Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Matsuki poker face  (._.) nhìn Itachi poker face (._.) thu dọn hiện trường một lúc, rồi cả hai lại poker face (._.) nhìn nhau, cuối cùng nhất trí: Về thôi.

"Khoan đã..." Cô nhìn bộ dáng nhếch nhác do làm nhiệm vụ lâu ngày của anh, quỳ xuống lục tìm trong cặp, đặt một cái chai sứ và một hộp gỗ xuống đất "Chắc anh cũng đói rồi đúng không? Ăn chút gì đó trước rồi hẵng về."

"Thôi, không cần đâ..." Itachi xoay người định từ chối.

"Không cần? Aizz..." Cô tiếc hận mở nắp hộp, cầm một que dango trong hộp lên, vung vẩy trong không khí "Thế thì cái này... Thôi vậy..."

"..." Itachi im lặng nhìn theo dango lắc qua, lắc lại, lắc qua, lắc lại, lắc lại... Cuối cùng không có sĩ diện mà ngồi phịch xuống, đưa con mắt chồn chiếu thẳng vào hộp dango nhỏ nhỏ xinh xinh.

Ờ. Sĩ diện là gì? Có ăn được không? Có ngon hơn dango không? Ờ.

"Cứ ăn đi, cái này sáng nay tự tay em làm đấy!" Matsuki cầm cái chai lên định uống, nhưng ngửi ngửi một lát, lại nhăn mặt để xuống.

"... Ừ." Anh trực tiếp cầm que ngoài cùng lên, cho cả ba miếng vào mồm nhai ngay lập tức.

"Ớ, khoan..."

"?" 

"À, không có gì..." Cô nở một nụ cười hai chấm ngoặc :) "Chỉ là em định nhắc anh que dango ấy em lỡ cho nửa chai mù tạt vào thôi..."

"..."

Rắc.

Que dango lặng lẽ gãy trên tay Itachi, cộng thêm vẻ mặt dần chuyển sang tình trạng đít khỉ...

"T,t,trà!" Bằng tốc độ bàn thờ, anh vơ lấy cái chai gần nhất, tu một hơi cạn sạch thấy đáy.

"Ớ, khoan..."

"?"

"À, không có gì..." Cô tiếp tục nở nụ cười hai chấm ngoặc :) "Chỉ là em định nhắc anh cái đó là chai rượu em mang nhầm của bố..."

"..."

...

Hôm nay đẹp ghê... Matsuki vừa ngẩng đầu lên nhìn trời vừa gật gật đầu cảm thán, rồi lại cúi xuống nhìn thực thể đang dặt dẹo trước mặt, lòng phân vân không biết nên để biểu cảm gì cho hợp.

"Ngài tên là gì? Không có tên à? Vậy tôi gọi ngài là Đá-sama nhé?" Itachi mặt đỏ gay ngồi bệt xuống, mặt đối mặt với một hòn đá, miệng lẩm bẩm tâm sự. "Ngài thấy tôi thế nào? Đẹp trai đúng không? Tài giỏi đúng không? Tôi biết điều đó mà! Hahahaaa. À đúng rồi, để tôi giới thiệu cho ngài một người tôi mới quen nhé?" Nói đoạn, anh cầm một con cóc không biết móc chỗ nào lên, dí dí vào hòn đá "Đây! Cóc-sama! Hai người cúi đầu chào nhau đi! Không không, là chào nhau, không phải đánh nhau..."

Ai đó chọc mù mắt ta đi!!! Chả nhẽ giờ lại lăn ra mà cười!?

"... Anh Itachi, anh say rồi..." Cô bình tĩnh nói.

"Anh không có say! Suki nói vớ vẩn!" Itachi chồm lên, hướng bóng hình mờ mờ trước mặt lè nhè.

"... Anh Itachi, em ở đây. Đó là một gốc cây..."

"Hahahaa! Anh đùa thôi! Suki tưởng thật à?" Itachi lại quay sang bên cạnh cười lớn.

"... Anh Itachi, em ở đây. Đó là một con khỉ..."

"Anh biết mà, anh biết hết! Hahahaa! Mà này Suki, sao trông em thấp thế nhỉ? Còn thon thon dài dài nữa." Itachi cầm "Suki" lên, xoa cằm nhận xét.

"... Đó là con rắn!!! Bỏ xuống ngay!!!"

...

Xin lỗi các bạn fan Itachi nhưng cho ta ngồi đây cười cái đã...

Hahahahahaha!!! Matsuki ôm bụng ngửa cổ lên trời cười sặc. Itachi ơi Itachi à! Hahaha! Ôi trời, cứu, cứu, ta không đi nổi mất rồi! Itachi say rượu mà làm ra cái bộ dạng này, thật sự không ngờ, thật sự không ngờ! Vậy là bao nhiêu hình tượng của thiên tài trẻ đây cứ theo đống rượu mà chui tọt xuống cuống họng rồi! Còn đâu Itachi ngầu lòi của ngày hôm qua nữa!? Hahahaha!!!

Mải cười một cách thất thố, bỗng bên cạnh xuất hiện một cánh tay, đột ngột kéo cô mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Đến khi định thần lại, Matsuki phát hiện ra bản thân đã yên vị lọt thỏm trong lòng vị thiếu gia quạt tròn nào đó.

Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô!? Cái gì đấy!? Đang xảy ra chuyện gì đấy!?

"Haizz..." Trên đỉnh đầu bỗng truyền đến tiếng thở dài thả lỏng, rồi đôi tay từ đằng sau không yên phận ôm rịt lấy người cô.

Ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô!? Làm gì đấy!? Ngươi làm gì đấy!?

"Anh Itachi! Buông em ra!" Matsuki vội vã định gỡ tay Itachi, nhưng trong không gian chật hẹp+tên kia đột nhiên khỏe kinh khủng này, giãy giụa cũng vô ích.

"Yên nào..." Itachi thì thào  "Anh mệt mỏi rồi... Cho anh mượn em một lúc..."

Cái gì hả!? Cái gì!? Ta biết là khi say, con người ta hay làm mấy cái hành động táo bạo, nhưng đừng táo bạo đến mức đấy chứ!?? Ta yếu tim đấy!!! Matsuki vặn vẹo khổ sở, khóc không ra nước mắt.

"Shisui chết rồi, Danzou lại sai anh đi diệt tộc, em bảo anh nên làm sao đây?" Itachi mặc kệ người trong lòng đang bày ra biểu cảm gì, miệng bắt đầu tâm sự. "Tộc Uchiha làm phản, anh không nỡ xuống tay với họ, nhưng cũng không nỡ trơ mắt nhìn họ phá hoại nền hòa bình khó khăn lắm mới có được của làng Lá. Em bảo anh phải làm sao đây?"

"Anh say rồi! Đừng nói nữa!" Oy oy, ngươi biết ngươi đang nói gì không!? Đấy là bí mật quốc gia đấy!! Ngươi định cứ thế tiết lộ bí mật quốc gia cho đứa bé ngoại tộc như ta đây à!? 

"Anh căm ghét chiến tranh, chiến tranh chỉ mang đến cho con người đau khổ... Tại sao tộc nhân chúng ta lại có những suy nghĩ lệch lạc đến vậy chứ? Sống trong một tập thể phải đặt cái tôi của mình xuống để phục vụ cho mục đích chung, ai cũng làm được, tại sao tộc nhân Uchiha lại không làm được? Phản bội làng Lá, cái giá phải trả rất rất đắt... Diệt tộc, cái giá phải trả, rất rất rất đắt..."

Bla...bla...bla...

Cứ thế 15 phút bình tĩnh trôi qua...

"Shisui giao cho anh nhiệm vụ bảo vệ làng Lá cùng danh dự tộc, nhưng anh lại không biết bản thân nên làm gì...bla...bla...bla..."

Stop!!! Mười lăm phút rồi đấy tên khốn! Dừng lại ngay, nói thêm tí nữa là tim ta đứt phanh! Ngươi ăn nhầm cái gì à!? Sao lắm mồm thế!? Hãy trả lại Itachi ít nói trầm lặng của ta đây! Xin hãy là anh của ngày hôm quaaa!!!

"Nếu anh không muốn, vậy thì đừng làm. Nghĩ cách khác là được rồi!" Matsuki thiếu kiễn nhẫn nói.

"... Ha ha ha..." Itachi đột nhiên bật cười, nhưng chẳng nhận thấy một chút vui vẻ. Có thể nói, đó là một nụ cười buồn "Vậy em có cách khác sao?"

"..." Cô nghẹn giọng, trầm mặc không nói được câu nào. Phải rồi, ta có cách khác sao? Một người thiên tài đây còn không có cách, vậy thì ta có thể có cách sao?

Ơ mà từ từ, Itachi, sao đột nhiên ngươi phát ngôn hay thế? Tỉnh rượu rồi đấy à?

"Anh..." Matsuki ngẩng đầu lên định nói, đột nhiên thấy gương mặt Itachi gần trong gang tấc.

Chụt.

Đôi môi lành lạnh của anh đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ, vương lên làn da trắng hồng của cô sợi tơ nước bọt mỏng tang trong suốt.

"Má em mềm thật đấy!" Anh gật gù, thân hình đung đưa theo đầu.

... Ơ ...

...

"..."

WHAT THE *BEEP*!?????????? CÁI *BEEP* GÌ VỪA XẢY RA VẬY!????? :D?????

Matsuki trợn mắt nhìn người con trai vừa mới cướp đậu hũ của cô, còn chưa kịp phản ứng, người nọ lại cúi xuống lần nữa, lần này là nhằm vào môi của cô.

"D,d,d,dừng lại!!! Itachi, anh say rồi!!!" Cô vội vã đưa tay lên đỡ "Anh mà tiếp tục là em nhét đất vào mồm anh đấy!!!"

"Haha, em thử xem." Hơi men chuếnh choáng đầu óc, tiếp cho Itachi thêm can đảm thách thức con bé trước mặt, động tác không có dấu hiệu dừng lại.

"Itachiiii!!! Dừng lại ngay cho tôi!!! Anh mà tiếp tục là tôi nhét đất thật đấy!!!" Cô cuống đến mức quên cả lễ tiết, trực tiếp xưng anh-tôi.

"Không." Mặt dày trường cửu Chồn-san vẫn kiên định nhét mặt về phía trước.

Tất cả, như một thước phim quay chậm của Bollyhood...

3 cm...

2 cm...

1 cm...

KHÔNGGGGGGGG...

...

Kết quả: Itachi với cái mồm đầy đất và một dấu tay năm ngón đỏ chói trên má, hiện giờ đang nằm bất tỉnh xa xa.

Matsuki phủi phủi mông đứng dậy, lắc lắc ngón tay khinh thường nói "Đòi nhờn với chụy à? Chú em vẫn còn non và xanh lắm!"

Đoạn, cô lại gần kiểm tra. Tốt, mất có tí huyết với phần má sưng vều lên thôi, răng thì lung lay sắp rụng vài cái, chữa một tí là khỏi. Cho ngươi nhớ đời, về sau say thì đừng có dại mà động vào gái nhá! Không cẩn thận là hết đường làm bố đấy Itachi thân mến ạ!

Chữa cho Itachi xong, Matsuki tìm một gốc cây ngồi xuống, chờ đợi tên nát rượu kia tỉnh dậy. Chỉ còn cách chờ thôi, chứ giờ mà mang hắn về nhà, mẹ phát hiện rồi tra hỏi thì khổ. Chưa kể giữa đường hắn tỉnh dậy rồi làm bậy làm bạ, ta không chắc có thể nhẹ tay như vừa nãy đâu!

Từ từ ngẩng đầu lên, cô quay trở lại với đề tài muôn thuở...

... Ờ, hôm nay trời đẹp nhở? :)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro