Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang mải miết chỉ trích chính mình, bỗng tiếng gõ cửa vang lên, rồi một thân hình bước vào phòng.

"Cô bé tỉnh rồi sao?" Người con trai lên tiếng hỏi, trán có đeo băng làng Lá.

Liễu Du lập tức dựng đứng, cứng ngắc lùi về phía mép giường.

Bạn thắc mắc vì sao cô ấy phản ứng mạnh mẽ như vậy? Đúng rồi đấy, toán ninja đã giết bố mẹ nuôi của Matsuki có đeo băng làng Lá... 

Liễu Du đau khổ thầm nghĩ, Matsuki, em giao kí ức này ra, có phải muốn ám chỉ ta báo thù làng Lá hộ? Không dám đâu! Ở làng Lá có bao nhiêu thanh niên trâu bò, nhất là toán nvc (nhân vật chính), đến thần thánh như công chúa bà bà còn bị cho ăn cám nữa là người vô dụng như ta...

"Cô bé có sao không?" Người thanh niên không để ý đến nội tâm giằng xé của bé gái trước mặt, lo lắng hỏi.

Liễu Du ngẩng lên nhìn.  Phải rồi, làng Lá còn biết bao nhiêu người tốt, ta vẫn là nên buông bỏ thù hận, chắp tay thành Phật... (Từ ấy trong tôi bừng nắng hạ... -_-)

Cô cố nặn ra một giọt nước mắt, bắt chước dáng vẻ một đứa trẻ ba tuổi nên có "Huhuhu, bố ơi, mẹ ơi, con đói, con đói! Huhuhu"

"A? Đói rồi? Để anh lấy chút thức ăn cho nhé?" Nói rồi, cậu trai biến mất, phút chốc đã quay lại với một bát cháo đầy.

Ực! Liễu Du, không, từ giờ nên gọi là Matsuki, chả thèm kiêng nể gì mà nuốt nước miếng một cái rõ to, mắt thòm thèm nhìn bát cháo.

"Đây, ăn đi! Nếu thiếu cứ gọi anh." Cậu mỉm cười.

"Anh cho em ạ?" Matsuki cố gắng bẻ giọng cho non nớt, giả bộ ngại ngùng, ánh mắt mở to hết cỡ chớp chớp nhìn. Tóm lại là một phường đóng kịch.

"Thật!" Người đối diện mỉm cười, gật đầu chắc nịch.

Matsuki chầm chậm đưa tay ra, chầm chậm cầm bát, chầm chậm đưa tay về. Mẹ nó, thật sự mất sức mà, giả bộ mà cũng phiền phức như thế này. Nếu ở thân xác cũ, cô đã dùng tốc độ sét đánh không kịp bịt tai đoạt lấy tô cháo, húp soạt một phát là hết bát. Nhưng để bảo toàn "sự non nớt lẽ ra nên có", cũng tránh để bị nghi ngờ, cô phải lao tâm khổ tứ vậy đấy! Cũng may kiếp trước cô làm nghề diễn viên, nếu không bị lộ là cái chắc.

Đang chầm chậm húp từng thìa cháo xen lẫn "sợ hãi" và "rụt rè", chợt giọng một cậu bé vang lên chỗ cửa phòng "Anh Itachi, anh hứa đưa em đi chơi mà! Sao anh không giữ lời hứa vậy?"

Itachi?

"Được rồi, Sasuke, anh đến ngay đây!" Cậu ngoái đầu lại nói.

Sasuke?

Oy, thật đấy à? Các người nói thật đấy à?

"Em nằm đây nhé, có gì cứ gọi anh." Cậu trai quay lại nói với Matsuki, rồi đứng lên vẫy "Sasuke, lại đây, cô bé sáng nay em cứu được tỉnh rồi!"

"Thật ạ?" Đứa bé lon ton chạy lại gần nhìn.

Cô trố mắt nhìn hai người đối diện. Ha, ta thế nào lại gặp hai thiếu gia nhà quạt tròn. Là may mắn sao...

... Không! Không hề! Là đại nạn! Đại của đại nạn!

"Này, sao cậu nhìn tớ mãi thế?" Cậu bé huơ huơ tay trước mặt Matsuki, vô tình đụng trúng bát cháo cô đang cầm. Bốp một phát, cả bát cháo cứ thế quang vinh úp trên đùi cô.

Cô xầm xì mặt nghĩ, đấy, đại nạn đến rồi đấy...

"Ối, xin lỗi nhé!" Cậu bé cuống quít, giật áo anh trai "Anh Itachi, cậu ấy bị bẩn rồi!"

Matsuki nghe giọng điệu non nớt ấy mà giật mình, chết quên, phải giả bộ là một đứa bé bị mất miếng ăn. Như thế nào nhỉ, à đúng, khóc toáng lên!

Thế là, cô gào lên, quẫy đạp, tưởng tượng lúc mình tham dự đám ma của chính mình. Càng nghĩ càng đau lòng, vậy nên cô càng khóc to hơn.

Thấy cô bé trước mặt bỗng dưng òa khóc, Sasuke cũng mắt rơm rớm nhìn anh "Itachi, làm sao bây giờ...", miệng mếu xẹo đi.

Cô vừa khóc vừa bất lực nhìn thằng bé. Em trai à! Cái chị cần bây giờ là một cái áo, một cái áo em hiểu chứ? Chị không cần em khóc cùng chị đâu! Tính làm dàn đồng ca à!?

"Thôi nào thôi nào, đừng khóc nữa." Itachi mỉm cười xoa dịu.

Chỉ chờ câu này, Matsuki lập tức nín khóc, thút thít nhìn. Mẹ nó, đợi mãi ngươi mới ói ra câu này, hại ta gào khản cả cổ.

Thấy con bé có vẻ nghe lời không khóc nữa,anh mỉm cười quay ra bảo với Sasuke "Em ra hỏi mẹ xem quần áo hồi bé của mẹ để ở đâu, rồi mang vài bộ đến đây..." Nghĩ một chút, lại nói "Em làm được không?"

"Được ạ!" Thằng bé mắt long lanh được anh giao việc, hí hửng quay ra ngoài của chạy, vừa chạy vừa gọi "Mẹ ơi! Mẹ!"

Matsuki nhìn theo bóng lưng loắt choắt ấy, buồn cười nghĩ, không ngờ Sasuke hồi bé lại đáng yêu thế này a~ Chả bù cho lúc lớn, mặt như cái bị suốt ngày giả vờ ngầu lòi các kiểu, trông phát gớm...

Itachi mỉm cười quay vào, thấy cô bé đang "ngây ngốc" nhìn theo em trai mình thì ho nhẹ, lôi kéo sự chú ý của cô về mình.  Đoạn, anh nói "Em yên tâm nhé! Sắp có quần áo mặc rồi!", giọng điệu thập phần giống dỗ trẻ con. Matsuki thầm nghĩ, dám chắc người anh này đã quen với việc dỗ dành như vậy rồi, ai bảo hắn có một thằng em trai suốt ngày bám đít cơ chứ.

"Vâng ạ!" Cô nói với giọng hơi cao, xong cười vui vẻ. Gì chứ, mang trên mình bộ quần áo rách rưới này, ta thà chết còn hơn. Quá giống một tiểu khất cái!

Thấy cô bé cười vui vẻ, Itachi cũng mỉm cười theo. Đúng thật là trẻ con, mới khóc đã cười, giống hệt Sasuke.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro