Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngẩng đầu nhìn lên, đập vào mắt Matsuki là hai bóng người một trắng một đen đang chễm chệ ngồi giữa phòng.

"Chào!" Cả hai giơ tay, hướng cô thân mật nói.

...

"A..." Mồm đang ngoác ra chuẩn bị hét, đột nhiên lại không phát ra tiếng.

Matsuki hoảng loạn sờ cổ, cái gì vậy, chả lẽ cổ ta hỏng rồi, sao lại không phát ra tiếng nào vậy!?

"Không phải cổ ngươi hỏng đâu..." Như đọc được ý nghĩ, Bạch Vô Thường lên tiếng "...mà  là do ta tạo kết giới chặn âm thanh lên ngươi đấy! Đừng có hét lên, mọi người trong nhà phát hiện ra giờ!"

Cô bất lực gật đầu, rồi chỉ vào cổ mình, ta không hét nữa, ngươi giải cho ta đi! Bị câm rất khó chịu nha!

Chắc chắn kẻ trước mặt không hét nữa, Bạch Vô Thường phất tay giải kết giới.

"A!" Matsuki sung sướng ôm lấy cổ mình, rồi ngó hai người thắc mắc "Các ngươi đến đây làm gì?" Chắc không phải để uống trà đâu ha?

"Bọn ta đã xem sổ cách mệnh..." Hắc Vô Thường ngập ngừng nói "...khụ, hay còn gọi là truyện Naruto, thấy rằng tương lai gia tộc Uchiha sẽ bị diệt vong...bởi Itachi..."

"Ta biết." Cô mỉm cười nhẹ, tưởng chuyện gì to tát, hóa ra chuyện này.

"Vậy tại sao ngươi còn để họ nhận nuôi? Ngươi biết, vậy mà vẫn để họ nhận nuôi!?" Bạch Vô Thường tức giận nói.

"Vì ta phải ngăn cho chuyện này trở nên tệ hơn." Matsuki nói "Và còn..."

"Còn gì?" Bạch Vô Thường hỏi.

Cô im lặng nhìn hai người Hắc-Bạch. Và còn cái bà Mikoto đó đấy! Ta mà không đồng ý là bà ấy móc tim ta ra ăn đấy! "Không có gì..."

"Thế ngươi sẽ làm gì để ngăn chuyện này?" Hắc Vô Thường thắc mắc "Trở nê tệ hơn?"

"Chẳng làm gì cả."

"Chẳng làm gì!?" Hắc-Bạch ngạc nhiên đồng thanh.

"Đúng, chẳng làm gì, cứ để mọi thứ trôi theo số mệnh thôi."

"Ngươi đang đùa đúng không?" Bạch Vô Thường giật giật khóe miệng.

"Ta không đùa!" Matsuki nghiêm túc nói "Ta không hề đùa. Số của họ là chết, ta chẳng có tí can dự nào cả!"

"Cả một gia tộc sẽ phải chết đấy!" Sao ngươi có thể làm ra bộ dạng lạnh lùng đó được!? Tất cả chỉ vì phiến đá ấy..." Hắc Vô Thường bất bình nói.

"Không phải tại phiến đá nào cả!" Cô lắc đầu "Các ngươi cũng biết mà, phiến đá ấy chỉ là tấm biển chỉ đường thôi, lựa chọn của mỗi người mới là thứ quyết định..." Ngừng một lúc "... Bọn họ đã lựa chọn sai lầm, đi đến quyết định sai lầm, hành động sai lầm, kết cục cũng chỉ có một: chết vì lựa chọn sai lầm ấy!"

"..." Cả hai im lặng nhìn Matsuki, ngầm thừa nhận.

"Vậy nên..." Cô mỉm cười "...ta chẳng làm gì cả. Nếu có..." Ngừng một lúc "...thì là bảo vệ những thứ mà người ấy yêu quý."

"Người ấy? Có phải là..."Bạch Vô Thường ngập ngừng.

"Là Itachi." Cô mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ "Để đi đến quyết định giết gia tộc, anh ấy đã phải đánh đổi nhiều thứ. Nhưng thứ anh ấy không dám đánh đổi nhất, lại chính là em trai. Hai người nghĩ xem, vì sao anh ấy có gan giết cả ba mẹ họ hàng, lại không thể xuống tay với chính em trai của mình?"

"Trong truyện cũng giải thích rồi mà. Vì anh ta yêu quý em trai hết mực." Bạch Vô Thường nói độp.

"Không phải!" Matsuki lắc đầu, giơ một ngón tay lên "Lí do chỉ có thể là..."

"Còn lí do khác sao?" Hắc-Bạch cùng nói.

"Đúng, và đó là..." Cô cười toe "Anh ấy muốn trải nghiệm cảm giác có em dâu!"

...

Một đàn quạ bay qua đầu hai người.

Hả, con bé này nói tào lao gì vậy?

"Ây dà, cảm giác ấy ta từng thử qua rồi. Thực sự rất sung sướng nh... A! Sao đánh ta!?" Cô ai oán ôm đầu ngẩng lên.

"Ngươi... Một ngày không gặp, chỉ số thông minh của người càng tụt lùi!" Bạch Vô Thường nói qua kẽ răng "Hắc huynh, chúng ta đi thôi! Mặc kệ tên đần này sống chết thế nào!"

"Ừ." Nói rồi, hai người Hắc-Bạch cứ thế xoay người biến mất, không từ mà biệt, để lại làn khói mờ vấn vít quanh phòng..

Matsuki nhún nhún vai không quan tâm, leo tót lên giường nằm phịch xuống. Nhưng cô không ngủ ngay mà lăn lộn trên giường trằn trọc, đầu suy nghĩ về vấn đề hai vị tiên kia vừa nói.

Tại sao bọn họ lại tới bảo với mình chuyện này? Họ chắc chắn sớm biết là ta đã rõ mọi sự việc xảy ra trong bộ truyện này rồi chứ?Hay là có ẩn tình gì? Xem nào...

Matsuki nhớ về câu nói của Bạch Vô Thường trước khi rời đi.

["Mặc kệ tên đần này sống chết thế nào!"]

Sống chết thế nào...

Sống chết...

Chết...

Chẳng lẽ! Mình sẽ chết trong vụ thảm sát ấy ư!?

Cô bật dậy, sợ hãi nghĩ, không được, bao nhiêu món ngon trên đời mình chưa từng thử, bao nhiêu địa điểm tham quan mình chưa từng đến, làm sao mà chết được!

...

Lại nằm phịch xuống, cô thầm nghĩ, kệ đi, sống chết bởi trời, với lại tận năm Sasuke tám tuổi mới xảy ra vụ thảm sát cơ mà.  Còn năm năm lận, cùng lắm ta chăm chỉ luyện tập, đến lúc ấy ít ra cũng bảo vệ được mạng mình. Nhất trí rồi, từ mai bắt đầu tập luyện. Matsuki nhẩm nghĩ, tộc Uchiha cũng là một tộc lâu đời, chắc chắn các bí kíp nhẫn thuật cũng là hạng thượng thừa! Cộng thêm đồng chí Itachi bây giờ vẫn chưa nổi thú tính, chắc chắn còn nhiều cơ hội học tập bạn ý lắm!

Nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, Matsuki dần chìm vào giấc ngủ...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro