Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, cũng chẳng lâu lắm, mất khoảng năm ngày để ổn định tâm sinh lý và chỗ ở, Matsuki lập tức vác mặt đi học.

Vừa bước chân vào lớp, còn chưa kịp cất tiếng chào, Matsuki đã bị mùi thuốc súng nồng nặc làm cho suýt ngã nhào.

Gì đây gì đây? Cô toát mồ hôi lạnh nhìn các bạn gái trong lớp. Các bé sao lại tặng chị ánh nhìn "thân thương" thế? Chị nhớ là có nợ nần gì các em đâu!? Đừng có dọa chị, tim chị đang yếu đấy nhé!

"A, xin lỗi, tớ vào nhầm lớp..." Cô quay phắt lại, gượng gạo nói rồi nhấc chân định chuồn lẹ.

"Matsuki!!!" Chẳng cho cô cơ hội, các bạn gái đã lao ra bao vây lấy cô, sắc lẻm nói "Cậu chạy đâu cho thoát!"

"Các cậu... có gì từ từ nói..." Matsuki yếu ớt góp ý, nhưng chưa kịp nói hết, cổ áo đã bị lôi đi xềnh xệch.

"Aaaaaaaa..." Tiếng rống vang vọng khắp hành lang, nhưng nhanh chóng mất hút vào không khí.

Các bé gái, ta còn trẻ người non dạ, làm gì cũng xin hãy nương tay aaaaaa!!!

...

Một toán con gái kéo theo một đứa con gái, à nhầm, "con gái" phăm phăm sải bước trên hành lang, mặc cho đứa "con gái" kia kêu gào thảm thiết.

"I, Ino xinh đẹp, cậu làm ơn bỏ tớ ra được không? Như thế này nghẹt thở chết tớ mất..."

"..." Ino im lặng.

"Sa, Sakura dễ thương, cậu bảo Ino bỏ tớ ra đi. Tớ sắp không chịu nổi rồi a..."

"..." Sakura im lặng.

"Hai cậu..."

"Ngậm mồm!" Cả hai quay phắt lại trừng mắt nhìn Matsuki, trực tiếp đem nửa câu vuốt mông ngựa còn lại của cô nhét xuống bụng.

Aaaa, số ta nhọ đến mức này rồi sao!? Cô khóc ròng trong lòng. Sao đi đâu ta cũng gặp họa là thế nào!? Hết bị truy sát rồi lại đến thảm án gia tộc Uchiha, giờ lại bị mấy gái này bắt cóc! Trên đời còn ai khổ hơn ta không vậy a!!!

Mải nghĩ, Matsuki không để ý khung cảnh xung quanh. Đến khi định thần lại, cô đã thấy mình đang chễm chệ ngồi tỏng căng tin của trường.

Cô trố mắt. Ô? Ta tưởng khi muốn bắt nạt ai, thường thì phải lôi người đó đến một nơi vắng vẻ, đồng không mông quạnh chứ? Sao ta lại ở căng tin thế này? Lại nhìn sang mấy gái. Chẳng lẽ mốt bây giờ là đánh người ở chỗ công khai, kiểu như hành hình lộ thiên à? Các bé biết cập nhật quá nhỉ?

Còn chưa để Matsuki kịp ngạc nhiên hết, các gái vây quanh đột ngột đổi thái độ, từ hằm hằm sát khí nhảy phắt sang ngọt nhạt lấy lòng.

"Này, Matsuki, để tớ mua đồ ăn cho cậu nhé?"

Hê?

"Cậu muốn uống nước gì, để tớ mua cho."

Hô?

"A, snack kìa, tớ mua một chút nhé?"

Ha?

Oy, các bé, các bé tính vỗ béo ta rồi mới làm thịt, đúng không!? Phải vậy không!? Biết mà biết mà, tâm kế sâu độc này, dùng một mắt ta cũng có thể nhận ra!

"Không cần đâu..." Matsuki xua tay, lòng gào lên, muốn chém muốn giết tùy các ngươi, nhưng đừng làm cái bộ dáng ấy! Ta ói mất!

"Ôi, cậu đừng ngại. Muốn gì cứ nói, hô hô!" Một đứa vỗ vào vai cô, rồi che miệng cười duyên.

Không, ta không ngại, là sợ! Là sợ đấy!!! Matsuki khó khăn nuốt nước bọt, tay chỉ vào suất cơm đắt nhất trong sạp hàng "Cái đó..." Được rồi, vỗ béo thì vỗ béo, ta dù chết cũng phải là một con ma no, và một con ma đốt tiền các ngươi!

"Cậu lấy cái đó?" Một bé cất tiếng hỏi.

Cô gật mạnh đầu, thầm đắc ý. Hê hê, các bé thấy giá tiền của nó rồi đúng không? Đắt đúng không? Không thể mua nổi đúng không? Xời, mua kiểu quái gì đượ...

"Để tớ!" Cả một đám con gái vây quanh đồng loạt giơ tay, rồi lại đồng loạt lao lên giành giật suất cơm ấy.

Cằm Matsuki lặng lẽ trượt xuống cả mét.

Thật đấy à? Các bé làm thật đấy à? Ta chỉ đùa thôi mà!

"Của cậu đây!" Lũ con gái quay trở lại, đặt lên bàn suất cơm to tổ bố vừa nãy, miệng không quên bày ra nụ cười "Tớ không tiếc tiền đâu".

Cằm Matsuki tiếp tục lặng lẽ trượt thêm vài cm.

Trời, trời có bão!!! Mưa giữa sa mạc!!! Cầu vồng trong đêm!!! Các gái giở giời tự nhiên đổi tính, đối xử với ta tốt một cách bất thường! Ôi mẹ ơi, mắt con bị vấn đề rồi, các gái đang cười thân tình với con kìa!!! Ảo thuật, chắc chắn đây là ảo thuật rồi!!! Loại ảo thuật ở cái trình độ này không hoạt động với ta đâu!!!

Cô véo mạnh vào đùi, cơn đau truyền lên khẳng định hộ cô rằng đây là thực tại, và việc mình đang được đối tốt bởi các bạn gái trước mặt cũng là thật.

... Hê, vạn năm mới có một lần thế này, sao ta không hành bọn nhỏ một chút nhỉ?

Nghĩ là làm, Matsuki nhấc tay lên, bắt đầu chỉ trỏ loạn xạ "Cái kia, cái kia, cái kia nữa, tớ muốn mua hết, a, còn cái kia và cái kia cũng ngon! Kết hợp với cái kia thì là number one luôn!!!"

"Yes, sir!" Lũ con gái nháo nhào đi mua đồ, để lại cô vắt chân chữ ngũ lẫm lẫm liệt liệt ngồi tại chỗ, khuôn mặt đáng đánh đòn cười gian. Hehehe, mọi khi bắt nạt chị mày thế nào, hôm nay chị mày trả gấp bội nhá! Hehehe...

...

Mười phú sau, nhìn bàn đầy ắp đồ ăn, Matsuki chắp tay hét tướng lên "Chúc mọi người ngon miệng!" rồi lao vào càn quét, hoàn toàn vứt bỏ bộ dụng e dè hồi đầu.

"Có ngon không?" Sakura thân thiện hỏi.

Đáp lại là một cái gật mạnh.

"Cậu ăn đồ ăn của bọn tớ, vậy phải trả lời bọn tớ một câu nhé?" Ino tươi cười.

Đáp lại là một cái gật mạnh.

"Hôm thứ 7 tuần trước, Sasuke và cậu đã đi đâu? Hẹn hò đúng không!?" Cả lũ con gái dị khẩu đồng thanh.

Đáp lại là một cái gật mạ...

"Phụt!" Đang nhai cơm, Matsuki bất chợt phun ra, ôm ngực ho sặc sụa "Khụ khụ khụ! Cái đó..."

"Nói đi!" Hàng chục cặp mắt bắn về phía cô, phát ra tia laze hun khét lẹt. Không khí bắt đầu thoang thoảng mùi thuốc súng.

"Cái, cái đó..." Cô đảo mắt "À, ờm, là...là..." Làm sao giờ, chẳng lẽ lại cứ huỵch toẹt ra là hôm thứ sáu cả tộc Uchiha bị giết, hôm thứ bảy chả nhẽ lại vác mặt đi học? Nghĩ thôi đã thấy liên thiên rồi, nói với bọn nhóc tì này kiểu gì cũng cười cho thối mũi! Không được, phải nghĩ cách lấp liếm!

"À, ờm, là... A, nhà bọn tớ tổ chức đi du lịch! Đi rất xa, đến tận Cùng Quốc lận! Ha ha ha..."

"Thật không..." Các bạn gái nheo mắt đầy nguy hiểm.

Không, nói dối đấy! "Thật, tớ thề!" Matsuki "chính trực" nói.

"Ừm..." Lũ con gái trầm ngâm suy tư, ánh mắt nghe ngờ chiếu thẳng vào mặt cô mong tìm nửa điểm dối trá.

Bị nhìn một lúc lâu, đến khi cô ức chế chuẩn bị lật bàn đứng dậy, chợt một giọng nói ẻo lả cất lên từ phía cửa căng tin "Sasuke~ Cậu đi ăn sáng sao?"

Ngay lập tức, mười mấy cái đầu con quay phắt ra, mắt sáng như gặp vàng nhìn vào gương mặt đẹp trai của cậu nhóc nào đó.

Ôi, Sasuke! Em đã cứu rỗi cuộc đời chị! Xin lỗi vì đã gọi em là đồ mặt bị, đồ bình hoa, đồ mít ướt, đồ vô dụng, đồ quấn (anh) trai, đồ moe, đồ tsun, đồ nạnh nùng, đồ...đồ thờ u... Khụ khụ. (¬_¬)

Chẳng đoái hoài đến đứa tóc trắng nữa, lũ con gái ngay lập tức sán lại gần Sasuke, trái tim cứ phải gọi là bắn ra rợp trời, màu hồng lóa cả mắt mọi người xung quanh.

Matsuki ôm ngực thở phào, may quá, còn chưa nổi điên phát tiết, định lực của ta cũng ghê gớm phết ấy nhỉ?

Tự khen mình xong, cô quay trở lại sự nghiệp ăn uống, chuyên tâm xử lý đống đồ trên bàn, hoàn toàn ngó lơ mọi thứ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro