Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại hơn một năm rưỡi trôi qua rồi, chắc chẳng còn ai nhớ ta đâu :D

Cảm tưởng ba năm trôi qua như một cái chớp mắt vậy, mấy người vẫn còn dán mắt vào màn hình Wattpad không đó?

-----

Trăng tròn vằng vặc trên nền trời đen kịt, được điểm xuyến bởi những ngôi sao lóe lên, lặng lẽ nấp sau đám mây lừng lững trôi.

Trời nay mát ghê... Matsuki đứng trên nóc nhà, ánh mắt dõi lên trời, rảnh rỗi đếm từng ngôi sao một. Bên cạnh là Itachi, cũng đang ngước mặt lên trời, nhưng chắc không rỗi việc đếm sao như cô mà là đếm một thứ to tát hơn...

Mạng người sẽ chết trong đêm nay chẳng hạn.

Hai người cứ thế rơi vào trầm mặc, nhưng lại rất ăn ý với nhau khi không phá vỡ sự im lặng đó. Gió đêm lùa vào lòng người từng cơn buốt giá, giống như đóng băng cả cơ thể lẫn tâm hồn đang dần chai sạn ấy.

Matsuki nhìn sang người bên cạnh, đôi mắt đầy xa xăm và sâu kín, đôi môi khẽ mở, nhấp nhấp, muốn nói rồi lại thôi...

Thế quái nào...

Thế quái nào ta vẫn đứng ở đây ở đây vậy!???

Hắc-Bạch Vô Thường đâu?? Các ngươi bảo cứu ta cơ mà!? Tại sao ta vẫn ở đây??? Đối mặt với đồng chí Itachi - mặt than kia nữa?? Oy, cái mông của ta hi sinh để hai ngươi đánh cho vui thôi ấy hả? Các ngươi biết nhờ ơn hai ngươi mà bàn tọa của ta giờ đau như cả ngàn mũi tiêm châm vào cùng một vị trí đó có biết không hả!?

"Suki..." Đột ngột không một lời báo trước, Itachi quay sang cô định mở lời, nhưng với bộ dáng hiện giờ của cô thì anh nghĩ bản thân nên lựa chọn im lặng.

Bộ dáng của Matsuki hiện tại thì có gì đặc biệt? Không hề, chỉ là cả cơ thể của cô hiện đang rúm ró như đàn ông bị đá vào ngã ba Hạc, chỉ khác một điều là bộ phận bị đá vào là cái mông nhỏ nhắn yêu quý của cô. Matsuki biết bản thân không thể kìm nén được sự đau đẻ truyền từ bàn tọa vào bộ não, vậy nên cố gắng nặn ra một nụ cười nhằm cải thiện tình hình, cố gắng truyền tải thông điệp thân ái cho người đối diện: Ngươi không nhìn thấy ta, ta không nhìn thấy ngươi, chúng ta coi như không quen biết nhau. Chào, vĩnh biệt, đừng bao giờ thắc mắc.

Itachi thấy được nụ cười đó của cô, với tâm thế của một thiên tài Uchiha chuyên nghĩ việc lớn như anh, việc hiểu được ý nghĩa trong nụ cười ấy là rất dễ dàng. Anh nhắm mắt, nhẹ nhàng phát ngôn như sau "Em...em có lẽ đã rất hoảng sợ. Anh không nghĩ đã làm em hoảng sợ đến mức đó. Anh xin lỗi."

... Ta phải nói gì đây? Cảm ơn?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro