Chương 61: Đêm hết yên tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại với hai ông cháu trong phòng.

Bước chân vào đến nơi, Matsuki đưa tay ra sau khép cửa lại, hướng phía Hokage hỏi "Sasuke thế nào rồi ạ?"

"Haizz..." Ông ôm trán thở dài, lắc đầu buồn bã "Rất tệ."

"Quả nhiên..." Matsuki cúi đầu lẩm bẩm, rồi ngẩng lên "Vậy chuyện nhà cửa tính sao ạ?"

"À, chuyện đó..." Hiruzen trả lời "... ta đã tìm được hai phòng trống, các cháu có thể dọn vào ở ngay hôm nay." Suy nghĩ một lát "Đương nhiên dưới sự giám sát của đội bảo vệ."

"Tại sao?"

"Không có gì đâu, chỉ là đảm bảo an toàn thôi." Ông cười "Giờ cháu muốn đi xem nhà ngay không? Để ta phái người... Không, tốt hơn hết để ta dẫn cháu đi." Nói rồi, ông chống tay đứng lên.

Người vô hình mặt nạ Mèo và Cáo nương theo cử động của Hokage khẽ nhích người, nãy giờ vẫn giữ nguyên bộ dáng phủ phục như có gì muốn nói.

Matsuki lạ lùng nhìn. Này là muốn giúp ta chuyển đồ đến nhà mới sao? 

Đệ Tam thì đương nhiên hiểu ý thủ hạ, phất phất tay bảo con bé đi ra ngoài trước. Matsuki thì đương nhiên hiểu ý Đệ Tam, ngoan ngoãn vác theo 10 cái bọc to đùng khệnh khạng rời khỏi phòng. Vẫn là câu châm ngôn cũ: Làm nhân vật phụ vô danh, sống một đời chỉ hít drama, không dính vào drama. Ta sẽ không vì tính tò mò mà va phải mấy cái báo cáo có trời mới biết ghê gớm kinh khủng thế nào...

Ra đến cửa cô liền vểnh tai lên nghe trộm. (-_- !)

"Có chuyện gì sao?" Hiruzen hỏi, âm thanh qua bức tường bị cản trở khá nhiều.

"... Đội Thống kê báo cáo: Trên dưới 10 đứa trẻ nhà Uchiha bị mất tích trong đêm qua. Không tìm thấy xác..." Tiếng một người đáp lại.

Matsuki đứng ngoài chớp mắt. Không tìm thấy xác sao?

"Tình nghi?"

"..."

"Danzo..." Hiruzen chẳng chờ câu trả lời, trong lời nói như có như không ẩn khuất giận dữ.

Mất một thời gian im lặng, cuối cùng Đệ Tam cũng hạ lệnh cho hai người thủ hạ lui xuống, bản thân thì chầm chậm tiến về phía cửa.

Matsuki khôi phục bộ dáng ngô nghê không có gì làm, một bộ ta chờ, ta đợi, ta không hay không biết chuyện gì đang diễn ra.

Hiruzen nhìn đứa trẻ ngây thơ trước mắt, lòng cũng dịu đi nhiều chút. Tâm trạng đè nén được giải tỏa, ông dẫn đường trước, gọi "Đi thôi."

"Vâng." Matsuki kéo theo 10 cái bọc to đùng, cun cút sải bước theo Đệ Tam.

Nắng mơ hồ chiếu qua rặng mây, tỏa ánh sáng màu cam nhạt lên mặt đất, xua tan đi màn đêm ẩn khuất bao phủ vạn vật.

Ngày mới đã bắt đầu.

*          *

*

Căn hộ Đệ Tam giới thiệu nhìn chung cũng rộng rãi sạch sẽ, giao thông cũng thuận tiện. Khi Matsuki đề cập đến tiền thuê nhà, ông cười rồi lắc đầu bảo không cần, đây là việc của người lớn, trẻ con như cháu không cần lo. Còn xoa đầu khen cô đảm đang, giỏi quán xuyến, hại cô phổng cả mũi. Ngại quá ngại quá, thực ra ta đang tính nhờ ông, nhưng thôi ông tự nguyện dâng tiền, ta cũng không đòi hỏi mà nhận vậy, ahihi. (Hiruzen, ngài bị lừa rồi, bị lừa trắng trợn rồi!!! -_-)

Matsuki xem xét một hồi, rất hài lòng, đoạn quay sang hỏi về chỗ ở của Sasuke. Đệ Tam xoa cằm nghĩ ngợi, rồi bảo sẽ sắp xếp sau, còn liếc cô rất thâm thúy, đưa ra chủ ý: Hay để nó ở cùng cháu? Ngay lập tức lời nói của ông bị Matsuki đánh gãy bằng câu nam nữ thụ thụ bất tương thân, có đánh chết cháu cũng không ở cùng cậu ta. Hiruzen thấy con bé phản ứng mạnh liệt nên đành ngậm ngùi gạt ý đồ xấu xa sang một bên. (Poor ông... -_-)

Hai bên nói chuyện một lúc, rồi lấy lí do công việc bên người, Đệ Tam từ biệt ra về.

Matsuki vui vẻ vẫy chào, hướng ông hét to "Ngài đi về cẩn thận nhé, đừng để bị dọa cho lên cơn đau tim đấy!", sau đó thản nhiên tận hưởng biểu cảm nhăn như khỉ của lão già phía xa.

Hê hê hê, lão à, lão châm trọc ta, tưởng ta tha thứ các kiểu các kiểu như mấy vị thánh nữ chắc! Đừng quên ta là chúa thù dai đấy! Hê hê hê.

Cô đắc chí xoay người, rồi bắt đầu xem xét tỉ mỉ hơn.

Căn hộ này được chia làm 4 phòng: phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh-nhà tắm; nếu một người sinh hoạt ở đây cũng tạm ổn. Người cho thuê căn hộ này là một bà lão tầm 80, tên Akemi, khá chu đáo và tâm lý. Hiruzen có kể sơ qua về hoàn cảnh của bà ấy, chồng mất sớm, con trai và con dâu thì hi sinh khi đang làm nhiệm vụ, đứa cháu thì làm nghề buôn bán khắp nơi, hầu như không về nhà. Tóm lại là một người đàn bà khốn khổ, chẳng có gì ngoài điều kiện, điều kiện và điều kiện.

Bà sở hữu vài căn hộ mua bởi tiền đứa cháu gửi về, nhưng một mình ở chẳng hết, bèn cho thuê và thu tiền rất rẻ mạt, gần như cho không. Người ta hay nói "Của rẻ là của ôi, của cho không là của hỏng", nhưng với căn hộ của bà, căn nào căn nấy tươm tất, sạch sẽ, xịt nước hoa ôi thôi là thơm phức!

Matsuki nhìn những vật dụng trong nhà, lòng thầm gật đầu, quả là một người đàn bà đức hạnh, đến cả cái khăn trải bàn cũng sắm đầy đủ cho ta! Sao ta lại có phúc thế chứ! Chả lẽ trời thương ta số nhọ, nên cho ta một người chủ nhà dễ dãi thế này? Ôi, thế thì sướng để đâu cho hết!

Cô nhào lên gường, lăn lộn vài vòng, híp mắt cười. Chà chà, đệm cao su êm ái mềm mại, chỉ có thể là nhà giàu mới có.

Cô lồm cồm bò dậy, bắt đầu sờ soạn khắp nơi. TV, tủ lạnh, bàn ghế, bồn rửa, bồn tắm, điện nước... đều đầy đủ, thậm chí còn thừa.

Matsuki ôm mặt hét lên, aaa, bà chủ, bà nhận ta làm cháu nuôi đi!!! Giàu đến mức thế thì chia ít tiền cho ta dùng đi!!! Thật sự chỉ muốn bắt cóc cháu và rồi tống tiền mà~!

Phởn một lúc, cô bắt đầu lôi 10 cái bọc trải ra bàn, rồi sắp xếp quần ra quần, áp ra áo, tiền ra tiền, những đồ như trục, sách... linh tinh ra một bên còn lại. Mất 10 phút để cô sắp xếp xong, nhìn đống tiền lũ phân thân đem về, Matsuki gật đầu, với từng này, ta mua đứt một cửa hàng rồi bán đồ ở đấy vẫn còn dư dả chán. Tóm lại: phất rồi, ta từ nay lên đời rồi.

Lại nhìn sang đống quần áo, những cái có gia huy nhà Uchiha, cô đều để gọn sang một bên, dự định đem đi đốt bỏ. Không phải khinh thường gia tộc ấy đâu, chỉ là cô sợ mặc cái này lên rồi, người ta nhìn vào lại dị nghị. Mà đời này của cô, sống để tránh dị nghị. Với cả có kiêng có lành, lỡ linh hồn những người đã khuất thấy cái biểu tượng này lại nghĩ ngợi linh tinh, rồi đeo bám Matsuki thì đã nhọ lại càng thêm nhọ. Tóm lại, tiêu hủy đi là cách nhanh nhất, đỡ tốn diện tích trong nhà nữa.

Còn đống sách trục này, về sau có công dụng. Chấm hết.

Xếp những bộ đồ mặc được vào trong tủ, những thứ khác vào một bao to, tiền đem cất đi, sách gom lại cho vào một phong ấn lưu trữ đồ. Xong xuôi tất cả, Matsuki nhào lên giường, gác tay lên trán nghĩ ngợi.

Vậy là sống sót qua đêm diệt tộc của ta coi như xong! Nguyên một đêm thức trắng với bao việc phải làm, đấu trí, đấu sức, đủ cả. Lại phải đòng thêm bé con Sasuke kia, quả thực là một phen kinh hồn. Nhưng giờ giao cho Đệ Tam coi như yên tâm, ngài ấy khắc có cách giải quyết. Ta hiện giờ chỉ còn vài việc lẻ tẻ nữa là hết phận sự, đường ai nấy đi!

Matsuki xoay người. Itachi nhá, em trai ngươi được ta bao bọc đến mức đấy là kịch rồi, không thể cố thêm được nữa! Giờ thì ta chẳng còn dính líu gì đến anh em các người, an phận làm một đứa trẻ bị quên lãng trong dàn nhân vật phụ thôi. Nhân vật chính cứ chơi với nhau đi, mặc kệ ta càng tốt!

Cô thỏa mãn nhắm mắt, chỉ một lúc đã vang lên tiếng hít thở đều đều, chìm vào giấc mộng.

Bây giờ là 7:00 a.m sáng, một ngày bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro