Chapter 2: Xuyên không thì nó không tệ mà là cực kì tệ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Unmei's POV*

Sau khi lão Diêm ngồi đọc một thần chú gì đó và búng tay. Nơi lồng ngực trái của tôi quặn lại đầy đau đớn, từng mảnh cơ thể tách ra rồi bay vào hư không, lão là Thanos hay gì?

Xuyên không? Mấy cái này xuất hiện suốt trên mấy fanfic mà...

Ờm, mong sao mình không liên quan đến đám nhân vật chính....dính tới đám đó thì không chết cũng sợ là tàn phế...chỉ cần ngồi hóng mấy cảnh đánh nhau ngầu lòi là ngon rồi....

-Ặc! Khụ khụ! - Mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra, tôi thấy mình đang nằm trên chốn bạt ngàn là cỏ xanh, đầu óc quay cuồng không mấy là tỉnh táo

A! Đầu đau như búa bổ, tuy vậy vẫn phải ngó xung quanh xem tình hình đã chứ
Xem nào...Tóc trắng, hờ, màu hiếm nhỉ. Dáng nhỏ gầy, chắc khoảng độ 2,3 tuổi gì đấy. Vậy mà lại sắp chết queo ở cái chỗ đồng không mông quạnh này, thật đáng thương

Aaaa,chết thật, mắt bắt đầu mờ rồi... Đầu óc ngày càng đau đớn đến kịch liệt, thôi xong rồi, không trụ được nữa.

Tôi thiếp đi ngay sau đó....Nhưng....có một mảnh kí ức bé nhỏ đã hiện ra....

-A! Cô con gái nhỏ của chaa, đáng yêu quá!- Một người đàn ông có mái tóc màu trắng đang hứng khởi hạnh phúc châm chọc cô con gái sơ sinh đang trong vòng tay của người mẹ tóc đen kia

-Em nghĩ ra tên của con bé rồi! Mirai thì sao? Nó như ám chỉ là tương lai con bé sẽ thật sáng lạng!- Người phụ nữ tóc đen óng kia, đôi mắt hiền dịu nhìn cô bé nhỏ đang ngủ say trên vòng tay bà

Ồ! Hiểu rồi! vậy đây là quá khứ của thân chủ, vậy là tên con bé này là Mirai!

-Hm~ Em đặt tên hay quá, vậy nếu theo họ mẹ sẽ là Uchiha Mirai đúng không?

Hả?

Nà ní? Quát đứt diu sây?

U...Uchiha á? Hở?

-Thôi anh đừng đu....

Bỗng chốc khung cảnh lại bắt đầu thay đổi, khung cảnh mới lại hiện ra trước mắt lại là một khung cảnh đầy đẫm máu và xác chết, tôi bàng hoàng với những gì xảy ra trước mắt.
Mãi một lúc, tôi mới nhận ra là ngôi làng đang bị tấn công bởi bạt nhẫn, chúng thiêu đốt và tàn sát một ngôi làng nhỏ và ít ai làm nhẫn giả, nếu có, chắc sức mạnh chỉ bằng Genin.

-Mama!....Papa!!! -Mirai bé nhỏ đáng thương gào khóc, người em đẫm máu nhưng đó không phải là của em, mà là của cha mẹ em, người đang nằm la liệt ở kia, bất động...

Khóc, đôi mắt em hóa đỏ và tạo thành hình 1 phẩy đen, là Sharingan, em đã quá buồn, quá đau khổ khi mất đi cha mẹ và thức tỉnh sharingan khi mới 3 tuổi, sau đó em chạy vào rừng để chạy trốn

Khung cảnh lại xoay mòng mòng
Sờ lên má mình....tôi đang khóc à?
Ôi em thân yêu, thân yêu, em giao cho chị kí ức này là bảo chị phải báo thù à?....Thôi khỏi đi em, chị không dám đâu, chúng mạnh vậy nhỡ chưa kịp đánh đấm chị đã lăn ra chết vì sợ mất thôi.

Tiếp tới, lại là hình ảnh cô bé này đang nói chuyện với ai đó, dụ dỗ?
Tôi nghe khá rõ là hắn ta nói đi theo hắn ta sẽ có đồ ăn thế là con bé gật đầu phăn phắt đi theo hắn

Đập tay vào chán, chán nản than vãn
Dời đất ơi, em khôn vãi ra ấy Mirai ạ!
Nhỡ hắn hiếp dâm em thì sao hả giời? Lạy chúa trên kout!!

Thì ra hắn không phải hiếp dâm....mà là....tay sai của Orochimaru.....còn tệ gấp trăm lần hiếp dâm!

Tên rắn dị hợm đó ghép một tế bào gì đấy rồi sau đó con bé Mirai lăn ra chết, va hắn nhận ra....trước khi con bé tới đây, nó vì đói mà nhặt quả dại độc trong rừng mà ăn, hắn tặc lưỡi và tiếc nuối cho vật thì nghiệm xịn xò như vậy. Hắn đưa con bé tới một khu đất trống và để xác con bé tại đó.

-Này em!Này em!

Tôi nghe tiếng gọi trong cơn mê mẩn, mở đôi mắt ra, một chàng trai trẻ tóc đen đang lay tôi dậy, nhìn cậu ta chắc tầm 10 tuổi gì đấy, có hai vết hằn trông như con chồn

Khoan....

Con chồn....

Đừng nói với tôi là.....

Hình như là phản xạ vốn có, tôi bật dậy và nép vào góc nhà, mắt tôi có gì đấy hơi cay cay và đau, không phải là nước mắt.

-Sharingan!? -Cậu trai thốt lên và chạy ra khỏi phòng không quên để lại câu- Em ở yên đấy, đợi anh chút!

Được đợi thì đợi...cơ mà khoan, nãy cậu ta nói gì cơ, Sharingan?




SHARINGAN????!!!!!

Oh shit! Vậy là lộ ra là Uchiha mẹ rồi! Thôi chết cha! Phải chạy l...

*Xoẹt*

Cái cửa phòng mở ra như một cú đâm vào não tôi

-Đâu cơ?! -Giọng một người đàn ông mạnh mẽ dứt khoát làm tôi run hơn nữa

Nuốt nước bọt, tôi thở mạnh từng hơi, chết thật! Tôi hoảng quá rồi!

-Đây cha xem, cô bé này có Sharingan trong khi màu tóc.....- Cậu trai kia chỉ vào tôi

Người đàn ông đó nhìn chằm chằm tôi, rồi nắm lấy hai vai tôi

-Cháu mấy tuổi rồi?-ông ta hỏi

Mirai...mấy tuổi ấy nhỉ?

Đầu thì nghĩ thế nhưng tiếc thay là mồm nhanh hơn não, mồm tôi vô thức phụt ra cái câu

-b....ba tuổi....

-Chỉ bằng tuổi Sasuke nhưng lại thức tỉnh được Sharingan...thật không phải dạng vừa! -Lão đó càng ngày càng làm tôi sợ

Một đứa trẻ ba tuổi sẽ hành sự thế nào nhỉ?

Khóc. Chắc chắn là khóc. Cơ mà tôi cũng đã khóc từ trước rồi, vì lão này nhìn sợ vcl. Tôi nén ra nhiều nước mắt hơn nữa rồi gào thật to, gào mồm ra khóc như đi dự đám tang của chính mình

Một người phụ nữ hoảng hốt bước vào, bà nhanh chóng đẩy nhẹ lão già kia ra và dỗ tôi, tôi cũng khóc nhỏ hơn

-Ôi trời! Cô bé còn hoảng, anh đừng làm như thế chứ! -Bà lau nước mắt cho tôi, hiền thật, chả như lão già kia!

-Hm, cũng đúng.- Lão đứng dậy và ra khỏi căn phòng

-Được rồi, giờ cô cho con đi tắm nhé, trông con bẩn quá- Bà ấy bế tôi lên  rồi ra lệnh cho cậu trai- Con lấy cho mẹ bộ đồ trong ngăn tủ cuối cùng nhé, Itachi.

-Vâng!- Cậu ta nhanh chóng thực hiện mệnh lệnh

Thôi cô, để cháu tự đi....

Wait....

Cổ vừa gọi cậu kia là Itachi à?



Thôi chết con mẹ tôi rồi!

-----End-----

Còn ai đọc truyện của toi không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro