở rộng. Tiền tài của Lybia nhanh chóng trở nên trù phú đều là nàng tự mình đi ngoại giao mà nên.

Dọn dẹp các nhóm quý tộc đàn áp lộng quyền, đều do nàng tự mình hóa trang, trà trộn vào khu vực lộng hành của quý tộc mà giải quyết từng kẻ một. Dâm loạn dân nữ, bớt xét của công thành của riêng, bao che, dung túng hành vi sai trái của người nhà, qua bàn tay của nàng đều giải quyết suôn sẻ.

Tài năng của nàng không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, nàng lại có suy nghĩ rất khác thường.

Chuyện nông nghiệp trồng trọt, nàng nói: "Phương pháp canh tác thay đổi đạt được thành quả tốt nhưng vẫn phụ thuộc lao động chân tay và thời tiết đó thôi. Chẳng qua là thần linh cảm thương ta vì đã cúng bái heo bò gà vô cùng thành tâm, nên ban cho trời yên biển lặng đó thôi. Thứ thành quả này đừng nhắc đến thì hơn, công sức đều không phải của ta."

Chuyện mở rộng giao thương với các nước, nàng nói: "Nông sản thô nhiều nên ta mới tiện tay chế biến chúng thành nhiều mặt hàng sản phẩm khác nhau để... ăn cho đỡ ngán thôi. Ăn không hết thì đem đi bán. Đều nhờ thói tham ăn của mấy người ngoại quốc kia nên giao dịch mới thành công. Là ta ăn may, ăn may hết đó. Chủ yếu là ta muốn tìm một cái cớ để đi thăm thú các nước hợp pháp thôi ấy mà."

Chuyện thanh lọc hệ thống các quý tộc vô lại, nàng nói: "Đây là nghĩa vụ và trách nhiệm của những người đứng đầu. Ta vốn không thể nào một mình trừng trị được lũ người ấy, những cấp dưới của tướng quân Mario mới thật sự là người tài. Ngươi quy hết công cho ta, không khéo ở nhà họ sẽ đem hình nộm ta chà đạp mất. Chúng ta nên tuyên dương những vị anh hùng thật sự đi."

Không rõ nàng nghĩ trong đầu, nếu nói nàng tự ti thì thật không giống. Vì ta thấy trong đôi mắt và cách nói chuyện của nàng, ba phần bỡn cợt năm phần chắc chắn và hai phần... bất đắc dĩ. Người tự ti có được loại phong thái này sao? Hơn nữa, không phải cái gì nàng cũng xuề xòa phẩy tay cho qua, có một chuyện nàng rất tự hào với đôi mắt sáng rỡ mỗi khi nhắc đến.

"Mỹ nhân ở Lybia ngày càng xuất hiện nhiều hơn trước, đều nhờ hội quán làm đẹp của ta đó. Mỹ nam lẫn mỹ nữ xuất hiện nhiều đúng là điềm tốt. Kafura ta thiệt sự đúng là có tài trong lĩnh vực này mà."

Ta thật sự không hiểu tại sao nàng lại vui vẻ đến thế. Càng nhiều mỹ nhân thì rốt cuộc làm gì còn ai là mỹ nhân, không phải sẽ làm nhan sắc của mình biến thành tầm trung trong giới sắc đẹp ư?

Nhưng ta thật sự rất vinh dự vì có thể được theo hầu nàng.

Ta không phải hộ vệ kiêm người hầu duy nhất của nữ vương, còn có một cô gái khác tên là Mie. Thật tình cờ khi hai người bọn ta có cái tên khá giống nhau. Cùng với nhau, hai người bọn ta đã thề rằng sẽ một đời bảo vệ nữ vương Kafura.

Do đó, người mà ta ghét nhất chính là Menphis.

.
.
.

2. Mie

Nữ vương Kafura - chủ nhân của ta, nàng thật sự là một con người kì lạ.

Xét về cách ăn mặc, nàng ăn mặc hoàn toàn không giống trang phục quý tộc của Lybia, cũng chẳng giống trang phục quý tộc của bất kì nước nào. Bình thường, nếu nàng ở trong cung, mọi người đều sẽ thấy hình ảnh một thiếu nữ mặc một chiếc đầm ngắn ngang đầu gối, tròng thêm 1 cái quần ngắn rất ngắn bên trong rồi chạy nhảy vô tư trong hoàng cung. Nàng không quan tâm người khác nghĩ gì, đức vua cũng không có ý kiến gì về nàng nên mọi người trong cung đành mắt nhắm mắt mở cho qua.

Xét về tính cách, nàng thật sự rất - có - vấn - đề.

Mỗi ngày nàng sẽ cưỡi hắc mã đến tìm tướng quân Mario thao luyện chiến đấu. Sau đó sẽ cùng rất nhiều mỹ nữ xinh đẹp của Lybia đi dạo chơi. Ban đầu chỉ là những chuyện như chuyện dân gian, làm đẹp hoặc trang phục, trang sức. Nhưng dần dần về sau, họ chuyển sang cùng nhau đi bàn luận về những mỹ nam nào ở bên nhau thì hợp nhãn, những mỹ nam nào cần được đưa vào danh sách nam nhân quý hiếm cần được bảo tồn, thời tiết nào thì thích hợp để ngắm mỹ nam lẫn mỹ nữ.

Nữ vương! Nàng có thể đừng học bắn cung, cưỡi ngựa và những thứ dọa người khác nữa được không? Nam nhân quý hiếm cần được bảo tồn là thể loại gì thế? Cũng xin đừng đi mãi với mỹ nữ nữa người không thấy đàn ông của Lybia rất phẫn nộ sao?! Còn nữa, người sợ ma thì đừng hùa với họ nghe chuyện ma để rồi nửa đêm cào giường em trai đòi ngủ chung!

Xét về nguyên tắc sống, nàng thuộc vào dạng vô kỷ luật nhất.

Nàng rất thích phác thảo các ý tưởng trong đầu rồi viết lên một tấm bảng nàng gọi là bảng ghi mục tiêu thực hiện, sau đó sẽ đổ dồn rất nhiều tâm huyết vào mục tiêu. Mặc kệ mọi người có khuyên can nàng cũng không màng. Nhưng nàng cũng là người rất nhanh lười nhác phút giây siêng năng đi qua thì nàng sẽ chây lười mặc kệ kế hoạch, mặc kệ mục tiêu, lười đến độ nàng để bảng kế hoạch đóng bụi đến 2 3 tháng mới chịu tiếp tục. Đó là còn chưa tính đến những bài thi kiểm tra kiến thức văn hóa, xã hội và các môn học nền tảng chính trị của triều đình, nàng đều đợi đến ngày cuối trước khi thi mới vật vã học cặm cụi. Có hôm nàng siêng năng hơn thì học trước được vài ngày rồi ngủ gục luôn trên bàn. Thế mà nàng vẫn hoàn thành được những bài kiểm tra đó. Nếu nàng nghiêm túc học tập như cách nàng nghiên cứu món ăn mới thì không phải đã tốt đẹp lắm rồi sao?

"Con người, phải có động lực thì mới làm được việc lớn. Động lực của ta thường đến muộn như vậy, ta cũng đâu có muốn như thế."

Nữ vương của ta, nàng sống nghiêm túc giùm ta một chút đi!!

Nàng được đức vua ban cho danh hiệu nữ vương của Lybia sau một loạt các thành tích xuất sắc, được trao một lệnh bài vàng chứng minh thân phận. Kể từ ngày nhận được cho đến nay, tấm lệnh bài đó vẫn còn chưa được lấy ra khỏi hộp.

"Để nó trong đó đi, mai sau có thiếu thốn gì đó ta sẽ đem nó ra dùng."

Nữ vương của ta, không lẽ người định đem lệnh bài đi bán?!

Nữ vương được rất nhiều người để ý, từ quan chức cấp cao, nhà quan lại quý tộc cho đến thường dân đều thích nàng. Nhưng... không hiểu sao lại toàn là phái nữ. Ta từng nghe nói, nàng có đường tình duyên lận đận. Có lẽ nào chính vì thế nên mới không có lấy một nam nhân nào kề cạnh nàng, mà chỉ có một đám phụ nữ, người già và trẻ em đem nàng bảo hộ như một đàn gà mẹ hợp tác bảo vệ gà con, nam nhân muốn tiếp cận nàng đều phải bước qua xác của họ.

Nữ vương của ta, ta sẽ chống mắt lên xem xem nàng sau này có thể lấy được chồng hay không!

Tuy lúc nào cũng nhìn thấy đủ chuyện oái ăm của nàng, nhưng ta vẫn rất mãn nguyện vì đời này có nàng làm chủ nhân của ta.

Do đó, người mà ta ghét nhất không ai khác chính là Faraoh của Ai Cập.
.
.
.

Do đó, Sie và Mie đã đánh thuốc xổ cả hoàng cung Ai Cập mà không hề thấy cắn rứt lương tâm. ╮(╯▽╰)╭

3. Minue

Ta là cận vệ của Menphis. Vị hoàng tử ta bảo vệ năm nào giờ đây đã trở thành Faraoh vĩ đại của Ai Cập.

Vĩ đại... Ta không biết từ này thật sự có thể đi đôi với Faraoh của ta hay không nữa. Ít nhất là cho đến nay, người vẫn chưa làm nên một sự vĩ đại nào.

Tể tướng Imhotep cho rằng Faraoh của chúng ta rất thẳng thắn, bộc trực và có một tinh thần cứng cỏi bất khuất. Nhưng, người luôn luôn theo sát Faraoh như ta, tính cách của Faraoh mà dùng những từ kia để miêu tả là quá nhẹ nhàng. Phải là "vô cùng háo thắng, ngông cuồng liều mạng bất chấp trời đất và cứng đầu cứng cổ ngang bướng hết thuốc chữa"

Faraoh là người đứng đầu Ai Cập, là vương quyền tối cao nhất, dù hiểu rõ nhưng ta vẫn không nhịn được có những suy nghĩ tiêu cực.

Ta mỗi ngày đều sống nơm nớp trong nỗi lo sợ:

Mỗi ngày, ta đều cầu nguyện người có thể làm ơn đừng tùy tiện chạy ra ngoài "thị sát" dân tình, khiến ta phải luôn viện đủ mọi cớ che giấu.

Mỗi ngày, ta đều cầu nguyện người đừng tùy hứng trốn học, khiến cả hoàng cung chơi trò trốn tìm vì hoàng tử bốc hơi đi đâu không ai biết.

Mỗi ngày, ta đều cầu nguyện người đừng khó chịu công chúa Asisu rồi cãi nhau với nàng, khiến bọn người hầu bọn ta làm bao cát trút giận cho cả hai người.

Tất nhiên, còn có hằng hà sa số những nỗi khổ khác, nếu ta thực sự muốn liệt kê thì không biết phải liệt kê đến mùa nào kết thúc được.

Ta rất tôn trọng và trung thành với người, nhưng ta cũng cảm thấy rất khổ tâm. Ta chỉ là phận hộ vệ, không thể khuyên ngăn nổi.

Cuộc đời ta đã luôn vất vả như thế cho đến khi công chúa của Libya xuất hiện.

Ban đầu ta nghĩ rằng nàng ta cũng chỉ là chân tay, là công cụ chính trị ngoại quốc ưa dùng hòng tiếp cận hoàng tử Ai Cập. Nhưng dần dần thời gian trôi qua, ta thật sự cũng không biết nên xem nàng ta là gì nữa.

Nàng ta đến, công chúa Asisu không những không đuổi giết, mà còn chấp nhận nàng. Có nhiều giả thuyết cho rằng nàng đang âm mưu để chen chân vào mê mặc hoàng tử, nhưng cuối cùng thì cái gì cũng không có, toàn là hoàng tử tự chạy đi kiếm chuyện với nàng ta.

Nàng ta đến, công chúa và hoàng tử rất ít khi xung đột với nhau, không còn thấy hoàng tử nhăn nhó than phiền về công chúa Asisu nữa.

Công chúa tỏ ra rất quan tâm nghiên cứu ngoại thương, mở rộng tiềm lực kinh tế của Ai Cập. Hoàng tử tuy vẫn trốn học, vẫn lén lút "thị sát dân tình" nhưng chuyên tâm học hành hơn hẳn trước khi. Sự thay đổi của hai người bắt đầu từ khi họ nhận được tin tình báo điều tra được sự phát triển giàu mạnh nhanh chóng của Lybia đều có sự góp mặt của vị công chúa kia.

Faraoh lắc đầu không ngăn cản vị khách mỗi năm đều xuất hiện này, ngài xem vị công chúa này như một thử thách sống cho công chúa lẫn hoàng tử. Người đứng đầu luôn cần phải rèn luyện cho bản thân một đầu óc minh mẫn, tỉnh táo và tinh tế. Triều đình lo lắng cũng không thể thay đổi quyết định của Faraoh. Nhưng thời gian trôi qua, sau nhiều lần chứng kiến vị khách nhỏ này bảo vệ công chúa khỏi rất nhiều vụ ám sát và tai nạn hi hữu, triều đình cũng lơi là hơn hẳn đối với người này.

Vẫn còn nhiều quần thần bán tín bán nghi, vẫn còn rất nhiều sự đề phòng với sự tồn tại của cô công chúa ngoại quốc này. Nhưng một cận vệ của hoàng tử như ta, người luôn chứng kiến cuộc sống của hoàng tử bên cô công chúa đó, ta thực sự nghĩ rằng "Người cần được bảo vệ không phải là hoàng tử đâu, mà là cô công chúa ngoại quốc đó kia kìa."

Ta từng chứng kiến, hoàng tử tính kế trêu chọc vị công chúa này hòng hù dọa nàng ta. Người kéo cô công chúa ấy đi ra bờ sông bơi rồi tự lặn xuống đáy sông, định hù dọa kéo nàng ta xuống nước. Rốt cuộc thì sao, người bị chuột rút đột ngột rồi bị cuốn vào dòng nước xoáy. Không ai hiểu được tại sao nàng ta có thể phản xạ và bơi nhanh hơn cả ta và Minue khi ấy, dù bình thường nàng đều bơi về chót. Ngày hôm đó, hoàng tử mặt tái xanh, may mà vị công chúa kia còn sống. Người cũng không kéo công chúa kia đi bơi nữa.

Ta từng chứng kiến, hoàng tử sau khi thử rất nhiều thứ để hù dọa nàng ta, từ đem rắn độc, nhện độc, chuột, sâu bọ và những thứ mà phái nữ vô cùng ghét ra trêu chọc nàng. Nhìn một nàng công chúa ba lần bảy lượt bị dọa sợ chết khiếp thật sự rất đáng thương. Đỉnh điểm là một hôm hoàng tử đem một con cóc xấu xí ném vào người công chúa, nàng ta mất ba giây để định hình rồi hoảng sợ bỏ chạy rồi đâm sầm vào người một cung nữ đang bưng trà khiến người bị thương do mảnh vỡ cắt và nước trà nóng. Ngày hôm đó, công chúa Asisu và Faraoh thật sự khó chịu ra mặt. Hoàng tử cũng không còn dọa vặt nàng ta nữa.

Về sau, ta và hoàng tử mới biết nàng ta sợ con gián đang còn sống trong miệng cóc, chứ không phải sợ cóc. Ta từng chứng kiến qua rất nhiều chuyện thương tâm khác mà hoàng tử đem lại cho vị công chúa này. Ngẫm nghĩ thế nào cũng không thấy nàng ta đang tính kế ở điểm nào, năm nào cũng chỉ có cảnh nàng ta đến Ai Cập để chịu thiệt thòi bởi hoàng tử.

Sau chuyện bị thương oái ăm kia, hoàng tử chững chạc hơn hẳn, đề nghị kéo dài thời gian ở lại Ai Cập của nàng, đồng thời hứa sẽ không dọa nạt nàng ta như thế nữa.

Rốt cuộc, nàng ta là gián điệp ngoại quốc, hay là nạn nhân của Ai Cập. Ta thật sự không biết.

Thậm chí, đến mối quan hệ giữa nàng ta và hoàng tử cũng không biết gọi là gì. Bạn bè, đối thủ, anh trai và em gái kết nghĩa... Cái nào cũng rất có vấn đề.

> Năm thứ ba Kafura đến Ai Cập.
"Chị, ta muốn nhận Kafura làm em gái kết nghĩa."

"Menphis, em nhỏ hơn Kafura một tuổi kia mà!"

"Em mặc kệ, chị sẽ là chị cả, còn em sẽ là anh trai. Như thế là hợp lý nhất."

Cứ thế, công chúa Kafura trở thành em gái kết nghĩa của công chúa và hoàng tử Ai Cập. Khi đó, hoàng tử 13 tuổi.

> Năm thứ tư Kafura đến Ai Cập.
"Kafura, ngươi chắn chắn không phải con gái. Ngươi là hoàng tử Lybia giả dạng thành công chúa đúng không?!"

Năm đó, hoàng tử chứng kiến công chúa Kafura đứng bên cạnh cùng chiến đấu với những kẻ muốn thủ tiêu họ khi mọi người đang đi "thị sát" đã nói như thế. Cũng từ đó về sau, mỗi khi tức giận họ đều không cãi nhau nữa mà lấy kiếm gỗ ra giải quyết.

> Năm thứ sáu Kafura đến Ai Cập.
"Kafura, ta có chuyện trọng đại muốn ngươi chứng kiến, mau theo ta rời hoàng cung. Nhanh lên, chị Asisu đi vào điện thần thờ cúng rồi, không cần gọi chị ấy."

Đây là hoàng tử khi kéo Kafura, người đã trở thành nữ vương Libya cùng đi theo phục kích và cướp cống phẩm của nước thuộc địa.

Cũng trong năm đó, Faraoh vĩ đại mất. Công chúa Asisu chứng minh sự trong sạch của công chúa Kafura khiến hoàng tử vô cùng kinh ngạc. Công chúa Kafura ở lại bên hai người cho đến khi tang lễ của Faraoh chấm dứt mới về nước.

> Năm thứ bảy Kafura đến Ai Cập. Menphis đã trở thành Faraoh. Sau khi hoàng tử khỏe lại từ sự kiện hoàng cung chạy loạn trong nhà vệ sinh

"Ngươi vì sao không đến thăm ta lấy một lần mà chỉ lo chăm sóc chị Asisu, cho công chúa Mitamun và nô lệ Carol ta đem về? Ba người đó quan trọng hơn ta?!"

"Ngươi trả lời như thế là sao? Đáng ra ngươi phải cố gắng hơn để gặp ta chứ? Lý do của ngươi rõ ràng không hợp lý!"

"Ngươi hỏi ta tức giận vì cái gì? Ta tức giận dĩ nhiên là vì... vì ta cảm thấy vô cùng tức giận, không giận không được!"

Hoàng... À không, Faraoh, người có thể chững chạc một chút được không? Đừng nói đến nàng ta, đến ta cũng không hiểu người tức giận vì chuyện gì và muốn cái gì kia kìa. Rốt cuộc hai người giống em gái và anh trai chỗ nào vậy?

Toàn bộ hi vọng của Ai Cập, sao mà mờ mịt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro