Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke đang gặp nguy hiểm!"

"Hả?" Hiruzen ngạc nhiên, rồi hỏi "Làm sao ngươi biết?"

"Phân thân của cháu..." Matsuki đưa tay lên vò mái tóc đậm chất tổ quạ của mình, rồi xoay người mở cửa sổ "Không được, cháu phải đi xem cậu ấy thế nào!"

"Chờ..."

"Bệnh viện làng Lá! Cử người đến đó!" Dứt lời, cô tức khắc nhảy xuống, biến mất vào bóng đêm.

Gió lạnh mang theo sương đêm mạnh mẽ tràn vào phòng, đánh thức con người đang ngơ ngác kia.

Oy, đến cuối cùng ngươi vẫn dùng bộ dạng đó mà bay qua bay lại à!??

*          *

*

Matsuki cố gắng lao thật nhanh về phía bệnh viện, lòng thầm tính toán.

Vẫn biết là tuy Itachi đã tha mạng cho em trai, nhưng nên nhớ, kẻ gây nên cuộc thảm sát gia tộc Uchiha không chỉ có một mình hắn. Đặc biệt là Danzo, Shimura Danzo, lão già luôn ôm mộng Hokage nhưng vĩnh viễn không thành. Lão là nguyên nhân chính của cơ sự lần này, đảm bảo đã biết được chuyện Sasuke còn sống sót, kiểu gì cũng sẽ phát lệnh truy sát, đuổi cùng diệt tận thành phần lạc đàn ấy.

Biết trước được điều đó, vậy nên Itachi mới đồng ý cho cô bảo vệ Sasuke, còn bản thân hắn thì đi dàn xếp chuyện này. Vừa nãy Matsuki có ghé qua chỗ Đệ Tam và không thấy hắn ở đấy, giờ chắc đang làm một cuộc tâm sự mỏng với Danzo rồi. Có lẽ không dám manh động với Itachi trước mặt nên lão cáo già ấy mới âm thầm sai người đi bắt Sasuke về, dự định dùng nó uy hiếp lại Itachi.

Matsuki cười khẩy. Hê, Danzo ơi Danzo à, ngươi trăm tính ngàn tính lại tính sót cái mặt ta. Ta là ai? Là Yamano Matsuki, con nuôi tộc Uchiha danh tiếng, con gái nuôi tộc trưởng, em gái thiên tài Itachi... (và còn là nhân vật chính bộ truyện này). Chỉ với chừng ấy danh phận thôi cũng đủ để hun cho ta một sức mạnh hơi bị bá đạo rồi. Vậy mà ngươi lại cử mỗi hai tên đi bắt Sasuke như thế, lại chỉ có cái khả năng võ mèo đó, có phải đang khinh ta yếu không? Bọn chúng lần ra vị trí thì tinh như chó, mỗi tội đánh đấm thì dốt như bò ấy!

Cô ôm ngực thở phào. May mà ta cẩn thận, ngoài phân thân ở bệnh viện ra, trên đường tới văn phòng Hokage, ta còn hóa thêm vài cái khác rồi đặt xung quanh bệnh viện. Chỉ cần có biến, ngay lập tức một đứa sẽ báo tin cho ta, những đứa còn lại thì cầm chân kẻ địch đợi ta đến.

Lại một luồng kí ức khác tràn vào não cô. Là của một phân thân vừa mới hết chakra.

Matsuki phân tích tình huống. Ừm, không tệ, hai tên này coi vậy mà cũng khá, chắc phân thân chỉ cầm cự được 10 phút là cùng. Nhưng không sao, 10 phút là đủ...

... Mà khoan đã.

Matsuki đột ngột phanh kít lại, bàn tay rắn chắc bám chặt vào thân cây ngăn lực quán tính.

Khoan đã, việc quái gì ta phải mạo hiểm tính mạng cho một bé con nhân vật chính có bàn tay vàng nhỉ? Ai chả biết thằng bé bằng một phép màu nào đó sẽ sống sót qua đêm nay? Ừ ha! Nãy giờ ta lo đi đâu đâu, toàn là lo lắng thừa thãi! Nó sống chết thế nào là mặc nó chứ, liên quan khỉ gì đến nhân vật phụ như t...

Một luồng kí ức chợt xẹt ngang qua đầu cô.

["Anh muốn giao cho em một việc, đó là bảo vệ những người mà em yêu quý. Em có làm được không?"]

... Shisui...

Hình như lúc đó, ta đã đồng ý với hắn. Rằng...

Bảo vệ những người mà em yêu quý!

Bảo vệ những người mà em yêu quý!

BảO Vệ nHữNg NgƯờI mÀ eM yÊu QuÝ!

Bảo'ss vệ'ss những'ss người'ss mà'ss em'ss yêu'ss quý'ss!

Nhảo nhệ những nhười nhà nhem nhyêu nhý!

|340 vệ nhung ngu0'j m4' 3m ij3u quý!

¡ʎuq uǝʎ ɯǝ ɐɯ ıouƃu ƃuuɥu ǝʌ oɐq

1340 173 117621119 1192101 1114 3111 29321 622129!

-... .- --- / ...- . / -. .... ..- -. --. / -. --. ..- --- .. / -- .- / . -- / -.-- . ..- / --.- ..- -.-- -.-.--

...

Biết rồi khổ lắm nói mãi!!! Mà cái dòng kí ức quái quỷ gì kia!?? Matsuki cáu tiết rủa thầm. Đúng là dính líu với bè lũ nhân vật chính không bao giờ được bình thường! Đến cả suy nghĩ của ta cũng bị méo mó thành cái dạng gì rồi!!!

Chậc lưỡi một cách thô bạo, cô nhanh chóng điểm mạnh mũi chân, xé gió lao về phía trước. Chẳng mấy chốc, bên tai đã nghe thấy tiếng va chạm binh khí ở xa xa...

*           *

*

Keeng!!!

Hai chiếc kunai va vào nhau mạnh mẽ, tóe ra tia lửa. Tên đeo mặt nạ Khỉ vừa thu tay nhảy ra, bên cạnh lại xuất hiện vài cái suriken phóng tới. Hắn bèn xoay người, lui ra sau vài bước, trở về bên mặt nạ Gà.

"Đám này ở đâu ra vậy?" Khỉ thủ thế nhìn 5-6 đứa con nít trước mặt, nhíu mày hỏi.

"Không biế..." Gà chưa kịp nói xong, một đợt tấn công mới lại tiếp tục.

"Thủy độn: Thuỷ Long Đạn Thuật!" Một đứa ấn kí, hàng chục ấn hoàn thành trong chưa đến hai giây. Miệng nó phồng căng phun ra một con rồng nước cỡ bự, che trời lấp đất ầm ầm lao về phía hai kẻ đối diện.

"Tốc độ đó...!" Khỉ kinh hãi nhìn, Gà bên cạnh đã nhanh tay kết ấn "Hỏa độn: Hỏa cầu!"

Một nước một lửa va vào nhau, nổ bùm một phát rồi đổ ụp xuống đất.

"Lũ này mạnh quá!" Khỉ nghiến răng thốt lên "Không khéo lại bại dưới tay bọn chúng!"

Gà chỉ gật một cái, lòng thầm nghĩ, không phải bại thôi đâu, cẩn thận là mất mạng luôn chứ chẳng đùa!

"Thủy độn: Roi nước!" Phía bên kia lại nhảy ra một đứa, lao về phía trước, trên tay cầm một cái dây dài làm từ nước đông đặc, quất mạnh vào hai người.

Rầm!

Khỉ và Gà kịp thời tránh thoát, nơi họ vừa rời khỏi từ bao giờ đã hình thành một cái hố sâu hoác.

"Chết tiệt!" Khỉ trừng mắt "Thằng nhóc này không thở à!?"

Vừa đặt chân xuống đất, còn chưa kịp định thần, từ phía sau hai người đã vang lên một giọng nói tức giận "Ngươi gọi ai là thằng nhóc cơ!?", cùng tiếng vút của vật thể lạ lao tới.

Khỉ, Gà theo bản năng gập người xuống, hai chiếc kunai cắm phập lên mặt đất một cách mạnh mẽ. Chỉ có điều, trên đó gắn bùa nổ đang cháy.

"Hỏng!" Khỉ mạnh mẽ hô lên, tay nhanh chóng kết ấn đập xuống đất "Thổ độn: Tường đất!"

Một bức tường vững chắc bao lấy hai người.

Uỳnh!

Tiếng nổ vang lên chấn động xung quanh, lá cây rụng lả tả, vương vãi xuống đất. Chim chóc chấn kinh bay loạn xạ, tản ra tứ phía trên bầu trời.

Chịu sự tấn công cường độ cao từ nãy giờ, cả hai đều đã thấm mệt, bắt đầu xuất hiện dấu hiệu thở dốc. Rốt cuộc bọn nhóc kia có bao nhiêu chakra cơ ch...!?

Đối phương cũng chẳng rảnh ngồi đợi bọn chúng nghĩ cho xong, sau một khoảnh khắc ngưng lại của khói bụi liền tiếp tục hăng máu xông lên.

"Thủy độn: Liên hoàn đạn!" Một đứa bay nhanh kết ấn, tay giơ lên cao. Hàng ngàn gọt nước từ từ kết tinh, lơ lửng trong không khí "Bắn!" Đứa đó phất tay xuống, những giọt nước lập tức nhằm Gà, Khỉ phi thẳng đến.

"Con bà nó!" Gà, Khỉ ức chế văng bậy, rồi lui ra sau một bước "Hỏa độn: Hỏa xa!"/"Thổ độn: Tường đất!"

Một cái phòng thủ, một cái tấn công, nhanh chóng khắc chế được chiêu thức mạnh mẽ vừa rồi.

"Còn gì nữa lôi hết ra đi! Ta đây chịu một thể!" Khỉ mệt quá sinh cáu giận, quát lớn.

"Hết rồi." Từ lòng đất dưới chân hai người, chợt trồi lên hai cánh tay bám chặt lấy cổ chân bọn họ, bình thản nói "Thổ độn: Khóa."

!!!

Cả hai bị mạnh mẽ kéo xuống, tay chân khóa chặt không động đậy nổi, chỉ chừa mỗi cái đầu nhô lên khỏi mặt đất. Thậm chí một tiếng ú ớ còn chưa kịp phát ra!

"Nó còn có cả nguyên tố Thổ nữa!?" Khỉ kinh ngạc "Mẹ ơi, quái vật chắc!?"

"Không, không đâu." Đứa nhỏ trồi lên, phủi phủi đất bám trên áo "Ta chỉ là quái thai thôi, hihi.", xong giơ biểu tượng chữ V lên cười xán lạn.

Gà, Khỉ đồng thanh nghĩ: Hai cái đó khác gì nhau hả!? Khác quái gì nhau!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro