Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tobi bất giác nhìn xung quanh, rồi chuyển tầm mắt về phía đứa nhỏ đứng trước mặt "Ngươi đã giết sạch đám người này?"

Đang làm bộ dáng "nạnh nùng", Matsuki cũng không khỏi giật mình ngơ ngác.

Hả? Tobi, bạn đang nói cái gì vậy?

"Làm sao ngươi biết?" Tông giọng của Matsuki vẫn trầm trầm nguy hiểm.

Hắn nhìn cô một lượt, rồi cất tiếng "Người ngươi bê bết máu..."

Cô liếc xuống cơ thể mình. Tay, chân, tóc, tai,..., không chỗ nào là không dính máu. Ô, cái này là do ta ngã mà ra mà? Là trùng hợp nha!!!

"... mà trên cơ thể không có vết thương đáng kể..."

Oy, ngã từ trên đấy xuống đây thôi mà cũng bị thương á? Cậu đang gián tiếp xỉa xói tớ đấy à?

"... quả không hổ danh đội ám bộ ANBU, còn nhỏ tuổi mà đã có thể ra tay tàn nhẫn như vậy..." Tobi tựa có tựa không nói lời đánh giá.

Đầu Matsuki ong lên. Ơ, hắn nói cái gì, sao lại có ANBU an biếc ở đây? Cái gì mà ra tay tàn nhẫn? Tobi, ngươi có đúng là đang nói chuyện với ta không? Sao càng nói càng lạc đề đi tận đâu đâu vậy?

Lại mất thêm một lúc để sắp xếp dữ liệu, một cái bóng đèn bật tách lên trong não cô. Tên mặt nạ đang nghĩ mình vừa mới giết đám ngươi này, và mình là một trong những tay sai của Danzo thuộc đội ANBU!?

Vừa nghĩ đến đó, cô ngửa cổ lên trời cười lớn "Hahahahaha!"

Hớ rồi, Tobi, ngươi bị hớ rồi!!! Từ những sự trùng hợp đến đáng ngạc nhiên của ta, vậy mà ngươi vẫn có thể xâu chuỗi lại thành một kịch bản không chỗ chê như thế! Bội phục, bội phục, bội bội phục trí tưởng tượng của ngươi! Này, ta khuyên thật lòng nhé, ngươi nên nghỉ làm ninja đi, làm đạo diễn còn kiếm được khối tiền đấy!!! Hahahahaha!

Nụ cười mang đậm tính trào phúng kia đập vào tai Tobi, không may lại trở thành nụ cười quỷ dị đầy điên loạn.

Hắn lập tức cảnh giác, trừng mắt nhìn "Ngươi cười cái gì?", lòng thầm nghĩ, đứa trẻ này nhìn qua tưởng nhỏ bé, gầy gò, nhưng thực ra lại cực kì đáng sợ.

Nhìn những xác chết xung quanh xem, vết chém trên người cực kì dứt khoát, không hề do dự. Phải là một kẻ cực kì máu lạnh mới có thể làm được điều đó. Anh híp mắt lại, Danzo, lão có được một sát thủ như thế này, tàn nhẫn từ khi còn bé, chẳng lẽ trong tay lão còn nhiều quân bài chưa lật tẩy.

Mắt thấy kẻ đối diện đột nhiên phòng bị mình, Matsuki càng cười lớn hơn, cười đến chảy cả nước mắt, rồi ôm bụng cố nén lại. Nhưng càng nén, tiếng khùng khục trong miệng cứ theo kẽ môi mà bay ra ngoài, lọt vào tai Tobi, vinh quang biến thành điệu cười chết người.

Hắn có chút căng thẳng nhìn đứa bé trước mặt. Nụ cười của nó...không ổn, đầy sát ý, và sự khát máu. Nó cười vì cái gì? Đứng trên đống xác người mà vẫn cười được ư? Chẳng lẽ nó đã quen với việc chém giết? Chẳng lẽ nó muốn giao chiến ngay tại đây?...

Matsuki cười một lúc, cuối cùng cũng áp chế được, nhìn Tobi bằng con mắt nguy hiểm. Lòng tự nén lại ham muốn tặng hắn một rổ dưa bở, cô cất tiếng "Danzo-sama cử ta đến đây trông chừng Itachi thực hiện "nghĩa vụ", nhưng cuối cùng ta mới là người phải làm..." Cô nhìn xung quanh. Ờm, chính xác là Itachi, nhưng thôi, vì mạng sống, đành cướp công của hắn vậy.

Matsuki nói tiếp "Hóa ra đây là gia tộc Uchiha lẫy lừng đó sao? Chỉ toàn là lũ kém cỏi tự đâm đầu vào kiếm của ta..." Xin lỗi nhé, mọi người! Ta không có ý xúc phạm đâu! Hoàn cảnh, là do hoàn cảnh ép buộc!

"..." Tobi im lặng nhìn. Nó thực sự đã giết từng này người?

Cô giả vờ nhìn lại Tobi, nhếch mày hỏi "Còn ngươi là ai?"

"..." Tobi không trả lời, đôi mắt đỏ máu xuyên qua bóng đêm chiếu chẳng lên người cô.

... Ảo thuật không có tác dụng? Quả nhiên...

Matsuki giật mình chột dạ. Rồi rồi, biết mắt đẹp mắt khỏe rồi, đừng có nhìn con gái nhà người ta bằng cặp mắt háo sắc như vậy chứ!

Chột dạ thì chột dạ, Matsuki vẫn phải vận dụng hết công lực nặn ra những lời nói nghe có vẻ thâm sâu nhất "Ha, Itachi thật biết kết bạn giao lưu, khi không lại tin tưởng một kẻ lạ mặt giúp hắn thực hiện "nghĩa vụ". Có vẻ như ngươi giúp còn có được lợi ích gì đó chăng?"

"...!" Tobi dù không để lộ gương mặt, nhưng biểu cảm có chút dấu hiệu cứng lại.

Thấy đối phương khinh không trả lời, Matsuki đành chốt hạ "Chẳng hiểu sao khi vừa gặp ngươi, ta lại có cảm giác..." Muốn tặng ngươi một rổ dưa bở "...khó chịu."

"Những kẻ trốn tránh thực tại thường giấu mình đằng sau cái vỏ bọc của hắn. Nhìn ngươi mà xem, chiếc mặt nạ đó thật dày, thật cứng cáp." Trong ánh trăng, đôi mắt của cô ánh lên tia sáng lạ lẫm, vừa thấu suốt, lại vừa xa xăm. Cô nhìn như không nhìn người đối diện, đem lại cảm giác khó đoán định đến ghê người...

Xin lỗi, ta bị khó nhìn trong đêm, Tobi, ngươi có thể đứng ra chỗ nào sáng sáng hơn được không?

Nói nhiều với nhân vật phản diện kiểu gì cũng bị lòi đuôi chuột, nên Matsuki nhanh chóng thực hiện kế số 36 của các vị hiền triết ngày xưa: tẩu vi thần công.

Cô nhún mình nhảy phóc lên mái nhà, đang định mở miệng thở thêm câu nào đó thông minh, chợt nghe xa xa tiếng va chạm binh khí. Mà vị trí phát ra âm thanh đó có hơi quen quen...

Tobi hiển nhiên cũng nghe thấy, quay về hướng phát ra âm thanh "Phía đó là khu nhà của tộc trưởng Uchiha..." Itachi vẫn chưa giải quyết xong sao? Máu mủ tình thâm quả nhiên là không nỡ xuống tay.

Nhà của tộc trưởng!? Hỏng! Itachi và Sasuke đang đánh nhau!

Matsuki tức tốc xoay người, bỏ lại một câu "Chúng ta sẽ gặp lại." rồi biến mất vào không trung, nhanh chóng phóng tới hiện trường, đầu chỉ chăm chăm một ý niệm...

... Đêm nay thật quá sức cực nhọc mà!!!

*          *

*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro