Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*          *

*

Trận chiến hận thù giữa hai anh em nhà Uchiha đang diễn ra cực kì căng thẳng.

Sasuke sau khi chịu cú sốc tinh thần đã đánh thức được con mắt Sharingan, tức giận đuổi theo anh trai đòi trả thù.

Mới đầu Itachi đương nhiên chiếm thế thượng phong, nhưng càng đánh càng nương tay, mà thằng bé kia lại đang hăng máu, nên bắt đầu xuất hiện những chỗ lúng túng.

Phút giây trò chuyện đã qua từ lâu, hiện tại chỉ còn lại đánh đấm, thấm thoát đã qua mấy chục phút.

...

"Hộc hộc hộc hộc!" Sasuke xem chừng đã thấm mệt, hơi thở đứt quãng, thế nhưng vẫn kiên trì cầm thanh kunai chĩa vào anh trai.

Bên kia, Itachi cũng chẳng khá khẩm hơn, thâm trầm nhìn lại, sắc mặt lạnh lùng cố gắng che đi đau thương.

Gió đêm thổi qua hai người, mang theo mùi máu tanh hôi phảng phất trong không khí...

Chợt, ánh mắt Sasuke lóe lên, chớp mắt đã nhảy tới, đôi tay thoăn thoắt nhặt vài chiếc suriken bị găm trên tường phóng về phía Itachi. Ngay lập tức, anh né sang một bên, đồng thời thối lui ra sau, nhưng phía sau chân đột ngột va phải cánh tay lạnh ngắt của một ai đó.

Itachi nhận ra gương mặt này. Dai-san, mới vừa đây còn đang sợ hãi van nài tha mạng, bây giờ đã lặng lẽ nằm trên mặt đất...

Nhưng chưa kịp để anh bước thêm một bước, cánh tay đã bị nắm chặt lấy kéo về phía trước, cùng một giọng nói giận dữ "Ai cho ngươi chạy!?"

Sasuke một đường dứt khoát chém ngang về phía đầu Itachi, chỉ còn cách mặt anh vài cm...

Anh không tránh né, không hề phản ứng lại, cứ thế trân trân nhìn kunai lao về phía mình...

Keeng!!!

Băng bảo về đầu bị dứt khoát rạch ngang một đường, bay ra khỏi trán rồi rơi xuống đất. Tiếng kim loại vang lên chát chúa trong không gian nồng nặc thứ mùi tanh tưởi, từng hồi vang vọng vào khắp phía. Mãi đến khi tiếng kêu cuối cùng đã im lìm, mọi giác quan đã đình trệ của Itachi mới được đánh thức.

Anh lập tức nhảy ra xa, kéo dãn khoảng cách với Sasuke, nhặt lại băng đeo đầu rồi buộc chặt trên trán.

Đòn tấn công tưởng chừng như vô hại của em trai, lại khiến người anh ấy rơi lệ.

Mù quáng vì thù hận, Sasuke dường như chẳng để ý đến những giọt nước mắt đau khổ ấy, chỉ chăm chăm tìm mọi cách để giết Itachi. Cậu đang định tấn công tiếp, chợt thấy trước mắt tối sầm, phía đầu truyền đến một cảm giác đau đớn.

Hàng trăm, hàng ngàn đôi mắt Sharingan đang bao quanh lấy cậu, nhìn chằm chằm vào cậu.

Có cái gì đó đang đâm vào người Sasuke. Là một thanh kiếm. Nhuốm máu. Quang cảnh bố mẹ gục ngã trên sàn được tái hiện. Máu nhuộm đỏ khoảng sàn. Loang lổ. Đen ngòm.

Đôi mắt rực đỏ trong bóng đêm.

Thanh kiếm chém ngang người Sasuke.

Hàng trăm con mắt vẫn đang nhìn cậu.

Cả khu phố tràn ngập xác chết. Những cái xác không đầu. Đôi mắt họ mọc lên từ cổ, xoay vòng vòng lên bầu trời. Tiếng quạ đen đủi kêu rên, sà xuống một cái xác, cắn xé những khối thịt rữa.

Hàng trăm con mắt vẫn đang nhìn cậu...

"Aaaarrrrrggggg!" Sasuke không căng được nữa, đau đớn quỵ xuống gào lên. Cậu chỉ còn có thể dùng chút ý thức cuối cùng thốt lên hai từ "Tại sao...", trước khi tứ chi vô lực ngã nhào xuống đất.

Tsukuyomi – Nguyệt độc từ khi nào đã bị thi triển lên Sasuke, không thanh không sắc cướp đi cơ hội trả thù của nó.

Dòng chất lỏng tựa như máu, lại tựa như nước mắt trào ra từ hai hốc mắt của Itachi, đôi mắt đau xót khiến anh phải gắng gượng ôm lấy. Nỗi đau thể xác kết hợp với nỗi đau tinh thần nối tiếp nhau giày vò chàng trai nhà Uchiha, dường như chỉ chực chờ cơ hội để đẩy anh xuống vực sâu trăm thước.

Lần kế tiếp mở mắt, phía trước Itachi từ bao giờ đã xuất hiện một thân hình nhỏ bé. Cả người nó đầm đìa máu, mái tóc trắng phất phơ từ lâu đã bết lại, đen sạm đi. Tạo hình thực sự khiến người ta phải giật mình, lầm tưởng như Tula hóa thân thành một đứa trẻ.

"Đánh nhau thế đủ rồi." Matsuki không khỏi cáu giận nói "Đồ ngốc!"

"Suki, em..." Itachi kinh ngạc nhìn con bé. Chuyện gì đã xảy ra với nó vậy? Mới vài phút trôi qua, vậy mà trông nó đã thảm hại đến nhường này rồi? "Em vừa giao chiến với ai sao?"

...

Làm ơn đừng nhắc đến việc đó nữa!!! Đây là ngã, là ngã đấy! Sao ai cũng liên tưởng linh tinh được thế? Đầu tiên là Tobi, sau đó là đến Itachi à!? Riết rồi cả một dàn nhân vật chính cứ thế sở hữu trí tưởng tượng phong phú level max mất !!!

Cố gắng hít thở sâu, Matsuki trừng mắt phản bác "Vậy còn hai người? Mới đó mà đã đánh nhau, bộ thật sự hai anh em các người muốn tận diệt tộc Uchiha à?"

"... Anh..."

"Không cần giải thích!" Cô ngắt lời, rồi ngay lập tức hạ giọng "Em hiểu..."

Itachi mấp máy môi định nói gì đó, nhưng nhìn dáng bộ không muốn nghe của con bé, lại đành nuốt lời sắp tuôn ra vào.

Hai bên cứ thế im lặng nhìn nhau, cuối cùng Matsuki đành phải lên tiếng trước "Itachi – san, việc anh giết bố mẹ và gia tộc, chắc chắn sẽ khiến Sasuke cực kì hận anh..."

"... thằng bé sẽ chìm đắm trong cơn mê không lối thoát, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến việc trả thù, thậm chí bất chấp cả tính mạng để có thể bắt kịp anh, và giết anh..." Trong nguyên tác còn "hiến thân" cho Orochimaru cơ mà, tí nữa thì mất đời giai tân vào tay Rắn điên.

Matsuki đã định ngừng lời, nhưng chẳng hiểu vì lí do gì lại tiếp tục nói.

"... và cả những việc đã diễn ra trong đêm nay nữa. Chúng sẽ giống như một liều thuốc độc bào mòn trí óc của anh, ngày qua ngày, tháng qua tháng. Cho tận đến khi anh buông bỏ tất cả, những cái chết của người thân, họ hàng chúng ta vẫn sẽ cứ như loài rắn, quấn chặt lấy linh hồn của anh kéo xuống địa ngục..."

"Itachi – san, anh có hối hận không? Hối hận vì đã ép Sasuke phải đi trên con đường thù hận ấy? Hối hận vì phải xuống tay với mọi người? Hối hận vì những lời hứa không thể thực hiện? Hối hận vì những tương lai đã dừng lại trong đêm nay?... Hối hận vì...tất cả?"

Mình đang nói cái quái gì vậy?

"..." Itachi im lặng một lúc lâu, không khí tưởng chừng như đang co lại. Đôi mắt Sharingan từ lâu vẫn thường trực xoay vòng, trong ánh trăng tưởng như phát sáng "... Bọn họ đã chọn đi con đường chiến tranh, vậy nên họ cũng phải biết kết cục của con đường này... Anh không thể quay lại, và không thể hối hận nữa rồi. Đã quá muộn cho tất cả..."

"Sự tồn tại bây giờ của anh bây giờ đã là vô nghĩa. Sứ mạng duy nhất của anh hiện tại, đó là giúp cho làng Lá được yên ổn, giúp cho Sasuke không phải chứng kiến thứ chiến tranh ngu ngốc trong quá khứ, và hơn hết, đó là giúp thằng bé có được sức mạnh vĩnh cửu..."

"Nếu có hối hận, nếu có muốn chết, nếu có phải trả giá, anh cũng sẽ chết dưới tay Sasuke, với danh nghĩa là một kẻ tội đồ, còn Sasuke sẽ là anh hùng của mọi người. Cho đến ngày đó, anh vẫn sẽ sống. Còn bây giờ chưa thể, thằng bé vẫn chưa đủ mạnh, nó còn quá yếu kém, thậm chí còn không thể khống chế nổi bản thân. Chưa đủ, nó cần thêm rất nhiều, rất nhiều thứ..."

Giờ lại đến lượt Itachi đang nói cái quái gì vậy?

Matsuki nhìn gương mặt quen thuộc của anh trai, rồi chợt vung tay. Một thanh kunai từ cô phóng đến chân Itachi, mạnh mẽ cắm vào mặt đất. Itachi nhìn lại, một luồng kí ức thoáng chốc tràn đến, chỉ trong chớp mắt liền vuột mất, nhanh đến cũng nhanh đi.

"Thanh kunai này là quà anh tặng em hồi sinh nhật, Sasuke đã tranh với em, vậy nên em phải khắc tên mình lên nó, còn cố ý khắc một con chồn thật xấu để cậu ấy không đòi nữa..." Matsuki chầm chậm kể chuyện xưa, rồi cụp mắt.

"Nếu... Nếu như anh vẫn là anh, vẫn là Itachi – san mà em biết, xin hãy giữ nó..." Cô cười ngu ngốc "Em biết, nó thật buồn cười, thanh kunai ấy lại còn bị em khắc vô tội vạ nữa!"

Đôi mắt đen nhánh của cô khẽ liếc xuống "Nhưng...giả như em gặp lại anh, giả như em có vô tình phải chiến đấu với anh, xin hãy cho em một dấu hiệu... Để em biết...để em biết anh vẫn không đi sai đường." Matsuki nói như hụt hơi, tựa như đang phải kìm nén thứ gì đó trong hốc mắt.

Matsuki thở ra một chặp, lời muốn nói cũng đã nói hết, đã đến lúc từ biệt. Cô quỳ xuống, vững chãi khoác Sasuke lên vai "Có lẽ anh nên đi đi. Bây giờ anh đã là một kẻ sát nhân, một người phản làng, và không được chào đón ở đây nữa."

Cô xoay người lại "Nếu như dù chỉ một chút thôi, em có thể giúp linh hồn giày xéo của anh được yên bình, xin anh hãy nhớ một điều rằng dù có anh chết, anh vẫn là Uchiha Itachi mà em biết, anh vẫn là con trai của bố mẹ. Nếu thiên đường không chào đón anh, vậy thì em cũng không cần thứ thiên đường giả tạo đó nữa. Bố mẹ trước khi chết đã tự hào về anh, và em cũng vậy. Anh đã giết rất nhiều người, nhưng anh cũng cứu rất nhiều người khỏi chiến tranh, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để cứu rỗi anh rồi."

Itachi nãy giờ im lặng cuối cùng cũng cất tiếng "Sasuke, nhờ em..." Câu nói không được hoàn thiện, vì bóng dáng kia đã biến mất vào màn đêm u tịch.

Đêm nay, hẳn còn dài lắm...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro