Chương 104

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng là số phận đã an bài, và câu chuyện kết thúc tại đây, nhưng không, con tác giả vô nhân tính kia vẫn còn giữ lại chút tình người. Con lợn lòi gục xuống trước con mắt ngỡ ngàng của Matsuki, khi mà dòng nước mắt đắng cay tủi nhục còn chưa kịp khô quắt.

Matsuki lập cập đứng lên, chọt chọt vào đống lông lá trước mặt. Gì, gì nha? Chết rồi sao? Thực sự chết rồi? Ta còn tưởng đời theo gió mà xuống lỗ, nhưng mà... Này là vẫn thương ta khổ nên cho ta một con đường sống!?

Matsuki nhảy cẫng lên hú hét, ngửa cổ lên trời cười sặc. Ahahaha, bàn cầu siêu gì chứ, đen đủi gì chứ! Khẳng định là đấng cứu thế nào đó ban phát lòng từ thiện cho cuộc đời đen ngòm mùi nhọ của ta đây mà! Tưởng thế nào chứ muốn đe dọa ta thì em lợn vẫn còn non và xanh lắm! Alo alo, cho xin cái tuổi với em lợn lông lá ơi, alo alo!

Cô thích thú đấm đá lung tung, chân tay múa may quay cuồng một lúc rồi mới chóng mặt ngã xuống. Nói vậy thôi, Matsuki vẫn ý thức được có điều không ổn. Con vật to lớn này không tự dưng mà bị thương, và nó chết bởi những vết rách rất sâu và sắc, khẳng định bị kẻ nào đó có sức lực tương đối gây thương tổn. Mà kẻ có sức lực tương đối trong trấn này làm gì có nhiều, ngoại trừ mấy gã tay sai của Gatou...

Matsuki nghiêm túc suy nghĩ, lí giải duy nhất cho sự việc này chỉ có một...

... Bọn chúng muốn tổ chức picnic thịt lợn hun khói ngoài trời :D

Hừm, có lý đấy. (Cười đắc thắng)

Đương lúc trí thông minh của Matsuki đang chạm đến một tầm cao mới, chợt phía trước cô xuất hiện một kẻ bặm trợn đeo kiếm ngang hông, quần áo hưu nhàn của một võ sĩ hết thời.

"Mày là ai? Có phải Matsuki?" Hắn hỏi.

"..." Gì đây gì đây? Lại đến tiết mục gì đây? Nhận người thân sao? Ta có họ hàng xa lắc cả tỉ năm không gặp đột ngột trồi lên thêm plot twist sao? "Ngươi là ai?"

"Tao được ông chủ Gatou giao phó đi giết một đứa nhóc tên Matsuki, tóc trắng. Là mày sao?" Hắn nheo mắt đánh giá một lượt đứa bé trước mắt.

...

"... Ta không..."

"Mà kệ đi, giết nhầm còn hơn bỏ sót." Nói xong, Võ sĩ hưu nhàn-san rút phật một phát thanh kiếm ra khỏi vỏ, miếng sắt va chạm vào mặt đất leng keng "Có trách thì trách bản mặt ngu ngốc của mày, bị đại ca đây nhìn ngứa mắ... Mày làm gì vậy?"

"A? Đừng để ý đến ta, chỉ đang lập đàn cầu siêu đơn giản thôi." Matsuki xua xua tay, đoạn nhặt nhặt mấy viên đá xếp chồng lên nhau.

Hết lão Daichi rồi đến con lợn lòi, hết con lợn lòi lại đến sát thủ, cuộc đời ta nếu viết thành một bài văn chắc chỉ cần đúng một từ nhọ rồi kết bài là ổn (Ụ_Ụ)

"Đúng là đứa ngốc." Võ sĩ hưu nhàn-san bình luận, sau đó...sau đó... Đứa ngốc-chan mới giây trước còn ở trước mặt hắn, giây sau đã lặng lẽ không tiếng động xuất hiện sau lưng, chuẩn xác khóa chặt cổ hắn kéo xuống đất.

"!!!" Hắn không kịp trở tay, khi ý thức được tình hình đã ngã vật ra, phía cổ như gọng kìm từ từ thít chặt, bào mòn dần lượng không khí còn sót lại trong phổi.

Cái...

"Ta rất mệt, vậy nên hỏi nhanh thôi: Tại sao Gatou muốn giết ta?" Matsuki bình thản kề sát vào tai Võ sĩ hưu nhàn-san nói nhỏ "Và chuyện gì đang diễn ra? Ngươi biết chứ?"

"Khặc!" Khuôn mặt hắn bắt đầu trở nên đỏ bừng bừng.

"Tại sao ngươi tìm được ta? Có biện pháp chuyên nghiệp sao? Ta để lại dấu vết nào sao?" Matsuki vẫn tiếp tục thỏ thẻ, nhẹ như lông hồng.

Hắn cố gắng gỡ tay con nhóc ra như bản năng của loài người khi bị siết cổ, nhưng gọng kìm kia thậm chí chẳng chịu di chuyển một li.

"Ngươi không muốn nói sao?" Matsuki tiếc hận nói "Vậy được rồi, đúng là một người trung thành ha."

Cánh tay gia tăng lực đạo, khuôn mặt từ đỏ bừng dần trở nên tím tái, dấu hiệu của thiếu oxi. Nếu vài giây tới phổi không được cung cấp dưỡng khí, Võ sĩ hưu nhàn-san vinh dự cầm chắc tấm vé lên thiên đàng.

"Ta...ta...nói..." Hắn khó nhọc cất tiếng.

"Ừm ừm, cứ nói đi." Matsuki gật gù sau lưng hắn, nương tình nới lỏng một chút "Nói đi nào, ta dọn tai để nghe đây."

Hắn thở dốc một chặp, đoạn lập cập nói "Bọn...bọn chúng đồn ngươi đánh tay sai của ông chủ..."

"Ừm ừm. Bọn chúng nào?"

"Bọn, bọn dân đen..." Phía cổ lại truyền tới cơn đau nhói, vội sửa "A, ý tôi là người dân...Nên ông chủ mới sai tôi đi giết ngươi để bịt miệng."

"Ừm ừm. Chuyện gì đang diễn ra? Bên Gatou đang mưu tính điều gì?"

"Mưu tính?" Hắn có vẻ không hiểu.

"Ý ta là Gatou hắn ngoài ta ra, có định ám sát ai hay không?" Cô gợi ý "Một tên ninja đào vong nào đó chẳng hạn."

Thú thực rằng mặc dù thân là một xuyên không-er, nắm giữ kịch bản trong tay, nhưng Matsuki cũng chẳng khác người thường là bao. Cô thiếu thông tin một cách trầm trọng, có rất nhiều sự tình quan trọng chỉ khi đã thực sự xảy ra, Matsuki mới biết. Sự thèm khát đã đẩy cô đến bước đường biến thái đe dọa để moi thông tin như này.

"Ninja..." Dưới uy hiếp của cái chết, não bộ Võ sĩ hưu nhàn-san không hề hưu nhàn một giây, nhanh chóng trả về kết quả "Quả thực có..."

"Tên hắn là gì?" Phòng ngừa nhận nhầm người thì khổ đời.

"Za, Zabuza..." Hắn lắp bắp "Ông chủ định khi dùng xong hắn thì giết luôn, không để lại hậu họa."

Tốt. Đúng người đúng việc, tại sao ta không nghĩ đến phương pháp này sớm hơn nhỉ? "Khi nào Gatou ra tay?"

"Hôm, hôm nay..." Lực đạo gọng kìm đã nới lỏng đi nhiều, vậy nên hắn có gan nói rành mạch hơn "Ông chủ ra lệnh cho tôi sau khi giết được ngươi thì mau chóng đến cây cầu để gia nhập..."..với ngài ấy.

Câu nói không được hoàn thành. Tầm mắt hắn đột ngột tối sầm, cơ thể không còn lực lượng mềm oặt ra, không thanh không sắc ngất đi.

Hắn nói...hôm nay?

Kí ức lập tức dội về, tối qua Kakashi có nói là sáng nay sẽ cùng Tazuna đi đến cây cầu.

Kakashi đã khỏe lại? Vậy tức là...

"Chết tiệt!" Matsuki gào lên, mặt đất xung quanh cô răng rắc tạo thành nét vỡ lớn. Cô bật người lao thẳng vào rừng, dựa theo phương hướng cây cầu mà xông thẳng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro