Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*          *

*

Tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ đánh thức Liễu Du từ trong cơn mê tỉnh dậy.

Cô nhíu mi nhìn xung quanh, cẩn thận đánh giá. Một căn phòng? Ha, mạng ta mà lớn vậy sao?Bất tỉnh còn có người nhặt được, đem về nhà chăm sóc? Mấy kiểu tình tiết cũ rích rẻ tiền này xưa như núi rồi, độc giả xem mòn mắt rồi.

Theo thói quen, cô giơ tay lên ôm mặt. Đập vào mắt chính là cánh tay được băng bó cẩn thận. LIễu Du cuống quít kiểm tra toàn thân. Chân, tay, mặt,..., tất cả đều được băng lại rồi?

.     .     .

Coi bộ...là đúng được nhặt về ha?

Nhưng giờ không phải lúc bàn về việc này. Cô thở dài. Haizz, trong lúc ngất đi, tiềm thức của cô bỗng nhiên nhận được một lượng lớn thông tin, nhìn chung đều là kí ức của thể xác này.

Cô ôm trán cảm thán. Có điều... Biết nói sao nhỉ? Số của thân xác này cũng quá sức nhọ đi!?

Liễu Du tỉ mỉ nhớ lại từng mảng kí ức...

*          *

*

Thân xác này vốn là một sản phẩm thất bại trong thí nghiệm "nhân giống vô tính bác Đệ Nhất" của lão Orochimaru, hay gọi tắt là Rắn điên. Nói thất bại cũng không hẳn, mà nói thành công cũng không đúng. Thành công ở chỗ, gen của cô bé này trùng đến 99% với gen ngài Đệ Nhất. 1% khác còn lại là cái mặt và giới tính. Thất bại ở chỗ, đang nuôi cấy thành công, bỗng lão Rắn điên phát hiện tim con bé ngừng đập, thế là chán, vứt luôn.

Liễu Du lắc đầu thở dài. Kì thực không phải do tìm con bé, mà là do cái máy đo nhịp tim! Lúc ấy cô bé này thấy rõ ràng có con chuột chui vào máy, rồi bằng một cách vi diệu nào đó, tiếng tít dài vang lên, báo hiệu tim ngừng đập...

Cô xúc động ôm lấy chính mình, bé con, ta hiểu mà, là do ngươi hết sức xui xẻo a~

Bị vứt đi rồi, may sao có một cặp vợ chồng không con nhặt về nuôi, yêu thương chăm sóc như chính con đẻ, còn đặt cho nó một cái tên...

["Ayako, chúng ta nên gọi nó là gì? Người đàn ông vui vẻ nựng nựng đôi má phúng phính của đứa nhỏ.

"Kusuo, em đã nghĩ kĩ rồi, em sẽ gọi nó là Matsuki!" Người phụ nữ tươi cười nhìn hình bóng nhỏ bé đang hăng say bú sữa của mình.

"Được được, Matsuki, Yamano Matsuki! Con nghe rồi đó, chúng ta sẽ gọi con là Matsuki..."]

Liễu Du gật gật đầu, hiểu rồi, đứa trẻ này là Yamano Matsuki, vậy từ giờ nó là ta, ta là nó.

Cô cẩn thận nhớ tiếp.

Làng họ ở vốn là một làng nhỏ, lại đang trong thời kì giao tranh giữa các quốc gia nên không tránh khỏi chiến tranh với các làng khác. Để có một lực lượng hùng hậu các ninja sẵn sàng giao chiến, từ nhỏ, các đứa trẻ nơi đây đã bị bố mẹ gửi đi huấn luyện rất nghiêm ngặt với mục đích giỏi về nhiều mặt, sẵn sàng chiến đấu mọi lúc mọi nơi.

Matsuki cũng không ngoại lệ. Kể từ khi mới biết đi, cô bé đã bị bố mẹ nuôi gửi đi huấn luyện. Nhưng khác với những đứa trẻ bình thường, cô không hề khác lóc hay tỏ ra níu kéo bố mẹ mà chỉ chăm chú làm theo những gì được dạy bảo. Điều ấy làm cho mọi người khá bất ngờ, kể cả những ninja huấn luyện lão làng.

Liễu Du chép miệng, ừm, để tránh cho đứa bé này tỏ ra "trẻ con", lão Rắn điên đã cấy luôn bộ não của một người trưởng thành vào. Cô sờ sờ đầu, chẹp, Rắn điên vẫn hoàn Rắn điên, thảo nào ta cứ thấy cái đầu này to quá mức cho phép, hóa ra là do lão động tay động chân.

Sau hai năm huấn luyện khắc nghiệt, Matsuki dần thuần thục kĩ năng như một Genin. Điều đó là đương nhiên, với bộ não "người lớn" này, việc học các chiêu thức hay tập luyện đều rất đơn giản. Cộng thêm gen "trâu bò" thừa hưởng từ ngài Đệ Nhất nữa, gần như Matsuki là bất khả chiến bại trong đám trẻ cùng trang lứa.

Liễu Du cẩn thận nhớ lại các chiêu thức trong mớ kí ức được giao cho. Tốt, với chỗ này, cướp của là dư sức, mai này không lo chết đói rồi! Hahaha!

E hèm, chúng ta tiếp tục ha.

Nhưng những ngày tháng yên bình thường không kéo dài lâu. Ngọn lửa chiến tranh đã nhanh chóng lan đến làng nơi Matsuki ở. Vì để bảo vệ cô, bố mẹ đã lấy thân mình che chắn, mở đường máu cho cô bé chạy thoát.

["Nghe đây, Matsuki!" Kusuo mình đầm đìa máu, giữ vai cô, mở to mắt nhìn"Con phải chạy thật xa khỏi nơi này.  Mẹ...đã chết vì con, nên con phải nhớ lấy, mai này phải ăn thật nhiều đồ ngon, ngủ đủ giấc, và thăm thú thật nhiều nơi. Hãy sống cả phần bố mẹ!"

Nói đoạn, ông đẩy Matsuki đang trợn mắt lo lắng ra sau, rồi quay lại giao chiến với toán ninja trước mặt.

Tiếng binh khí ngưng, cũng là lúc thân hình ông đổ rầm xuống...

Matsuki chạy mải miết, mặc kệ gió rít gào bên tai, lần đầu tiên trong cuộc đời khóc vì bố mẹ...]

Nghĩ đến đây, Liễu Du thở dài ôm trán, âm thầm gào thét, Matsuki, thật không ngờ em lại vô dụng đến như vậy!

Cô bé chẳng những không làm theo lời bố là phải sống thật tốt mà còn có một cái chết rất lãng xẹt! Cô bé vì đói quá mà ăn quả rừng, rồi vì nghẹn hạt mà chết!

Liễu Du đập đầu vào gối, Matsuki, nếu cuộc đời là một vở kịch, chị xin cam đoan vở kịch của em nhuốm màu u tối nhất! Thậm chí đến kết thúc cũng chỉ vì một hạt quả rừng! Thực phải bái lạy em mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro