Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng hết sức bình sinh, Matsuki phóng thẳng ra cổng. Nhưng còn chưa kịp động tay vào cửa, bỗng phía bên ngoài vang lên một tiếng nói trẻ con.

"Anh Shisui, anh vào nhà em ăn cơm nhé?"

"Haha, được thôi!" Tiếng cậu trai sang sảng vang lên.

"Làm phiền cậu rồi, Shisui..." Lại một tiếng nói khác trầm ấm hơn.

"Không có gì, không có gì..."

...

Cô âm thầm đổ mồ hôi. Này, cái này gọi là gì? Là "Miếng ăn đến miệng còn để vuột mất", phải không...

"Để em mở cổng cho!" Tiếng bé trai trong trẻo nói, lạch tạch chạy gần cổng, chưa để cô kịp phản ứng đã đẩy mạnh, va vào cô một nhát. Thực ra mà nói, với cơ thể cứng cáp này, vụ va chạm với cánh cổng chỉ nhẹ như muỗi cắn. Vậy nên tuy cổng bị đẩy va mạnh vào cô nhưng thế này lại khiến cô không đau, ngược lại cánh cổng còn bị bật ngược trở ra.

"Ủa, cửa bị kẹt rồi sao?" Sasuke thắc mắc nói "Thử đạp xem."

Matsuki nghe câu này mà giật mình, chết mẹ, quên mất, giờ mình đang đóng vai một đứa bé gái hiền lành yếu đuối. Một đứa như thế khi bị cửa va sẽ làm gì? À, phải rồi, ngã xuống và khóc lóc!

Nghĩ đoạn, cùng lúc với cánh cửa vì bị đá mà mở bật ra, cô "vô tình" va trúng phải, rồi ngã ngửa ra sau. Cái mông chai sạn do tập luyện nhiều thành công tiếp đất, đồng thời miệng cũng bật ra tiếng "A"

Nếu có một máy quay ở đây, chắc chắn cô sẽ hô to thêm một câu "Cắt! Tôi diễn quá tốt!"

Đoạn tiếp theo mới khó này. Ngã xong rồi, cô phải "kinh ngạc" nhìn người đối diện, miệng bắt đầu "mếu máo", mắt "rưng rưng", rồi "bật khóc" "Huhuhuhuhu..."

Một màn sặc mùi đóng kịch bên trên thành công khiến ba người đứng trước cổng kinh ngạc, rồi từ kinh ngạc chuyển sang bối rối, rồi từ bối rối chuyển sang ăn năn...

"Làm, làm sao bây giờ?" Shisui vội vàng chạy lại đỡ "Sao em ấy lại khóc?"

"Có lẽ em ấy bị va phải cánh cổng..." Itachi xoa cằm suy đoán.

"Em...em không cố ý... Tại bạn ấy...bạn ấy..."Sasuke vặn vẹo tay khổ sở nói.

Tại tại cái gì? Mày đạp muốn gãy cánh cổng kia kìa còn tại ai? Tại chị mày á!? Matsuki qua làn nước mắt tức giận gườm.

"Nhưng sao em ấy lại ở đây?" Shisui khó khăn nâng cơ thể mềm oặt của cô dậy. Ừ, đúng, cô cố tình đấy! Một đứa trẻ bị va phải cánh cổng thường khóc hết hơi mà, khóc đến nỗi không còn sức để đứng dậy luôn!

"Tớ kể với cậu rồi mà, cô bé này sáng nay được Sasuke cứu về." Itachi trả lời.

"Không, ý tớ là sao cô bé lại ở trước cổng nhà cậu?" Shisui chật vật mãi mới đỡ được Matsuki đứng dậy. À, ờ nhỉ, tại sao mình lại đứng đây? Cô thầm nghĩ. Chả nhẽ lại bảo "Em định trốn, tự nhiên các anh về nên giả vờ ngã. Ahihi"?

Người ta không tán vào mặt mới là lạ đó!

Matsuki lẹ mắt ngó quanh  tìm lí do. À há, có rồi!

Cô lại ngồi sụp xuống, chỉ tay về phía chân của Sasuke rồi gào toáng lên. Mọi người nhìn theo hướng tay cô bé, chỉ thấy một bông hoa đang bị thằng bé dẫm nát...

Cả ba đồng loạt chung suy nghĩ: Khóc vì một bông hoa!? Em/Cậu đang đùa người có phải không!?

Nghe tiếng khóc, bà Mikoto và ông Fugaku chạy lại gần. Đập vào mắt họ là cảnh ba người con trai đang nhìn chằm chằm vào một bông hoa với vẻ kinh ngạc như thấy sự lạ, còn cô bé tóc trắng (Đầu sỏ mọi chuyện -_-) thì ngồi sụp xuống, điên cuồng gào thét.

"Có chuyện gì vậy?"Mikoto hốt hoảng đỡ Matsuki dậy, đưa mắt nhìn ba người.

"À, ờ..." Shisui gãi đầu, bất đắc dĩ nói "Cô bé đang hái hoa..."

"...thì con bất ngờ đẩy cổng..."Sasuke cúi mặt biết lỗi.

"...rồi cô bé ngã xuống và khóc." Itachi chốt hạ.

Hái hoa!? Hai người kinh ngạc nhìn Matsuki.

Cô ngẩng lên, nước mắt lưng tròng nhìn lại, đúng, là hái hoa...

"Được rồi, đừng khóc nữa!" Sasuke buồn bực nói "Tớ đền cho cậu một bông khác là được chứ gì?" Nói đoạn, cậu hái đại một bông hoa, rồi đưa đến trước mặt Matsuki.

Cô "rụt rè" nhìn, "rụt rè" cầm lấy, "rụt rè" cất vào tay áo. 1s trước bông hoa còn nguyên vẹn, 1s sau bông hoa đã nát bấy. Hừ, bà mà thèm cái bông hoa dại vớ vẩn này á!? Mày suy nghĩ hơi bị đơn giản đấy!

"Được rồi, vào ăn thôi. Cũng trưa rồi!" Mikoto mỉm cười  "Cô bé, cô cũng ăn với bọn ta nhé?"

Cảm ơn, không cầ...

"Được, quyết định vậy đi!" Bà cười nói, nụ cười ấy đập vào mắt Matsuki lại mang một ý nghĩa vô cùng tiêu cực"  Mi thử từ chối xem, ta sẽ đem mi đi làm bữa trưa của cả nhà ngay-và-luôn!

Cô khóc ròng trong lòng, má ơi, có cần khủng bố vậy không!? Ta ăn, ta ăn là được chứ gì!? Bản thân đành bất lực cun cút theo đuôi Mikoto, đúng là không có tiền đồ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro