Chap 4: Đời như....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba và tôi bước vào nhà, có vẻ như Shisuii sẽ ở lại đây để ăn bữa tối.
Trong lúc đợi bà Mikoto làm bữa tối, tôi cùng cánh đàn ông ngồi ngoài phòng khách. Nó cứ sao sao ấy, kiểu có mỗi tôi đây là người phụ nữ xinh đẹp ấy....Khụ.... Xin lỗi, quay về tình hình hiện tại đã. Không khí khá là ảm đạm, không ai dám lên tiếng, tôi chỉ còn bước ngồi yên đó, yên lặng tỏ vẻ sợ hãi, trong đầu nghĩ ra mọi loại kịch bản có thể diễn ra để có khả năng đối phó.
Như cứu tinh của không khí của căn phòng, Sasuke cứ sán sán lại chỗ tôi.

Hả? Nhìn gì? Xinh quá hay sao mà nhìn?

-Nè nè? Sao tóc cậu màu trắng kì cục thế? -Cậu nhóc ngây thơ nghiêng đầu hỏi

Này? Chú có biết như thế là vô duyên lắm không...Ah...Wait...

Khà khà *Cười nham hiểm các thứ* Đã có kịch bản rồi, các chú hãy chuẩn bị đối phó đi...MUAHAHAHAHA!! *khụ*

-Kì....cục lắm phải không *Nấc* Xấu lắm....phải không...-Tôi khóc nấc lên, hai con mắt màu đen láy liền bị bao bọc bởi nước mắt (Giả tạo)

Như bị giật mình khi nhìn thấy nước mắt và phản ứng của tôi-Sasuke và cả đám đàn ông kia phải giật mình và bắt đầu lúng ta lúng túng-Tôi có thể cảm nhận được một số cái lườm dành cho bạn Sasuke bé nhỏ cũng đang bối rối chả kém.

-Không...Nó không xấu chút nào đâu-Shisuii nói, đặt tay lên mái tóc tôi (Bỏ bà mày raaaa!!!), anh ta nhẹ nhàng nói- Nó đẹp lắm, như ánh trăng đêm vậy

Mẹ ló cái tính mê giai khốn nạn!!! Chưa chi mặt đã đỏ hết lên rồi!!! /Hiệu ứng hường phấn các thứ/ Cơ mà nhìn anh ta cũng soái ca thật /Hiệu ứng soái ca lấp lánh/...khụ....Fuck....mọi thứ đi ra khỏi quỹ đạo tính toán ban đầu của tôi rồi...

May mắn cho tôi, bà Mikoto đã làm xong bữa tối và gọi mọi người vào. Tôi được Shisuii dắt đi, ôi lậy chúa ,tôi được cầm tay giai đẹp nhà Uchiha này.  (A/N: Thì keme bạn)

---Bàn ăn---

Ờm....tôi không hiểu....sao cái không khí nó như kiểu mấy người định lao vào đập nhau thế? Bữa cơm gia đình nhà Uchiha đây à?

Ai cũng cắm đầu cắm cổ vào ăn, tôi thì được bà Mikoto xếp cho một trồng thức ăn và nói dịu dàng

-Chắc cháu đói lắm, ăn đi nhé.

-À...vâng-Từ chối thế nào được, cô cho cháu thì cháu ăn thôi, không phải là cháu đói hay gì đâu.

Tôi xử lý xong đống đồ ăn trong hai phút.

Bà Mikoto đưa bàn tay mềm mại của bà xoa mái tóc màu bạch kim của tôi, nhẹ nhàng lên tiếng

-Con bé tội lắm, có vẻ cha mẹ nó mất hết rồi, hay...nhà mình nhận nuôi nó

Hả....?

-Với lại, dù gì con bé cũng mang một nửa dòng máu Uchiha ta mà.

What?

CÁI NÀNÍ ĐỜ HEO GÌ VẬY???

Từ từ đã, tôi chưa chuẩn bị cho tình huống này!!

-Vậy sao?- Ông Fugaku có vẻ ngạc nhiên sau câu nói của Mikoto

-Đúng vậy, nãy em có nghe con bé kể, với lại cái này có trong người con bé- Bà cầm cái bảng gỗ khắc "Uchiha Mirai" mà ban nãy nó rơi ra khỏi người tôi ra, giọng nói trở nên nghiêm túc- Đó chính là lý do vì sao con bé có thể vận Sharingan.

Nhắm mắt tỏ vẻ suy nghĩ, ông Fugaku tựa lưng vào cái ghế gỗ.

Trong khi đó, Shisuii ngồi bên cạnh tôi, đưa bàn tay chai sần của anh vuốt nhẹ mái tóc tôi

-Uchiha Mirai sao?hm...vậy là Mirai-chan có thể vận Sharingan dù mới trong tuổi này sao? Em giỏi thật đấy- tiên sư cha nhà anh,sao cứ dở cái nụ cười làm xao xuyến trái tim thiếu nữ là thế qué nào hả Shisuii??

-Được! Chúng ta sẽ nhận nuôi con bé! Dù gì cũng là người trong gia tộc với nhau

Lời nói của ông Fugaku vừa thốt ra khỏi miệng, đôi đũa trên tay tôi rơi độp xuống bàn, làm tôi đứng hình mất mẹ nó 10 giây.

-Vậy là quyết định nhé! Mirai! Chúc mừng con đã là người của gia đình này -Mikoto có vẻ vui lắm, vỗ hai tay vào nhau nhẹ nhàng.-Itachi, Sasuke, từ giờ đây sẽ còn em gái hai con, đối sử tốt với Mirai nhé!

Hai người anh cùng đồng thanh "vâng" trong vẻ mặt khá hào hứng.

Cơ mà.....tôi đã nói cái mẹ gì đâu mà mấy người quyết định hộ tôi rồi....

-Vâng thưa....ờm....thưa.....-Định lên tiếng nhưng tới đây tôi lại nghẹn lại, hai từ "Mẹ"và "Cha" lại có cảm giác ngược mồm

-Mẹ Mikoto và cha Fugaku, cứ gọi như bình thường con nhé. -Mẹ Mikoto cười hiền khiến tôi cũng an tâm phần nào.

Tôi nghĩ để vầy cũng ổn---

Có cái culon ấy :)

Vụ diệt tộc Uchiha :)

Sasuke là nhân vật chính, bạn thân Naruto -->kiểu đéo gì cũng gặp Naruto :)

HOÀN TOÀN KHÁC NHỮNG GÌ TÔI SUY TÍNH :)

Mẹ nó, đời như cái đầu b***

------- End chapter 4------

Bruh, hơi lâu rồi nhỉ .-.)

Tôi sẽ vẫn đăng bên nick kia nhé

Anh em đã chuẩn bị khẩu trang cho Virus Corona chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro