Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện làng Lá, 3:00 a.m.

"Oaaaaaaa~ Buồn ngủ quá!" Hasu che miệng ngáp, rồi vươn vai một cái đầy mệt mỏi "Aizz, mụ tổ trưởng đáng ghét, nửa đêm nửa hôm lại bắt mình ngồi đây trực ca, hại mình mất cả giấc ngủ."

Cô ngán ngẩm nhìn xung quanh, chán chường than "Bây giờ thì làm gì còn vụ cấp cứu nào nữa, rõ thậ..."

Còn chưa dứt câu, cánh cửa bệnh viện bỗng dưng bị đạp tung, cùng một giọng nói gấp gáp truyền vào "Cấp cứu!!!"

Hasu bật dậy, vội vã lao ra, lòng thầm kêu than. Trời ạ, cái miệng mình thực đúng quạ đen, vừa nhắc tới đã có luôn! Thật là thiêng quá mà!!!

Bên kia, cái người vừa đạp cửa xông vào cũng không ngơi nghỉ, lập tức quay ra vác thêm một người nữa đi vào. Hai thân hình nhỏ bé dần hiện lên trong ánh điện, trên người bê bết máu, tóc tai bù xù, quần áo xốc xếch rách rưới.

Không cần phải nói thêm, chính là số nhọ Matsuki và nam chính Sasuke.

Hasu chạy lại đỡ, vừa kiểm tra thân thể cậu bé đang bất tỉnh, vừa hỏi đứa bên cạnh "Chuyện gì đã xảy ra?"

"Bọn em, bọn em..." Cô mếu máo "...bọn em vào rừng, đang định đi săn vài con...khụ, con chồn, thì bất chợt gặp gấu. Nó đuổi bọn em, đuổi mãi, đuổi mãi, đến khi bọn em ngã xuống vách mới chịu dừng lại. Cái vách ấy sâu lắm, toàn là đá nhọn nữa, mãi mới tìm được đường lên..." Dứt lời, Matsuki ngồi sụp xuống, và khóc.

"Thôi nào, thôi nào, cậu nhóc. Nín đi nào." Hasu dỗ dành, rồi động viên "Để chị chữa cho bạn em nhé?"

Cậu nhóc? Khoan đã khoan đã, cô kia, cô gọi ai là cậu nhóc cơ!? Matsuki tức giận trừng mắt nhìn người trước mặt, nhưng khổ nỗi đang mải khóc, đành phải câm nín mà thút thít tủi thân.

Thấy "thằng bé" có vẻ chịu nín, Hasu bế thốc Sasuke lên, mang vào phòng cấp cứu. Trước khi khép cửa, cô còn bỏ lại một câu "Em ngồi yên đây nhé!", rồi đi vào.

Matsuki vâng lời ngoan ngoãn bước ra chỗ ghế, ngồi xuống, miệng cười không khép lại được.

Kế hoạch "Đến bệnh viện" đại công cáo thành!

Cô đắc chí nhớ lại từng chi tiết. Thực ra ban đầu cô tính cứ thế mà xông thẳng vào đây, nhưng lại nghĩ không ổn, nếu họ hỏi không bị thương mà người toàn là máu thì sao? Đến lúc đó trả lời kiểu gì? Chả nhẽ lại bô bô ra là tự bôi vào à?

Sau đó ừ thì người ta sẽ chữa, nhưng mà là chữa ở trong viện tâm thần...

Vậy nên Matsuki đành tự bịa ra một lí do nghe có vẻ hợp lý, thậm chí rạch đôi ba vết thương lên Sasuke để thêm phần "khổ sở", "động lòng người" hơn. Rất không may trong lúc rạch, vì đau mà thằng bé cựa quậy tỉnh dậy, Matsuki trực tiếp một vả đưa em về với giấc ngủ ngàn thu...

...Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi như vậy, tất cả vì sự nghiệp diễn xuất, diễn xuất ngươi có hiểu không!?

Matsuki nhân lúc không có ai xung quanh lén lút trị thương cho cái thân nát nhừ của mình. Đúng rồi đấy, ta còn thảm hơn cả thằng bé kia! Vừa phải bảo vệ cho bảo bối trên vai, vừa phải cật lực né tránh ám khí của ANBU, cơ thể ngọc ngà yêu quý cứ vậy hi sinh làm bia ngắm bắn của bọn chúng. Mà vết thương ngoài da thì đã đỡ, đằng này chúng lại cứ nhằm các yếu huyệt trên cơ thể ta mà đánh! Gen của ngài Đệ Nhất dù có trâu bò đến cỡ nào, nếu trúng các yếu huyệt đó thì cũng khó mà hồi phục ngay lập tức được. Còn chưa kể mấy cái chiêu thức ám sát chúng tung bừa tung loạn về phía ta, cái đó thì trúng nhiều quá rồi, cũng chẳng buồn kể nữa.

Nói tóm lại, ta cùng Sasuke sống sót qua nanh vuốt của lũ người man rợ kia, khẳng định là do các cụ gánh còng lưng, cùng với bàn tay vàng chói lòa ánh sáng Đảng của nam chính.

Giờ chắc là cô y tá kia đang chữa cho thằng bé, rất tốt. Bọn người kia rất có thể sẽ lần theo dấu máu của ta mà mò đến đây, đã đến lúc tìm một bến bờ tình yêu để nương tựa rồi.

Nghĩ đoạn, cô đứng dậy, phân thân ra làm đôi, dặn dò phân thân ấy bảo vệ Sasuke cho tốt. Còn bản thân thì đẩy cửa đi ra ngoài, biến mất vào đêm đen.

*          *

*

Văn phòng Hokage, lầu ba tòa Thị chính, 3:10 a.m.

Đệ Tam ngồi trên ghế, trầm ngâm suy tư, sắc mặt thập phần khó coi.

Itachi vừa đến đây nhờ vả ông một chuyện, đó là bảo vệ đứa em trai của cậu ta, Uchiha Sasuke, và một đứa em gái nuôi, Yamano Matsuki...

[..."Ta có thể hiểu Sasuke là em trai ruột của cậu, nhưng còn con bé kia?" Ông thắc mắc.

Itachi chẳng trả lời ông ngay, không gian theo đó im lặng một quãng thật dài.

"Shisui đã lường trước được đến ngày này, vậy nên đã cài Kotoamatsukami(*) lên con bé, và dùng mắt nó làm vật trung gian truyền đến tôi. Mệnh lệnh của cậu ấy chính là bảo vệ Matsuki bằng bất cứ giá nào..." Có lẽ đó cũng là một phần lí do tại chỗ thác nước, Suki không dính phải bất cứ ảo thuật nào khác. Itachi không biết cậu ấy đã ra tay từ lúc nào, nhưng sự thật là cậu ấy đã dùng tính mạng của bản thân để đổi lấy sự tồn tại của Matsuki.

-----"""-----

(*) Kotoamatsukami: ảo thuật cao cấp thâm nhập vào tâm trí người khác và điều khiển họ, đủ mạnh để chép đè lên ảo thuật khống chế khác. Điểm đặc biệt là nạn nhân thậm chí không hề nhận ra mình bị điều khiển. Nhưng tại sao Itachi lại nhận ra ngay? Và tại sao Shisui có thể cài lên Matsuki như vậy? Điều đó tác giả không biết, Hiruzen không biết, Matsuki không biết, ai cũng không biết...

Ta tự nhủ với bản thân: Não ngắn không tìm được lí do thì nói luôn đi còn làm bộ bí hiểm (¬_,¬)

Não: (✿◠‿◠) /̵͇/'̿'̿ ̿ ̿̿ ̿̿ ̿ ̿̿ ̿̿

-----"""-----

"Chàng trai Uchiha thiên tài nhưng đoản mệnh đó sao..." Hiruzen biết Shisui là ai, nhưng lại không biết được mối quan hệ thâm sâu của cậu ta với con bé.

"Và..." Itachi không tiếng động siết chặt thanh kunai trong tay, luồng kí ức tựa như cơn lũ cuộn trào trong trí óc "...dù có bị điều khiển hay không, tôi cũng cần con bé còn sống."

"Nó quan trọng đến vậy sao?" Ông nghiêm trọng hỏi lại.

"...Matsuki là ánh sáng duy nhất còn sót lại, của làng Lá...và của tôi." Quan trọng? Tính mạng của Matsuki, từ lâu đã không chỉ đơn giản dừng ở hai từ "quan trọng".]

Chuyện này ông cũng đã đồng ý. Nhưng...

["Vậy còn cậu thì sao? Cậu sẽ làm gì?" Hiruzen cau mày hỏi.

"Tôi sẽ rời làng, và tham gia một tổ chức có tên Akatsuki. Bây giờ tôi đã là một phản tặc, không thích hợp để ở lại nơi này nữa!" Itachi trả lời lạnh nhạt.]

Ông bóp trán. Chàng trai ấy...thực sự rất quyết đoán, và phải hi sinh rất nhiều. Đầu tiên là vì làng mà giết cả dòng tộc, sau đó lại vì làng mà chấp nhận rời đi. Một người như vậy mà...

Dòng suy nghĩ bị gián đoạn bởi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

"Ai đó?" Hiruzen lên tiếng, mắt liếc đồng hồ. 3:12? Giờ này còn ai đến đây nữa?

"..." Bên ngoài là một đợt im lặng.

"Là người nào?" Ông đứng lên, rời khỏi chỗ, bước đến bên cửa, vươn tay từ từ mở ra.

Kétttttttt!

Cánh cửa vang lên một tiếng chói tai, Hiruzen tự nhủ, đã đến lúc phải thay cửa mới rồi. Ngẩng đầu lên, chỉ kịp "Á!" lên tiếng, ông sợ hãi thối lui ra sau, trừng mắt nhìn người trước mặt.

Quỷ, quỷ hiện hình!!!

Kẻ đứng kia, mình đầy máu me, đầu tóc rối bời chỗ đen chỗ trắng, quần áo xộc xệch rách rưới, loang lổ những vết đỏ sẫm. Làn da trắng nhợt thiếu sức sống, cả người tỏa ra một mùi hôi tanh nồng nặc như xác chết lâu ngày. Kinh khủng nhất là đôi mắt, chúng trắng dã, nhìn chằm chặp vào ông đầy thèm khát.

Nếu mở một cuộc thi dọa người, kẻ này đảm bảo cầm chắc giải đặc biệt!!!

"Ngươi, ngươi..." Tay Hiruzen run run chỉ, miệng lắp bắp không nói nổi thành lời. May sao chỗ hai người đang đứng khá tối, nếu nhìn rõ tạo hình của kẻ đối diện, không biết ông có sùi bọt mép rồi lăn ra đấy không nữa.

"Ta..." Người kia mở miệng, tay nâng lên cao.

Đệ Tam lập tức lui về phòng bị. Kẻ này chẳng lẽ chuẩn bị tấn công?

"Ta..." Âm thanh khô khốc vang lên đều đều, bắt đầu xòe tay ra.

Hiruzen căng thẳng nhìn lòng bàn tay hắn. Chẳng lẽ kẻ này giấu gì trong tay? Vũ khí? Hay phong ấn gì đó?

Lòng bàn tay mở to ra hết cỡ rồi, người kia khóe môi nhếch lên một nụ cười nịnh nọt "Cho ta xin ngụm nước~ Khát quá~"

...

Đệ Tam chống cằm nhìn kẻ đang cầm bình nước tu ừng ực trước mặt.

Giờ nhìn kĩ lại mới thấy, hóa ra chỉ là một đứa trẻ tầm 8-9 tuổi, vóc người nhỏ thó, nhìn có vẻ yếu đuối.

Ông ôm trán day day. Trời ạ, ta, Sarutobi Hiruzen, một Hokage đại danh đỉnh đỉnh, lại vì một đứa trẻ mà sợ nói không ra hơi. Chuyện này mà đồn ra ngoài thì danh dự nhân phẩm của ta coi như đi tong! Ra đường còn dám gặp mặt ai nữa!

Thấy Đệ Tam có vẻ khổ sở, Matsuki bèn để bình nước đã cạn trơ đáy sang một bên, lau khóe miệng hỏi "Ngài làm sao thế?"

Hiruzen giật mình nhìn lại, lắc đầu nói "Không, không có gì đâu. Cháu cứ uống tiếp đi!"

"..." Cô im lặng nhìn, rồi phán một câu "Ngài yên tâm, cháu sẽ không nói cho ai biết là ngài bị cháy dọa cho sợ chết khiếp đâu."

"Thật khô..." Chưa kịp mừng rỡ, chợt Matsuki dội tiếp một gáo nước lạnh "Mà cháu sẽ nói là một người tên Sarutobi Hiruzen bị cháu dọa cho suýt tè ra quần. Cứ yên tâm nhé, ngài Đệ Tam!"

Đầu Hiruzen đập cái rầm lên mặt bàn. Yên tâm kiểu quái gì được hả!?

"Cháu..." Ông lên tiếng yếu ớt, mong vớt vát lại chút danh dự, liền bị cô ngắt lời "Cháu hiểu mà, ngài Đệ Tam, ai cũng có nỗi khổ riêng không muốn tiết lộ. Nhưng thân là một Hokage, nỗi khổ của ngài cũng là của mọi người, phải chia sẻ ra cho mọi người cùng biết chứ..." Nói rồi cô ôm ngực gật gù.

Hiểu? Hiểu mà thế à!? Nếu ngươi hiểu thì phải giữ kín chứ!

"A, hay tí cháu đi rải tờ rơi khắp làng về nỗi khổ của ngài, cho mọi người cùng biết và đồng cảm nhỉ?"

Không! Cảm ơn! Ngươi tốt lắm nhưng ta không cần!

Hiruzen đổ mồ hôi nhìn đứa bé trước mặt, gắng gượng  nói "Haha, là do ta đang lo chút chuyện nên hơi phân tâm một tí..." rồi dứt khoát  đổi chủ đề "Cháu là ai? Vì sao đêm hôm lại đến đây? Có việc gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro