Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chải tóc xong rồi, Matsuki nhìn vào gương tự chiêm ngưỡng bản thân. Chà chà, một con bé da bạch ngọc, mắt đen láy, môi nhỏ chúm chím. Chỉ có điều mái tóc trắng bị cắt ngắn, nhìn vào chẳng ai nhận ra đây là con gái cả. Sáu ngày vừa qua được mẹ tẩm bổ bao nhiêu, chỉ thiếu điều cho cả nồi cơm vào miệng cô, người nhìn chung cũng có thêm chút  thịt. Tóm lại, chẳng ai còn nhớ con bé người gầy đét mặc bộ quần áo rách rưới trước kia nữa.

(Mọi người có thể tưởng tượng con bé như thế này.)

Đấy, đại loại vậy. (Ảnh không đẹp, thành thật cúi đầu tạ tội!)

Matsuki đi lại xung quanh, vận động tay chân cho dễ ngủ. Nhưng khổ nỗi cơ thể này hình như không biết mệt là gì thì phải, vận động riết một hồi, đến thở nặng một hơi còn chưa có huống chi là cảm thấy mệt. Hết cách, cô bèn dứt khoát mở cửa sổ, tung mình bay thẳng vào rừng cây, dự định luyện tập một số nhẫn thuật.

Vốn biết cơ thể này mang gen ngài Đệ Nhất, lại tương thích 99%, chắc hẳn chakra và độ trâu bò trong việc tự chữa trị cũng phải giống nhau. Nghĩ vậy, cô bèn lôi kunai ra tự rạch vào tay mình, kiểm tra xem chúng có thể tự lành không...

...

Tự lành đâu không thấy, mà chỉ thấy đau!!!

Matsuki tự sỉ vả mình, sao ta lại ngu thế, tự mình hại mình, lại còn ra tay rõ sâu nữa!  Thế này thì tí giải thích với mẹ kiểu gì đây? "Con muốn kiểm tra bản thân nên tự rạch mình" à?

Mẹ không tán cho một phát mới là lạ đó!

Đang mải suy nghĩ về lời nói dối ngọt ngào sắp phải soạn ra, cô khẽ liếc xuống tay, giật mình phát hiện ra sự lạ.

Ô, lành thật rồi kìa! Máu ngừng chảy rồi! Miệng vết thương cũng đang khép lại nữa! Kì thật cô chưa làm gì nha!

Hô hô hô, cô cười thầm, một cơ thể bất tử cộng thêm kĩ năng tốt nữa thì ta bá cmn đạo thế giới này rồi! Hô hô hô!

Nhắc đến vết thương mới nhớ, hình như Matsuki vẫn chưa biết tí ti gì về thuật chữa trị cả. May sao mẹ cũng là một ninja y thuật, khi nào bà rảnh phải chạy theo học lỏm vài chiêu thức mới được. Chí ít thì vẫn phải trang bị cho mình chút kĩ năng để giúp người hoặc giúp mình, ta là một cô bé tốt bụng mà, ahihi.

Tạm gác việc học chữa trị sang một bên, Matsuki bắt đầu chọn một cái cây và từ từ bước lên. Nói ra nghe có vẻ hơi điêu nhưng  thân thể này điều khiển chakra rất tốt, điều này đã được khẳng định bởi người thầy dạy cô trong học viện nơi quê cũ.

["Matsuki, khả năng điều khiển chakra của con rất tốt!" Bà ấy nói "Có khi còn hơn cả một người trưởng thành là ta! Con rất có tiềm năng trong  tương lai đấy!..."]

Bước đến đỉnh cây rồi, sau phút giây loạng choạng không quen ban đầu, cô dần đứng vững lại, khẽ mỉm cười với thành quả mình đạt được, rồi nhảy xuống gốc cây, bắt đầu nghĩ đến thuộc tính của mình.

Ai cũng biết trong truyện, thanh niên Hashirama Đệ Nhất sở hữu thuộc tính Thủy và Thổ, kết hợp với nhau tạo nên Mộc.

Vậy thì... Matsuki nhìn vào tay. Chắc là...mình cũng có cái đấy nhỉ? Thử xem!

Nghĩ rồi, Matsuki kết ấn, miệng hô "Thủy độn: Cầu nước!"

Ngay lập tức, từ miệng cô phun ra một bọng nước phi thẳng đến gốc cây đối diện.

Rầm! Ào!

Nước va vào gốc cây, đục nguyên một cái lỗ to tướng rồi ập xuống đất.

Cô xoa cằm. Cái này...được!

Lại tiếp tục kết ấn "Thổ độn: Tường đất!". tay đập bộp xuống đất. Đất xung quanh cái cây vừa nãy lập tức nâng lên.

Ôi mẹ ơi, đã quá! Một cảm giác thần thánh! Cô hoan hỉ. Mấy chiêu học lỏm của cá ninja trong làng nom thế mà cũng làm được, thật tự mình phục mình quá!

Cuối cùng là Mộc độn. Cái này hơi khó, đòi hỏi phải kết hợp hai luồng chakra vào với nhau, rồi cái gì nữa cô quên rồi.

Matsuki lại nhìn vào hai tay. Kết hợp...à?

Kết hợp là kết hợp cái mẹ gì!?

Cô ôm trán. Aaa, thực sự là phiền, bây giờ cái gì không hiểu toàn phải tự học. Ước chi có ngài Đệ Nhất ở đây giải đáp...

Mà ông ấy lại là người thiên cổ cả trăm năm về trước rồi!

Thây kệ! Cứ làm bừa có khi lại trúng thì sao!

Matsuki dút khoát chọn bừa một cái cây, tay chạm vào gốc, bắt đầu kết ấn...

Ô, thế giờ kết ấn cái gì đây? Làm bừa cũng phải biết trước cái gì đã rồi mới làm bừa được chứ!?

Suy nghĩ một lúc, cô chặc lưỡi, hay là mình truyền chakra cho cái cây?

Nghĩ là làm, Matsuki đặt hai tay lên cái cây, đầu tập trung về hình ảnh âm dương bát quái, trong âm hòa dương, dương hòa âm, trong âm có dương, trong dương có âm, rồi từ từ truyền chakra.

Đúng là thánh nhân đãi kẻ khù khờ! Nhắm mắt làm liều mà cũng trúng! Từ chỗ cô chạm tay mọc ra vài nhánh cây con con, đâm tua tủa ra tứ phía.

Matsuki rút tay về, ôm chầm lấy mình sung sướng. Matsuki ơi Matsuki à, sao em lại có một cơ thể dùng tốt thế này chứ?

Cô ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng "Ha! Ha! Ha!" Trời không phụ lòng người, nếu số ta xui, chắc chắn lão thiên sẽ bù đắp bằng việc kĩ năng ta giỏi! Lão quả thật tốt bụng! Yêu lão!

"Suki?" Đang tự sướng với bản thân, chợt sau lưng vang lên giọng nói thân quen, thành công khiến Matsuki giật thót tim quay phắt lại, trợn mắt nhìn người đối diện.

Shisui!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro